Chương 5: Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizzzz... Nói sao nhỉ....Từ sau khi Trịnh Hạo Thạc đến dạy thay giáo sư Huyền Trang, Tuấn Chung Quốc cứ trốn tiết suốt, không vào học lấy lí do là đi quét trường theo hình phạt. Nhưng thực chất chính là trốn cái con người kia kìa, cậu không thể tập trung nổi khi thấy hắn dạy. Buổi đầu hắn đi dạy lớp cậu, cậu chỉ muốn phi thẳng lên đánh hắn một trận, vừa nhìn thấy hắn là cái câu nói với của hắn với Trấn hiền lành của cậu lại quanh quẩn bên tai, bực tức không tài nào chịu nổi, chỉ muốn học anh của cậu diss cho hắn một bài. Vì vậy nên với cái suy nghĩ ấy cậu không được một chữ nào bài học hắn giảng. Tuấn Chung Quốc thấy vậy thì đi học quá phí tiền bố mẹ và thời gian vàng bạc của cậu nên cậu quyết định trốn tiết đi làm thêm và sau đó nhờ Kim Tại Hưởng, crush yêu quí của cậu. Vừa có thêm tiền tiêu vừa được ở bên crush nhiều hơn, làm vậy cậu sẽ rất, rất lợi nha!

Còn hắn thấy cậu suốt ngày trốn tiết của mình thì cũng mặc kệ. Nhưng có một ngày, hắn thấy cậu ôm tập sách đi theo một thằng nhóc điển trai nào đó cười nói vui vẻ hỏi về bài học hôm nay hắn dạy trong tiết thì đầu hắn "Bùm" một quả bom mang tên lòng tự ái được kích hoạt. Cậu dám trốn hắn để đi học với người khác ư? Cậu đây là đang coi thường khả năng dạy học của hắn ư? Chết tiệt! Hắn nhất định sẽ khiến cậu học tiết của hắn hơn nữa phải là thích!

Sau đó, ngay ngày hôm sau Trịnh Hạo Thạc đã bỏ một tiết dạy đến bắt chuyện với Tuấn Chung Quốc lúc cậu đang cần mẫn quét sân trường. Hắn vỗ vai cậu, hơi chau mày:

"Sao ngày nào, hôm nào có tiết của tôi cậu cũng bỏ?"

"Tôi phải quét sân!" - Chung Quốc giật mình, đổ mồ hôi hột, từ từ quay về phía hắn, khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì lại chửi rủa ba đời nhà hắn.

Hạo Thạc "Ồ" lên một tiếng, rồi không biết hắn nghĩ gì trong đầu, nở một nụ cười mang chút cảm giác nguy hiểm:

" Mấy hôm nay cậu không đến lớp nên không biết điều này. Để nâng cao thành tích học tập của lớp, tôi đã cho một nhóm hai người kèm nhau học tập, mà sĩ số lớp là LẺ... Mọi người đều đã có cặp trừ cậu, người yếu môn Toán nhất!"

Tuấn Chung Quốc lạnh sống lưng, chán lấm tấm mồ hôi, giác quan thứ 6 của cậu cho biết cậu đang sắp có chuyện chẳng lành. Cậu vội vội vàng vàng đánh trống lảng, toan bỏ trốn.

Nhưng Hạo Thạc hắn đâu có ngu, hắn biết tỏng, liền túm lấy cổ áo cậu xách lên, chân cậu đạp vào không khí vũng vẫy muốn thoát ra nhưng vô phương.

Hắn lại cười, sao tên này thích cười vậy chứ, cậu ghét nụ cười của hắn, ghét ghét ghét!!!!

"Do vậy từ bây giờ tôi sẽ chung nhóm với cậu, kèm cậu học Toán."- Nói xong hắn thả cậu xuống rồi quay người tiêu sái bước đi.

Khi câu nói này vừa được thốt ra từ cái miệng hay cười kia, Chung Quốc liền trở thành chiếc máy tính gặp lỗi 404. Đứng đơ như phỗng, 5 phút sau mới tiêu hóa xong câu nói của hắn. Cậu ngồi thụp xuống đất, khóc không ra tiếng, hối hận vì đã không đi học, nếu đi chẳng phải cậu đã vào nhóm của Phác Chí Mẫn hay Kim Thạc Trấn rồi hay sao. Và cũng cảm thấy muốn đánh cái tên đáng chết kia, sao hắn lại bày lắm trò thế cơ chứ! Được lắm Trịnh Hạo Thạc thù cũ chưa hết đã thêm thù mới! Cậu nhất định sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại của cậu! Tuấn Chung Quốc ta nhất định sẽ báo thù!!!!!!!!!!
___________________________________
Uầy~ lại lười rồi. Thành thật xin lỗi các bạn nhiều. Đã định sẽ ra hôm Giao Thừa để làm lì xì cho các reader mà lười quá quên béng viết~~~
Mà chap này lại không được chất lượng cao cho lắm. Nhạt quá 😐 Không làm quà được rồi để chap khác nha 😀
🐎Thu-Ha🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro