Chương 6: Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái tin động trời kia, ngày qua ngày, Tuấn Chung Quốc liên tục được ăn hành từ môn Toán, bị mấy bài giảng Toán của tên hách dịch Trịnh Hạo Thạc làm khổ. Cậu không thể được bay nhảy tự do như trước, không thể được cùng soái và đám bạn của cậu cùng đi học về, không thể đi phá làng phá xóm với Chí Mẫn nữa, không thể...Hoàn toàn không...Dù cậu đã thử tìm và làm đủ cách để hắn ghét dạy cậu, nhưng thế đéo nào cậu làm cái *beep* gì cũng càng khiến hắn hăng hơn ;-;

Tệ nhất là bây giờ, do một trong những việc làm cậu thử với hắn gần đây nhất, cậu đã mất luôn cả ngày chủ nhật yêu quý. Cái số cậu sao đen đủi thế này. Hắn bảo đến nhà cậu dạy kèm đấy, đến nhà cơ đấy!!!!

Chết tiệt! Có người bấm chuông rồi! Chắc chắn là hắn! Mặc kệ mặc kệ không mở không mở, trùm chăn kín đầu đi ngủ, đợi hắn bấm chán rồi liền bỏ đi ngay ấy mà.
Nửa tiếng trôi qua, tiếng chuông cửa vẫn kêu đều đặn à không inh ỏi mới đúng. Và sau đó, Tuấn Chung Quốc lại chịu thua, ngồi dậy viết một bức thư:

"Gửi giáo sư Trịnh trẻ tuổi tài cao!
Thật lòng em cực kì cực kì ghét môn Toán. Bẩm sinh từ nhỏ đến bây giờ cứ hễ em thấy ai là giáo viên dạy Toán em đều không hề ưa nổi và đặc biệt là thầy Trịnh đây ạ :) Vậy nên mong thầy đi về cho để em tiếp tục theo đuổi giấc mộng đẹp đẽ.
Thân ái chào thầy.

Tuấn Chung Quốc"

Viết xong, cậu gấp thành máy bay giấy ném ra ngoài cửa sổ rồi phi thân lên giường. Thời gian lại chậm trôi trong im lặng. Bỗng có tiếng nói vọng từ tầng 1 lên tầng 2, phá tan sự tĩnh lặng hiếm có trong ngày hôm nay của cậu:

"Tuấn Chung Quốc!!!!! Anh là Mẫn Doãn Kì anh trai ruột của mày đây chứ Thầy Trịnh quần què nào? Mày có xuống mở cửa cho anh không thì bảo? Anh cho mày 10 giây!"

Gì?! Mẫn- Doãn- Kì?!!!! Ông anh khó ở của cậu về rồi??!!
Phóng vèo xuống nhà mở cửa với tốc độ thần thánh, vừa mở cửa một cú đấm đã bay tới, cậu nhắm tịt mắt theo phản xạ, nghĩ mình sắp bị đánh rồi nhưng không...1cm.... bàn tay đẹp hơn cả con gái của anh cậu chỉ cách cậu 1cm. Hú hồn chim én...

"Mày chậm 5s."- Anh nói rồi vác túi quần áo vào nhà ném vào một góc nằm phịch xuống ghế sofa.

" Về rồi à? Có đi nữa không? Lần này ở lại bao lâu?"- Cậu xách đống đồ anh vứt dưới đất lên cất cẩn thận rồi hỏi.

"Mày không thích anh về nhà à? Vậy thì buồn cho chú mày rồi, lần này anh ở luôn."- Mẫn Doãn Kì mỉm cười nói.

"Thật hả! Anh ở lại luôn sao?"

"Anh điêu mày bao giờ chưa?"

Tuấn Chung Quốc đang cảm thấy vui vẻ, à không phải là rất hạnh phúc. Anh trai, người thân duy nhất còn lại của cậu, từ nước ngoài về sống luôn với cậu rồi, không đi nữa, không cần phải sống một mình trong căn nhà to đùng buồn tẻ này nữa rồi!

Đang vui phơi phới thì chuông cửa lại ngân vang, Tuấn Chung Quốc như từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục. Chạy ra lay lay người Doãn Kì:" Anh Anh, giúp em lần này đi, bảo em không có nhà, thầy Trịnh đến rồi, em không muốn học đâu!"

"Phiền, biến, tự túc"

"Bao anh một chầu nhậu"

"Thành giao"

Nói xong liền bật người dậy đá vào mông Chung Quốc, ý bảo đi trốn đi, sau đó mới ra mở cửa....
__________________________________
Xin lỗi đọc giả! Wattpad như hâm mấy lần rồi hại mình không đăng truyện được dù đã có bản thảo. Nên cuối tuần này mình sẽ ra chap tiếp theo luôn để làm quà hối lỗi ;-; Cảm ơn ạ!
~Thu-Ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro