Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện này mình xây dựng nhân vật Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến nên mọi người đặt vấn đề tuổi tác và xưng hô thực tế ra chùn gà nha:> Tất cả tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người, cảm ơn nhìuuuu

________________________________________________________________________________

" Tiêu Chiến, làm cá xong chưa? Mau mang qua đây cho bác "

" Bác đợi con chút, sắp xong rồi ạ. "

" Nhanh tay lên, không xong mẻ này không có lương hôm nay đâu. "

Tay chân Tiêu Chiến luống cuống, không cẩn thận mà để xương cá đâm vào tay chảy máu. Trên đời đây là lần đầu tiên anh phải tuyệt vọng đến mức này. Phải, là tuyệt vọng. Chỉ vì chút sơ hở mà mất hết sự nghiệp, gia đình tan nát. Tiêu Chiến là con cả trong nhà, phải bỏ ngang việc học để đi làm nuôi các em. Lẽ ra người gánh vác chuyện kiếm tiền và nuôi sống cả nhà phải là ba mẹ, vậy mà họ nhẫn tâm bỏ đi không nói một lời, để lại 2 đứa em cho một mình cậu nuôi dưỡng. Thử hỏi xem một đứa trẻ 15 tuổi còn đang đi học, ra xã hội thì làm được gì chứ. Một chủ tiệm cá thấy thương nên mới nhận cậu vào làm thuê nhưng nào ngờ, Tiêu Chiến từng là cậu ấm, từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng việc gì. Cuối cùng anh cũng làm xong mẻ cá cuối cùng, tay cậu đông cứng lại vì đụng nhiều nước lạnh, lại còn chằng chịt vết xước do làm cá bất cẩn. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu, là ngày cậu được nhận đồng tiền do chính mình làm ra, cậu cảm thấy rất tự hào a.

" Tiêu Chiến, ta về trước đây, lát nhớ khóa cửa cẩn thận cho ta đấy. Đừng quên đổ rác nữa. "

" Cháu biết rồi, bác về cẩn thận. "_ Tiêu Chiến đang dọn dẹp bên trong nói vọng ra

Sau khi khiêng túi rác ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận, cậu vội chạy về nhà, tiện tay ném luôn bọc rác vào đúng chỗ của nó. Chạy được nửa đường thì trời đổ mưa to, cậu lại trú tạm dưới một quán nước cũ. Tiêu Chiến rút điện thoại trong túi ra, bấm số gọi...

" Alo, anh sắp về chưa? Tiêu Mỹ khóc sắp cạn nước mắt rồi. "

" Tiêu Khải, trời đang mưa, anh chưa về luôn được. Em xem cắm cơm trước đi, lát anh về nấu thức ăn sau. Được không nào? "

" Dạ được, em cúp máy đây. "

Tút tút tút....

cheng_cheng:

" Ú òa, hôm nay đi làm thế nào"

 zhan_xiao:

" Mệt chết đi được, lại còn tanh nữa. Mình sắp 

không chịu nổi rồi. "                                                   

cheng_cheng: 

" Cố lên nào, cậu cũng đâu có muốn

việc này xảy ra mà. Đúng không "

                zhan_-xiao:

" Mình cũng bất lực lắm chứ. Nhưng đâu còn   

cách nào khác. Hai đứa kia đâu đi làm được."

cheng_cheng:

" Cậu hãy cố một thời gian, mình sẽ giúp

cậu hết sức có thể. Hứa đấy. "

zhan_xiao:

" Đa tạ "

Đã xem

cheng_cheng đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn "❤ "

Tiêu Chiến không phải một cậu bé mang vẻ đẹp hút hồn, không phải quá giỏi giang, ngược lại có chút vụng về. Cái gì cậu cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ có tốt bụng và tin người là cậu vượt quá mức cho phép. 

" Cho hỏi, cháu là Tiêu Chiến đúng không? "

" Chú là ai ? "

" Ta là chú Vương, Vương  Hoàn đây. Cháu có nhận ra không? "

" A, là chú? Chú là người cháu gặp lần trước ở công ty ba "

" Chú đưa cháu về nhé. Cháu sắp ướt hết rồi. "

" Cảm ơn chú. "

_Trên xe_

" Tiêu Chiến, ba mẹ cháu mất rồi, bây giờ các cháu ở đâu? "

" Bọn cháu ở trọ ở ngay đây thôi ạ. "

Vương Hoàn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời:

" Hay cháu và các em về nhà chú, chú sẽ chăm lo cho các cháu thay ba mẹ cháu. "

" Không...không được đâu ạ. Phu nhân chắc chắn sẽ rất không thích "

Cậu biết, Vương phu nhân- Lưu Ái Trương nổi tiếng rất khó tính, con trai dẫn con dâu về bà không vừa mắt là liền đuổi về. Nếu Vương Hoàn dẫn 3 đứa nhóc về, phu nhân sẽ nghĩ là con riêng của ông, sẽ nổi trận lôi đình, những ngày tháng về sau chắc chắn sẽ không vui vẻ . 

Mặc cho lời từ chối quả quyết của cậu, ông vẫn tạt qua nhà trọ đón các em của cậu rồi lái về thẳng nhà mình. Đứng trước cổng nhà Vương gia, cậu cứ cố thủ chôn chân ở ngoài, nói thế nào cũng không chịu vào trong. Lúc sau cậu thấy từ trong nhà bước ra một người phụ nữ sang trọng, cổ mang chiếc khăn lông đắt tiền, đi theo sau đó là một người đàn con trai trưởng thành, tay dắt theo một cô gái xinh đẹp. Ba người bọn họ nói chuyện hồi lâu, cậu chỉ thấy người phụ nữ mắng đôi cẩu kia té tát, còn vung tay đánh người con gái. Người con trai dường như không ngăn cản, cũng không hề có chút phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nói gì đó với cô gái rồi nói bảo vệ tiễn cô ta về. Tiêu Chiến đứng bên ngoài đã chứng kiến hết mọi chuyện, đúng là như lời đồn, Vương phu nhân quả thực khó tính

" Ái chà, vậy là không được thông qua rồi. "

Cậu giật mình, trợn tròn mắt nhìn người đang đứng sau mình. Cảm thấy sinh vật nhỏ nhỏ nhìn mình chằm chằm, người kia cười thầm

" Chị là Vương Châu Nhi, chị gái của người con trai kia. Em là...Tiêu...Tiêu Chiến có đúng không? "

" Sao chị biết ? "

" Ba mẹ chị rất hay nói về em đó nha. Mẹ chị trông khó tính vậy thôi, chứ mẹ chị và mẹ em là bạn rất thân đó nha. Từ khi mẹ em mất, bà suy sụp mất ăn mất ngủ, nằng nặc đòi đón em và mấy nhóc kia về đây sống. Mà sao em không vào nhà đi, đứng đây một mình dễ bị bắt cóc lắm đấy. "

" D...Dạ em biết rồi. "

Vừa mở cửa, cậu bỗng nhìn thấy gương mặt sát khí của phu nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Chiến rón rén đóng cửa rồi cúi gằm mặt đi đến trước mặt bà, rụt rè cúi chào

" Con chào dì. "

Có một điều cậu không ngờ tới, Vương phu nhân chợt nhào tới ôm lấy cậu, nước mắt chảy xuống làm ướt một mảng vai áo. Bà khóc rất to, cả gian nhà chỉ có tiếng khóc của một người phụ nữ, tiếng khóc cay xé lòng, khóc vì thương, khóc vì buồn. Cậu không hiểu vì sao bà lại khóc, chỉ biết ôm lại bà, tay vỗ vỗ vào lưng để dỗ dành.

" Ái Trương..."

Nhận ra mọi người đang nhìn mình, bà lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt rồi nở một nụ cười với cậu. Nụ cười rất đẹp, rất giống với mẹ cậu. Phải rồi, Châu Nhi đã nói, họ là bạn thân, sự ra đi của mẹ cậu khiến bà Vương rất đau lòng, muốn đứa đứa nhỏ này về để bảo vệ. 

" Được rồi, chào hỏi vậy là đủ rồi. Chúng ta vào ăn tối thôi. Mấy đứa nhỏ chắc cũng đói lắm rồi. "

" Đúng đấy, mau theo ta vào trong thôi, Tiểu Tán. "

Bữa tối hôm đó rất ngon, cậu và các em đã có một gia đình mới, có thêm chị gái và....anh trai? Lại còn có phòng riêng, cả đời Tiêu Chiến mang ơn của Vương gia, suốt đời không quên. Có điều cậu thắc mắc, ông bà Vương có một người con trai, có thể là người em mà chị Châu Nhi nhắc tới khi cậu còn đứng ở cổng. Hỏi mới biết, người đó tên Vương Nhất Bác, 25 tuổi, sắp đến tuổi lấy vợ mà bà Vương không ưa cô gái nào mà anh dắt về. Nhiều lần cũng thành quen, vả lại hôm nay anh có tiệc liên hoan ở câu lạc bộ đua mô-tô nên không ăn ở nhà. Thôi kệ, mai rồi làm quen sau. 

Cậu tắm rửa sạch sẽ cho hết mùi cá tanh, leo lên giường nhắn tin với đứa bạn

cheng_cheng:

" Oaaaa, chúc mừng bà nha, vậy

là từ nay không sợ đói rét nữa. "

zhan_xiao:

" Bà cái đầu cậu, dù sao cũng phải cảm thấy 

mình may mắn mới được người ta hốt về,      

nếu không mình cũng không biết nên làm gì 

nữa TT "                                                                           

cheng_cheng: 

" Công nhận. Thôi ngủ đi rồi mai 

mình đón đi học. "

Đã xem

zhan_xiao đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn " ❤ "


HEEH HEEH MỚI PHẦN 1 CHO SƯƠNG SƯƠNG ZẬY HOI NÈ:> ỦNG HỘ MÌNH NHA NHA NHAAAAA╰(*°▽°*)╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien