Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về nhà lúc nửa đêm, anh không có thói quen ăn tối nên lập tức trở về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng, một mùi hương lạ đã phả vào mũi, anh khó chịu nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương ấy. Bước chân dừng ở cạnh chiếc giường của anh, là Tiêu Chiến đang ngủ. Sao lại có người lạ ngủ trên giường của anh? Nhà này hết phòng rồi hay sao? Anh khó chịu nhăn mặt tính giơ chân ra đạp cho cậu một cái nhưng rồi suy nghĩ lại, mùi của cậu ta không nồng nặng như mấy ả nữ nhân anh hay thấy mà là mùi hoa oải hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Cuối cùng anh đành lấy bộ chăn gối khác ra phòng khách ngủ.

_Sáng_

" Nhất Bác, hôm qua con về muộn vậy? Sao lại ngủ ngoài này? "_Vương phu nhân đi từ trên tầng xuống hỏi

" Hôm qua tiệc tàn hơi muộn, về phòng thì thấy có vật lạ ngủ trên giường thôi. "_ Anh ngái ngủ đáp

" Hả? Con nói Tiêu Chiến sao? "

" Tiêu nào? Con không biết cậu ta. "

" Con chào dì buổi sáng "_Tiêu Chiến hớn hở chạy xuống bên cạnh bà

Cậu liếc qua Nhất Bác, nhận ra anh là người hôm qua cậu thấy lúc còn đứng ngoài cổng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là con trai của ông bà Vương-Nhất Bác.

" A, chào anh. Em là Tiêu Chiến "

" Ừ "

Vương Nhất Bác đáp ngắn gọn, đứng dậy khỏi chiếc sofa để vào bếp ăn sáng Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, người đẹp mà lại khó tính quá đi a !

Ăn sáng qua loa xong cậu lên phòng thay đồ để đi học. Nhưng khi cậu bước vào phòng lại thấy Nhất Bác người quấn áo choàng tắm đi từ nhà tắm ra. Bốn mắt nhìn nhau, một người thẫn thờ đỏ mặt, người kia vẫn thản nhiên vừa đánh răng vừa lựa đồ.

" Anh...Anh sao lại ở đây? "

" Phòng của tôi không ở đây là thì ở đâu? "

" Phòng của tôi mà? "

" Cậu thử nhìn biển tên phòng xem "

Cậu ngó ra nhìn biển tên, rõ ràng là ghi tên TIÊU CHIẾN to đùng, sao anh ta lại đọc thành tên của mình được chứ. Cậu ra hiệu cho anh ra ngoài đọc, anh lại chỉ vào biển tên dán trên của phòng, còn cái cậu đọc là dán bên cạnh cửa phòng. Nhầm lẫn cũng đúng thôi, anh cao hơn cậu, nhìn thì sẽ nhìn tên dán trên cửa ngay trước mắt. Vương phu nhân nhìn hai đứa trẻ đứng trước cửa phòng giành giật qua lại liền vội tới giải thích. Vì Tiêu Chiến mới chuyển tới, hơn nữa bà muốn Nhất Bác nói chuyện nhiều hơn chút nên mới nhét hai đứa vào chung phòng.

" Chậc, lẽ ra mẹ phải bảo con một tiếng chứ. "_Nhất Bác thở dài

" Rồi rồi, giờ thì con biết rồi đấy. Hai đứa nhanh nhanh còn đi học đi làm kìa "

" Dạ/Biết "

" Cái thằng...ăn nói với mẹ thế à "

/ Rầm / Cánh cửa đóng lại không thuong tiếc. Bác Vương đứng ngoài chỉ biết thở dài bất lực với đứa con này

" Thưa ba mẹ con đi học "_Tiêu Chiến cúi chào rồi chạy ra phía cổng

" Ở yên đó đợi tôi, tôi đưa em đi "_Nhất Bác từ đâu túm áo cậu lại, buông một câu rồi xuống nhà để xe

Cậu mới chuyển tới, gọi thẳng ra là ăn nhờ ở đậu nhà người ta, lại còn đang ở " nhờ " phòng của anh nên không dám ho he tiếng nào, ngoan ngõan đứng chờ anh. Một, hai phút sau cậu thấy bóng dáng chiếc motor phóng từ gara để xe lên. Quả thực là Nhất Bác lúc này rất ngầu, người mặc vest đen lịch lãm, đội mũ bảo hiểm lái motor, Tiểu Tán rung động rồi!

" Nhìn gì? Lên xe hay tôi bỏ cậu lại đi bộ? "

" Aaa...Lên chứ "

Câu nói vô tình của anh kéo cậu từ chín tầng mây về với hiện tại, câu bưng nguyên bộ mặt giận dỗi leo lên xe anh ngồi, không để ý anh đang kiên nhẫn chờ cậu cầm lấy cái mũ anh đưa cho. Nhất Bác chờ đến bực mình, gõ nhẹ cái mũ vào đầu cậu, cáu bẳn nói cậu sao mà lề mề quá, chậm chạp nữa là muộn học như chơi.

" Bám chắc không là bị văng ra đấy. Tôi không hốt cậu về đâu "

" Biết rồi mà. "

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác khiến anh bất giác đỏ mặt, nhưng rồi lấy lại tinh thần vặn tay ga, phóng thẳng đến trường cậu.

" Này "_Cậu lên tiếng

" Gì ? "

" Anh gầy quá đi, lại còn tập gym nữa nè. Tôi sờ được múi bụng luôn nè. 1,2,3...đủ 6 múi không trật cái nào luôn "

" Đừng sờ mó lung tung. Tôi đá cậu văng khỏi quỹ đạo bây giờ. "

" Hứ "

Anh dừng xe trước cổng trường của cậu, bình thản cởi mũ cho cậu trước ánh mắt của bao nhiêu người. Cậu đỏ mặt mà chạy thẳng một mạch vào trong.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Hú, Tiêu Chiến đợi mình với "

" Trác Thành, lâu quá không gặp "

" Mới có 2 ngày mà cậu đã nhớ người bạn già này rồi sao:> "

" Mình mới là chán ghét cậu á, nghĩ sao chứ "

" Mà nè, nãy người đưa cậu tới là con trai của Vương gia đúng không? Cậu nên tránh xa anh ta ra một chút "

" Tại sao chứ? Mình thấy anh ấy dễ thương mà "

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Trác Thành lại cảm thấy bất lực không thôi, cậu bạn này quả là ngây thơ đi mà.

" Anh ta là...."

/ Tiếng chuông béo hiệu giờ vào lớp /

" Thôi, khi khác mình kể cậu, tạm biệt mình về lớp đây "

" Ừ, lát gặp lại "

( Lớp 10-A )

" Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thầy giáo thực tập mới "

" Chào các em, tôi là thầy thực tập Vương Nhất Bác. Gọi tôi là thầy Vương, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn "

" Thầy có thể giới thiệu qua về bản thân với bọn em không ạ? "_Một cô bé lên tiếng

" Được. Vương Nhất Bác 25 tuổi còn độc thân. Hết "

Lời giới thiệu vô cùng ngắn ngọn, đủ để học sinh hiểu được tính cách của mình-ngắn gọn và nói không với câu từ hoa mĩ.

" Mở sách ngữ văn. Trang 114 "

Vương Nhất Bác lần đầu đi thực tập nhưng không hề căng thẳng, không kiêng nể bất cứ ai, một lúc sau đã có vài đứa cá biệt đứng ở cửa lớp. Tiêu Chiến lúc lâu sau đó mới bước vào lớp, mặt mũi và quần áo đều dính đầy bùn đất, lại còn chi chít dấu chân giày. Cậu đứng ở cửa lớp cúi gằm mặt xuống, chờ những lời khiển trách từ thầy. Nhưng lạ thay, hôm nay không có ai mắng cậu, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn con người đang đứng trên bục giảng. Là Vương Nhất Bác, chính là anh, đang dạy ở lớp cậu sao? Khó tin.

" Mày còn tư cách để vào đây à? "_Một học sinh nam cười nhạo nói cậu

" Phải đấy, cái thứ không có cha mẹ thì phải vào trại mồ côi chứ nhỉ? Mày làm gì có tiền mà đi học hahaha "_ Con bé khác lên tiếng hùa theo

Chẳng mấy chốc cả lớp nổi lên những lời khinh miệt, xúc phạm Tiêu Chiến, đôi khi còn thấy những mẩu giấy vò nát, bút thước bay về phía cậu. Tiêu Chiến chỉ đứng im ở đó, nước mắt không chảy lấy một giọt. Cậu không khóc, vì anh đang ở đây, cậu không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình. Nhất Bác nãy giờ xem đủ không lọt chi tiết nào, liền đập mạnh xuống bàn làm không khí trở nên căng thẳng tột độ. Anh cầm thước đi xuống bục giảng, vừa đi vừa nhìn những người vừa buông lời nặng nề với cậu.

" Những ai vừa tham gia vào cuộc nói chuyện vừa rồi, đứng hết lên "

Không ai phản ứng

" Tôi nói đứng hết lên cơ mà "_Anh mất kiên nhẫn, giọng của anh run run

Không ai phản ứng.

" ĐỨNG HẾT LÊN CHO TÔI "_Anh quát lớn.

Bọn học sinh ngoan ngoãn làm theo, miệng không ngừng chửi rủa. Một lúc sau, số người đứng lên là....gần như cả lớp, anh hài lòng đi từ phía cuối lớp lên chỗ dạy của mình, thản nhiên ngồi xuống rồi gọi cậu lại gần. Cậu không dám cãi, chỉ biết răm rắp làm theo.

" Tất cả những cô cậu đang đứng, ngày mai không cần đến lớp "

" CÁI GÌ "_Đám học sinh đồng thanh lên tiếng

" Không nghe rõ sao? Tôi bảo ngày mai không cần đến lớp. "

" Này, thầy có tư cách gì mà đuổi học chúng tôi? "

" Đúng đấy, thày chỉ là đang thực tập. "

Lớp học lại một lần nữa đầy tiếng trách móc, than vãn của đám học sinh. Không có lấy một lời xin lỗi. Anh bỏ ngoài tai những lời ấy, rút khăn ướt ra lau mặt, sửa lại tóc cho cậu. Tiêu Chiến lúc này không kìm được nữa. Nước mắt thi nhau chảy thành dòng, chứa đựng bao uất ức, tủi thân. Anh kéo tay cậu ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Anh và cậu tay nắm tay đi hết các hành lang lớp học, điểm cuối dừng tại một góc khuất trong phòng để dụng cụ. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, để mặc cho cậu khóc, cứ vậy và ôm cậu vào lòng. Tiêu Chiến mau khóc và cũng mau nín, chỉ một vài phút sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi nín hẳn.

" Xin lỗi, làm ướt áo anh rồi "_Cậu bối rối

" Không sao "

" Ưm...anh buông tôi ra đã "

" Yên nào, để như vậy một lúc "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien