Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh- Ngày 5 tháng 10

Sáng. Bầu trời đang trong xanh thì một đám mây đen kéo tới phủ kín cả một khoảng trời rộng lớn. Tiêu Chiến đứng trước phần mộ của ba mẹ mình, cậu thoáng qua không có chút buồn, chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước tấm bia mộ của mẹ.

" Ba mẹ, con đến thăm hai người đây "

/ Rầmm.../

Tiếng sấm gầm lên xé tan sự im lặng, cậu ngước nhìn lên trời mà thở dài. Trong lòng cậu cũng đang khó hiểu giống như cái thời tiết này vậy. Tách tách tách...Từng giọt rơi xuống gương mặt vô cảm của cậu, rồi dần dần trở nên nhanh hơn, nhiều hơn. Mưa lớn. Cậu lại nhìn xung quanh, không có ai. Hôm nay là một ngày đặc biệt mà hình như không có ai chào đón, phải rồi, họ đâu có nhớ. Cậu cứ đứng như vậy, để nước mắt và mưa hòa làm một. Cậu đã hứa với mẹ là phải thật mạnh mẽ, vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt họ mà rơi lệ. Đáng xấu hổ.

" Con xin lỗi, làm hai người thất vọng rồi. "_Cậu nghẹn ngào nói thì thầm trong mưa.

Tiếng bước chân ngày càng gần, càng gấp gáp. Cậu không để ý có người đang đến gần, chỉ đứng chôn chân ở chỗ đó, mặt cúi gằm.

" Tiêu Chiến ! "

Có người đang đi tìm cậu, cậu nghe rõ, nghe rất rõ. Nhưng cậu không thể trả lời, cơ thể cậu cũng không chút phản ứng. Người đó chạy tới ôm lấy cậu từ phía sau, giọng run run xem chừng rất hoảng sợ.

" Em đã đi đâu? Có biết cả nhà rất lo cho em không? Tôi tìm em rất lâu...Tôi...tôi "

Cậu nhận ra người đó là Vương Nhất Bác, anh đã rất lo lắng, khi nhìn thấy bóng cậu đứng đó, anh như tìm thấy thứ quan trọng mà lập tức giữ lại, không để mất thêm một lần nào nữa.

" Sao anh lại đi tìm tôi ? "

" 3 giờ sáng tôi tỉnh dậy liền không thấy em. Đi khắp cả nhà đều không thấy. "

" ...Xin lỗi... "

" Cậu đến thăm ba mẹ ? "

" Ừm "

" Chúng ta về thôi, người em ướt hết rồi. "

" Ừm "

Vương Nhất Bác cảm thấy kì lạ với chính mình, anh trước đây chưa từng thân mật hay lo lắng cho bất kì ai, nhưng khi ở gần cậu, anh lại trở nên ôn nhu, đối xử với cậu nhẹ nhàng hệt như một quả cầu thủy tinh mong manh dễ vỡ. Lần đầu tiên anh không hiểu được chính mình, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn bên cạnh ai đó, mãi mãi không rời nửa bước.

Tiêu Chiến như thói quen cứ tới ngày sinh nhật sẽ dậy rất sớm để chuẩn bị, năm nay cũng vậy. Nhung mọi thứ đã khác, không có ai, không có lấy một lời chúc, tất cả chỉ là một thứ bóng tối lạnh lùng và tẻ nhạt. Cậu thức dậy rồi không thể ngủ tiếp được nên mới soạn quần áo rồi bảo tài xế của gia đình đưa ra đây thăm ba mẹ. Lúc Vương Nhất Bác thức dậy soạn giáo án thì không thấy cậu đâu liền lục tung cả nhà lên tìm, ở đâu cũng không có. Anh lái xe đi khắp thành phố, ra tới ngoại ô rồi đi qua rất nhiều cánh đồng hoa, cuối cùng anh thấy cậu trên một con đồi nhỏ, tay cầm bó hoa nhỏ đặt lên tấm bia mộ của mẹ mình. Nếu nói Nhất Bác là người luôn có gia đình ở bên và rất hạnh phúc, thì cậu sẽ là người đứng ở mặt đối lập với anh. Cậu mất hai người mà cậu yêu quý nhất, họ hàng xa gần đều bỏ mặc cậu, còn gì tủi thân hơn cơ chứ ? Trời bắt đầu đổ mưa, anh ở trong xe sốt ruột nhìn về phía cậu nhưng người ở đó không hề có phản ứng, cũng không hề có ý định tránh mưa. Anh là cảm thấy cậu sắp không chịu được nữa rồi, lập tức mở cửa xe cầm ô chạy về phía cậu. Tiết trời của đầu tháng 10 là thời điểm sắp vào đông, cậu chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun mỏng, nếu đứng dưới trời mưa lâu sẽ bị nhiễm lạnh.

Anh đưa cậu về nhà, tâm trạng bây giờ đã cảm thấy khá hơn rồi, cậu không đi mất nữa. Nhất Bác đã đến tuổi kết hôn mà dường như anh không có khả năng để làm việc đó. Đối diện với nữ nhân đều là bộ mặt chán ghét lạnh lùng, ông bà Vương lại phải phiền lòng rồi !

" Nhất Bác, ngồi xuống đây. "_ Vương phu nhân đang uống trà bỗng lên tiếng

Anh không quan tâm lời bà đang đề nghị, trực tiếp bỏ ngoài tai mà đưa cậu lên phòng thay quần áo. Bà tức giận liền đập mạnh tách trà đang cầm xuống sàn, lớn tiếng quát tháo anh.

" Con không coi mẹ nói ra gì hả? "

" Xin lỗi, con không muốn nghe. "

" Con mau quay lại đây cho ta. Nếu không thì đừng trách ta làm điều quá đáng với con. "

" Em lên phòng thay đồ trước. Lát tôi lên. "_Anh nhỏ nhẹ nói với cậu

Anh đi trở lại xuống tầng, đứng đối diện với bậc phụ huynh đang giân dữ vì mình. Bà Vương xem ra đã đạt tới giới hạn chịu đựng của mình, không chút dè chừng mà tát mạnh vào mặt anh.

" Mày biết tao định nói gì mà đúng không Vương Nhất Bác ? "

" Biết "

" Ha, nói dễ nghe thật đấy. Mày nên nhớ, nếu mày không mau chóng tìm được con dâu vừa ý tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày. "

" Tôi muốn cưới Tiêu Chiến. "

" Cái gì? Tiêu Chiến? Mày đang đùa đúng không? "

" Không đùa, tôi muốn kết hôn cùng Tiêu Chiến, bà không phải là đang giả điếc đó sao? "_Anh cười khẩy

" Mày dám nói với tao bằng cái giọng như vậy à? Mày đúng là thằng khốn nạn. "_Bà tức giận hét lớn

" Bà mới là khốn nạn. Nếu không phải bố tôi cưu mang mẹ con bà thì hôm nay bà không đứng ở đây cãi nhau với tôi. "

Bà ta cứng miệng không biết nói gì. Phải, là do Vương Hoàn cưu mang bà và Châu Nhi. Nhắc về quá khứ của Nhất Bác thì không mấy hạnh phúc, anh cũng mất mẹ, chỉ vì người đàn bà kia. Bà ta vào được Vương gia là nhờ ba Tiêu Chiến giới thiệu cho bà vào làm người hầu, điều không ngờ tới là chính bà lại một phút giết chết mẹ của Nhất Bác rồi tạo hiện trường giả. Phía cảnh sát lúc này như đám bù nhìn vô dụng, Vương Hoàn nổi trận cuồng phong mà đổ bệnh suốt một tháng trời.

" Mày có muốn biết vì sao tao giết mẹ mày không Nhất Bác? "_Bà nói, giọng đầy căm hận

" ... "

" Tại nó mà bạn tao phải lấy tên họ Tiêu đó. Tất cả là tại con

khốn nạn đó xen vào. "

" Bà...Bà đang nói dối. Mẹ tôi không phải người như vậy. Chính

bà mới là người xen vào. "

Ái Trương ngồi thụp xuống đất mà khóc, khóc thay cho người

bạn thân đã mất của mình. Tiếng khóc của bà không giống lần

đầu bà gặp Tiêu Chiến, nếu lần đó là khóc vì thương

cậu, thì lần này là khóc vì thương mẹ của cậu. Bà đã cố mạnh

mẽ, cố vun đắp mối quan hệ mẹ con với Nhất Bác để cậu dần

quen với việc bà bây giờ đã là mẹ của mình. Thương thay, cho

dù bà cố gắng đến nhường nào anh cũng đều gạt qua một cách

vô tình, bà lúc ấy chỉ biết cười trừ nhưng trong tâm lại rối bời,

không thể gỡ bỏ. Anh sau đó cũng chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ đó khóc thảm thiết.

" Sao bà không nói với cha tôi chuyện này ? "

" Con biết không, ta đã hứa với Lệ Nguyệt là sẽ giữ kín chuyện này. Chỉ hai chúng ta biết. Hôm nay làm phiền con rồi. Con về phòng đi. "_Bà đứng dậy rồi vuốt lại cho phẳng mấy nếp nhàu trên váy

( Chú thích: Lệ Nguyệt là mẹ của Tiêu Chiến )

" Còn về chuyện kết hôn với Tiêu Chiến, ta biết con muốn. Nhưng còn về thời gian, e rằng con sẽ phải đợi rất lâu. "

" Bao lâu ? "

" Cho tới lúc học xong đại học, 5 năm "

" Tôi sẽ đợi. "

Anh trở về phòng thì thấy Tiêu Chiến Đang vùi đầu trong đống bài tập mùa đông. Trường cậu đang học là trường tư nên học sinh được nghỉ 3 tháng mùa đông và đến đầu xuân năm sau sẽ đi học trở lại, cũng vì như vậy mà cậu phải vò đầu bứt tóc trong đống bài chất cao như núi.

" Khó lắm sao ?"

" Đúng vậy a. Rất rất khó luôn. "

Như đã nói, Tiêu Chiến đối với bài tập giống như kẻ thù vậy. Cậu không phải là quá thông minh, cậu chỉ ở mức trên trung bình, chỉ có lòng tin và lương thiện là trên mức cho phép. Thấy cậu chật vật, anh nhíu mày túm cổ áo cậu kéo cậu ra khỏi bàn học rồi ngồi vào thay cậu xử lý đống bài tập. Thỉnh thoảng cậu ngó đầu vào xem anh làm, chữ anh rất đẹp a, lại rất dễ nhìn. Một tiếng, hai tiếng, anh đã giúp cậu giải hết tất cả bài tập trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cậu.

" Xong bài rồi, đi chơi thôi. "

" Aaaa...anh không cần phải làm như vậy đâu mà>< "

" Hửm? Em không phải muốn đi chơi ngày hôm nay hay sao? "

Câu hỏi của anh như bóp trúng tim đen của cậu. Tiêu Chiến đỏ mặt rồi! 16 năm trên đời chưa ai hiểu rõ cậu muốn gì ngoài ba mẹ của cậu hết.

" Thật sự không cần mà, ngày mai em làm cũng được mà. "

" Làm trong một ngày thì mấy hôm sau không phải nhàn quá sao? "

" ... "

" Hahaa, mau thay quần áo đẹp, tôi đưa em đi chơi. "

Cậu hiếm khi thấy anh cười thành tiếng, thành thật là lần đầu tiên thấy. Nhất Bác chỉ cười khi ở với cậu, anh dành hết sự ôn nhu và ngọt ngào đối với cậu. Tiêu Chiến chính là món quà nhỏ vô gía, khiến anh phải giữ gìn và bảo vệ.

Sinh nhật đầu tiên cậu phải đón cùng người khác đã trải qua trong yên bình. Anh lái xe chở cậu đi khắp thành phố, cùng nhau ăn uống vui chơi, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống, cùng cắt bánh chúc mừng sinh nhật cậu. Tiêu Chiến hôm nay rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien