Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4

____________________________

Bắc Kinh, mùa đông 24/12

Lách cách tiếng cửa mở, Tiêu Chiến bước vào phòng sau một ngày dài ở trường. Nhìn thấy Nhất Bác đang ở trong phòng làm việc, cậu không khỏi vui mừng mà chạy về phía anh.

" Nhất Bác, em về rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy "

Cậu chạy về phía anh rồi điên cuồng chọc ghẹo, hết bẹo má đến nghịch tóc.

" Được rồi, em muốn gì ở tôi? "

" Đâu có đâu, em chỉ muốn nói là em về rồi nè "

" Vậy sao, chào mừng em về nhà. "

Cậu là muốn anh chú ý đến mình một chút. Tiêu Chiến ở chung với anh gần nửa năm, cả hai đều rất thoải mái với đối phương, nhưng là lén lút. Mặc dù cậu nghe bà Vương nói khi cậu học xong đại học sẽ kết hôn cùng Nhất Bác, ngược lại ông Vương dường như có vẻ không đồng ý chuyện này.

/ người vẫn còn vấn sao, vấn đến tận cùng của sự si mê bao đời trên nhân thế, ai vẫn còn đang ở phương xa...../( lời bài hát Bất Vong của Lam Vong Cơ )

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu đang chìm trong đám suy nghĩ về với thực tại. Cậu nhìn lên màn hình điện thoại, một dãy số mà cậu ngàn lần không muốn nó gọi tới. Chần chừ một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định bắt máy...

" Alo...."

" Tiêu Chiến, mày làm gì mà không bắt máy?"

Âm thanh truyền tới của một người phụ nữ. Giọng bà ta the thé như hét vào mặt cậu, lại còn điệu bộ kiêu căng đến chán ghét. Tiêu Chiến là không muốn bà ta gọi cho mình.

" Gọi cháu có việc gì?"

" Mày ở Vương gia bây giờ thì sướng rồi nhỉ, cả mấy thằng em của mày nữa. "

" .... "

" 5 vạn "

" CÁI GÌ? BÀ ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG "

" Ha... 5 vạn thì có gì là nhiều. "

" Không có liêm sỉ. "

" Mày...mày cứ đợi đấy, tao sẽ đích thân đến Vương gia đòi. "

Cậu bất lực cúp điện thoại. Cậu không muốn làm phiền Vương gia, càng không muốn kéo Nhất Bác vào chuyện này. Cậu hướng ánh mắt ái ngại về phía anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Một lúc sau, từ dưới nhà truyền lên tiếng nói của người đàn bà đó, bà ta tới đây thật sao? Người đàn bà này là thím bên họ nội của cậu –Thi Hàm. Một cái tên đẹp, mong muốn của người đặt tên là người con gái ấy sẽ có tài văn chương, có nội hàm. Vậy mà người này lại hoàn toàn không xứng với nó. Nhan sắc không có, tài nghệ cũng không, lại thêm tính khí không ai ưa nổi, hôm nay bà ta đã tự thân đến để đòi tiền của cậu. Tận cùng của mặt dày.

Cậu thở dài bước xuống cầu thang, đưa ánh mắt ngao ngán liếc nhìn người thím của mình. Đúng là không có gì thay đổi, vấn lôi thôi bẩn thỉu.

" Thằng hỗn láo này, tiền tao bảo mày đưa đâu? "

" Không có. "

" Ha? Ăn sung mặc sướng quen rồi nên phản lại người nhà à? "

" Bà nuôi tôi được ngày nào? "

" Mày nên biết ơn tao thì đúng hơn, hồi xưa ba mẹ mày khó khăn, tao đã cho họ vay rất nhiều tiền. Bây giờ là lúc mày phải báo hiếu cho họ đấy. "

Cậu cảm thấy hết nói nổi người đàn bà này, chỉ lẳng lặng bỏ lên nhà. Bà ta thấy vậy liền đuổi theo cậu lên tầng. Cậu không muốn để anh thấy bộ dạng xấu hổ này của mụ, liền đứng chắn cửa. Mặt đối mặt, cậu kiên quyết không để mụ ta xông vào trong.

" Tránh ra "

" Bà không được vào trong "

" Sao hả? Sợ tao lấy hết tiền à? Mày yên tâm, tao lấy đúng 5 vạn thôi. Mau tránh ra "

Bà ta túm cổ áo cậu kéo ra. Phòng của anh và cậu ở tầng 2, có một chiếc hành lang chạy dọc qua phòng sang tận bên đối diện tạo thành hình vòng tròn. Nhưng nó rất hẹp. Nếu hai người đứng chung một chỗ, không cẩn thận sẽ ngã xuống dưới. Không may, cậu sẽ phải đối mặt với điều đó với một nguy cơ rất cao, phải nói là chắc chắn. Tiêu Chiến bất chợt bị kéo ra khiến cơ thể chao đảo mất thăng bằng mà lao thẳng xuống dưới. Người phụ nữ kia thấy dưới tầng có tiếng động lớn liền giật mình mà chạy xuống.

" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Hành động của bà ta đã bị người làm ở Vương gia nhìn thấy, nhất thời kích động mà hét lớn. Nhất Bác ngồi trong phòng nghe thấy tiếng liền xông ra ngoài, trước mắt là cảm tượng khủng khiếp: Tiêu Chiến nằm trong vũng máu tươi.

" Đưa tới bệnh viện."

______________________________________

Sau khi Tiêu Chiến được đưa đi, anh thản nhiên ngồi xuống ghế sofa gần đó, đưa mắt nhìn người đàn bà dơ bẩn kia.

" Tôi có thể cho bà 50 vạn. "

Nghe được 2 chữ " 50 Vạn " bà ta mừng thầm, quay lại nhìn Nhất Bác.

" Cậu...cậu nói thật chứ? 50 vạn thật sao ?"

" 500 vạn cũng được."

Bà thím nghe không lọt ra ngoài chữ nào, trong lòng thầm vui sướng. Không chần chừ liền đon đả ngồi xuống đối diện anh, vui vẻ tiếp chuyện.

" Thật ngại quá, cậu làm vậy thì khó xử cho tôi quá. "

" Với một điều kiện. "

"...."

" Sao? Không muốn tiền à?"

"...."

" Nghe nói bà có 1 con gái"

" Đ...Đúng "

" Ngày mai dẫn lên đây gặp tôi. Gặp người rồi liền đưa tiền. "

" Được được "

Đợi bà ta đi ra khỏi cổng, anh vội lên lầu vùi đầu vào đống giấy tờ còn đang dở tay. Còn về Tiêu Chiến, rơi từ trên cao xuống, đầu và cơ thể đều bị chấn thương, nửa khuôn mặt của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Nghe anh báo tin, ông bà Vương liền từ Úc bay về, vừa vào phòng cậu nằm đã liền bị sốc. Khắp người quấn băng trắng, còn phải truyền thêm đủ thứ vào người, cậu cũng quá khổ rồi! Lúc sau, Trác Thành xông vào bên trong, nhìn thấy người bạn này phải chịu đau, trong tâm thấy có chút tội lỗi.

Nhưng sao cậu lại thấy tội lỗi chứ?

Có một điều mà Trác Thành luôn giấu Tiêu Chiến, cậu rất muốn nói ra nhưng lại không thể. Nếu Tiêu Chiến biết, chắc chắn cả hai sẽ đều có chuyện.

Nói sơ qua về Vương Nhất Bác một chút. Là con trai độc nhất của Vương gia. Từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, lớn lên lại có dung mạo vạn người mê, là chuẩn mực của con-nhà-người-ta. Về tính khí, thích liền theo đuổi, ghét liền loại bỏ. Và có một điều mà anh không muốn để cho ai biết, cũng là điều mà Trác Thành muốn nói cho cậu biết: Vương Nhất Bác là vua tai họa! Hễ ai ở gần anh một thời gian dài thì sẽ liên tiếp gặp những tai họa khủng khiếp. Tuy vậy, đưa Tiêu Chiến tránh xa khỏi anh cũng là một điều khó. Nhất Bác đã đưa ý định muốn cưới cậu, tức là đã ấn định cậu là của anh, nếu để Tiêu Chiến đi xa, anh chắc chắn sẽ hóa điên mà đi săn lùng cậu như con mồi quý hiếm.

_________________________________

Sáng, 25/12

Sáng hôm sau, người thím của Tiêu Chiến đã dẫn con gái tới gặp anh như đúng lời hẹn.

" Cậu Nhất Bác, tôi đã dẫn con gái tới rồi đây. Còn tiền đâu?"

" Tên bàn có 1 chiếc thẻ, trong đó là 900 vạn, bao gồm tiền bà đòi Tiêu Chiến, tiền công bà tới tận đây để đòi, và cuối cùng, tiền bán con. "

" Cái gì? Tiền bán con?"

Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua con gái của mụ. Không tồi.

" Không được sao? "

" Cậu đừng quá đáng, tôi không bán con đâu. Tiền thừa tôi sẽ trả lại cậu. "

" Để con lại hoặc tôi cho người đến thiêu sống chồng bà. "

Quá ác độc rồi.

Cô con gái nghe thấy anh nói vậy vội chạy lại quỳ dưới chân anh mà khóc.

" Không, tôi xin anh. Ông ấy là người duy nhất kiếm tiền nuôi sống cả nhà tôi. Xin anh. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Xin anh tha cho ba mẹ tôi. "

" Hảo. "

Cô đi theo anh lên phòng, cố tỏ vẻ yếu đuối. Mẹ cô ta vừa rời khỏi Vương gia, ả lập tức trở mặt.

" Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Anh đừng có ép tôi. "

" .... "

" Này, bị điếc hả? "

" .... "

Ả đi lại gần thì thấy anh đang mải mê thiết kế thiệp cưới không hề chú ý tới vạn vật xung quanh.

" Ha, dù anh có thiết kế cỡ nào thì tôi cũng không chịu cưới anh đâu."

" Ảo tưởng "

" Anh đừng dối lòng nữa. Thứ nhất, nếu anh không thích tôi thì sao anh lại cố chấp đòi mẹ tôi bán tôi, lại còn dọa giết ba tôi? Thứ hai, nếu không muốn kết hôn với tôi thì sao ah lại vội vàng hấp tấp làm thiệp cưới chứ? "

Mi tâm anh nhíu lại, người này cũng thực quá trèo cao.

" Cô có muốn biết nguyên do? "

" Anh nói xem. "

" Thứ nhất, tôi mua cô về là để: làm người hầu cho Vương gia. Vô cùng cảm kích hai mẹ con cô đã tới đây. Lúc đầu tôi tính để bà ta làm, nhưng cô biết mà, tuổi cao sức yếu. "

"...."

" Thứ hai, cái thiệp tôi thiết kế là của bạn tôi? Cô còn thắc mắc gì không? "

"..."

" Nói cho con m* cô biết luôn, người mà mẹ cô đẩy rơi từ đây xuống xưới là người của tôi. Sao? Còn gì không phục nữa không? "

"...."

" Nếu không có gì thì bắt đầu làm việc. Đồ ở phía bên kia. Thay ra rồi cút."

"...."

"Sao còn chưa đi nữa? Hay cô đợi tôi gọi người thay dùm cô? "

Ả tức không mở được miệng, người này là không có tình người rồi, chỉ đành vớ lấy bộ quần áo rồi chạy thẳng xuống nhà. Ở lại một lúc nữa e rằng chỉ còn bộ xương khô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã một tuần trôi qua Tiêu Chiến ở lại bệnh viện điều trị, căn bản là có chút tiến triển. Tuy là vậy, nhưng lại không có chút hy vọng là cậu sẽ tỉnh lại. Ngày ngày hết ông bà vương tới thăm, Trác Thành và các em của cậu lại tới nói chuyện với cậu trong vô vọng.

" Tiêu Chiến đáng chết, còn không mau tỉnh lại nói chuyện với ta"

" Chiến ca, anh không tỉnh lại là em sẽ giận anh luôn đấy."

"...."

" Hai đứa ra ngoài với các bác đi, anh muốn nói chuyện với cậu ấy một chút"

Sau khi thành công đuổi khéo hai nhóc em của cậu ra ngoài, Trac Thành ngồi ngĩ ngợi rất lâu. Cứ một chốc là lại liếc nhìn con người đang nằm bất động kia.

" Cậu nghĩ xem, tên Vương Nhất Bác đó yêu cậu như vậy, sao cả tuần nay không đến thăm cậu lấy một phút. "

Nói chuyện với không khí một hồi lâu mà không nhận lại được chút động tĩnh, cuối cùng cũng bất lực mà ra về. Giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến nằm cô độc trong căn phòng màu trắng lạnh lùng và tẻ nhạt.

" Tiêu khả ái, đến giờ ăn rồi. "

Cậu từ từ mở mắt, Vương Nhất Bác lại đến thăm cậu rồi đây!

" Nhất Bác, mau mang đồ ăn qua cho em. Đói đói a..."

Thực chất Tiêu Chiến không bị chấn thương quá nặng, rơi từ độ cao như vậy không đến nỗi phải quấn băng khắp người như vậy. Cậu chỉ bị tổn thương ở đầu và nửa bên mặt, còn về cơ thể thì bầm tím ở vài chỗ .

" Nhất Bác"

" Hửm?"

" Có phải bây giờ trông em xấu lắm không? Bình thường đã không được ưa nhìn rồi, bị như này, có phải là dọa chết mọi người không?"

" Tôi sẽ không nói dối em. Em không xấu, tôi đối với em đều là thật lòng. Khi em khỏe lại liền đưa em đi phẫu thuật lại mặt. "

" Lúc đó anh sẽ không nhận ra em nữa. Anh sẽ bỏ em. "

" Vương Nhất Bác nguyện một trời một kiếp yêu Tiêu Chiến. "

Hai người cứ như vậy mà nói chuyện suốt đêm. Đến khi anh rời đi cũng là lúc cậu lại trở về làm người bất động đánh lừa mọi người.

__________________________________

Một ngày đẹp trời, Tiêu Chiến tỉnh dậy thì thấy Trác Thành đang ngủ gục cạnh giường, liền đưa tay chọt vào má cậu ta.

" Trời ơi! Cậu cuối cùng cũng chịu dậy rồi cơ à? "

" Mình muốn nghe tin tức một chút. "

" Được "

/ Tin tức nóng trong ngày: Thi thể của cô gái bị mất tích 2 ngày trước được tìm thấy ở trong một chiếc vali được thả trôi trên sông, chuẩn bị chạy ra biển lớn. Cơ thể dường như là bị bỏng hoàn toàn, có thể xác nhận là bị thiêu, trên cánh tay và chân có nhiều vết dao cứa sâu. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra chút manh mối của hung thủ. Cảm ơn đã quan tâm về tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất có thể. /

" Cô gái đó..."

" Cậu biết hả Tiêu Chiến? "

" Con gái của thím mình "

" Cái gì? Sao lại ra nông nỗi này? "

Cậu và Trác Thành đang mải hàn huyên tâm sự tuổi hồng trên chín tầng mây thì anh bước vào chen ngang giữa hai người.

" Xin lỗi hai vị tiểu thư... "

" Anh nói gì? "_Trác Thành bật dậy

" Xin lỗi, tôi nhầm. Cậu ra ngoài được không? Tôi cần nói chuyện với cậu ấy. "

" Được "

Trác Thành ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh, cũng không quên tạm biệt bạn thân rồi mới ra về.

" Ưm... Người anh có mùi gì...tanh quá đi. "

" Nãy tôi đi xử lý vài chuyện chưa kịp thay quần áo. Em nghe tin rồi đúng không? "

" Đúng a. Con gái của thím....em...? Khoan đã....mùi trên người của anh..."

Nhất Bác đứng khoan tay, vẻ mặt đầy thỏa mãn, lúc sau lại còn huýt sáo vu vơ. Cậu nhanh chóng nhận ra mùi lạ trên người anh, trợn tròn mắt.

" Anh...anh giết cô ta? "

" Những người không nên xuất hiện đã xử lý hộ em rồi."

" Trời ơi! Anh làm vậy là phạm tội..."

" Thì sao chứ? Nhất Bác này sẽ không dễ bị bắt đâu."

" Anh...."

Đúng lúc này, nhà đài đã đưa tin: " Tin mới cập nhật : Vụ án giết người bỏ vào vali thả trôi song đã tới hồi kết? Cảnh sát đã tìm thấy hung khí gây án của hung thủ được vứt trong một căn hộ bỏ hoang gần đó. Trên sàn nhà có dựng một chiếc cọc gỗ và dưới đất có phần bị cháy xém và một đám tro tàn, được xem là nơi hung thủ thiêu nạn nhân. Được tìm thấy bên trong tro là một bức ảnh đã cháy một nửa. Sau khi tiến hành kiểm tra, kết quả kết luận, người đó là Vương Nhất Bác, bên phía cảnh sát cho rằng đó là người mà nạn nhân thầm thích và hung thủ là nữ. Một màn đánh ghen không thể gắt hơn? "

Cậu không tin nổi vào mắt mình, người như anh mà dám nhúng tay vào con đường tội lỗi này. Cậu ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu yêu Nhất Bác, anh là của mình cậu, chỉ duy nhất là của Tiêu Chiến. Nếu anh bị bắt, cậu cũng không sống nổi qua những ngày thiếu anh.

" Sớm muộn cũng bị lộ, chi bằng cùng nhau chạy trốn? "

" Em chắc chứ? "

" ....Em...không biết..."

" Em có nguyện bỏ tất cả để theo tôi không? "

" ...."

" Được rồi, không làm khó em nữa. Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm em. Và tôi mong câu trả lời của em là..."

" Có."

"...."

" Nhất Bác, hãy đưa em đi cùng anh. Em không biết chắc rằng mai anh còn đến bên em nữa không. Hãy để em đi cùng anh. "

Anh nhìn cậu, cười nhẹ.

" Hảo. Liền đưa em đi. "

Sau một vài giờ dọn dẹp đồ đạc, anh đưa cậu đi khỏi bệnh viện trong bí mật. Tới khi người nhà đến thăm đã không thấy cậu đâu nữa. Trong lòng hốt hoảng. Không ai biết rằng, lúc họ tới cũng là lúc anh đưa cậu cao chạy xa bay từ bao giờ.

_______________________________

End Part 4

Author: YiZhan Xiao

Tên tác phẩm: HOPELESS

Số phần đã cập nhật: 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien