dreamy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i guess this chapter is inspired by my highschool life.

thiết lập: t/b thích thầm bakugo và thằng chả kbt

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

Vài giây cuối, giờ thi tiếng anh, tôi cầm cái bút chì xoay xoay nghịch nghịch, mơ màng áp tay lên má.

Tiếng trống trường vang lên.

Và thời học sinh của tôi kết thúc.

...

" Còn thi khảo sát nữa, còn thi đại học, còn kỉ yếu khối, làm gì mà đã hết nhanh thế."

Nhỏ bạn tui ngồi cạnh, an ủi, tự an ủi thì đúng hơn. Vì ba năm thanh xuân tươi đẹp, vô tự lự không phải chỉ là của riêng mình tôi.

Mỉa mai thay vì mới tuần trước tôi còn mong ngóng đến ngày thoát khỏi cái trường l này. Giờ thì lại bắt đầu thấy tiếc tiếc. Rõ ràng là bàn của mình, ghế của mình, lớp học của mình; thế mà sau này lại chẳng bao giờ là của mình nữa. Là cảm giác có không giữ mất tiếc ghê của mấy thằng tổng đài trong ngôn tình 3 xu ấy.

" Chiều nay đi thuê váy với tao không ?"

" Chắc không được, tao còn một đống bài chưa học."

Nói vậy thôi, chứ tôi không chắc nếu mình ở nhà thì có học bài không nữa. Đơn giản là tôi chẳng có hứng thú với vụ dạ hội dạ hoẹ này tí nào. Sắp thi đại học đến đít rồi, và tôi thì méo
nhớ con mẹ gì về nguyên hàm với tích phân cả.

" Đi thuê một tí thôi mà ? Với cả mày không thuê cho mày à ?"

Mấy đứa bạn tôi thì háo hức lắm. Đặc biệt là mấy con có bồ. Lên sàn S tìm mua đồ makeup, phụ kiện đủ cả. Thật ra tôi cũng muốn nhập cuộc với tụi nó, nhưng mà vừa stress việc học hành, vừa nghèo làm tôi chẳng còn miếng năng lượng nào cả.

" Prom tận tháng sau cơ mà. Cuối tuần ở lớp học thêm tao còn có bài kiểm tra, đã học chữ đ nào đâu."

Bài kiểm tra là có thật, nhưng nó cũng chẳng quan trọng đến mức đó. Tôi đang cố kiếm cớ thoát khỏi vụ này, hiểu chứ ?

" Mày không thuê sớm đi, chúng nó thuê hết nhá, đến lúc đấy mày quấn giẻ mà đi prom."

Nhỏ bạn cứ thao thao bất tuyệt, hết doạ nạt lại đến dụ dỗ bằng lời đường mật để kéo tôi đi cùng chúng nó. Chắc mẩm là con chó rủ tôi chơi rồi tối nó lén về học bài đây mà.

"À với cả hôm trước mày bảo là muốn khiêu vũ còn gì ? Đăng kí đi không hết hạn."

Con bạn cùng bàn tôi vừa đớp miếng bimbim dưới ngăn bàn, vừa lướt shoppee đặt khuyên tai. Bình thản như thể không hề có giáo viên toán trong lớp và giám thị đã đi kiểm tra từ tiết trước rồi. Nó gửi form đăng kí khiêu vũ vô mess tôi rồi lại ngồi mukbang tiếp.
( nè tí thoa đi qua tao ko cứu mày đâu con)

Tôi bấm vào form, trong lòng có cảm giác khó tả. 

Nhớ lại hồi mới vô cấp ba, tôi có nói với tụi bạn cấp hai là nếu hết lớp 10 không có ny tôi sẽ làm con chó. Chính vì tôi rất tự tin ông trời sẽ phát người yêu cho tôi, vậy nên không thể tránh khỏi những ảo tưởng thanh xuân vườn trường. Thậm chí là tôi còn viết chục cái fanfic về vụ prom night được anh bồ cao m8 đẹp trai học giỏi tỏ tình giữa trường rồi trở thành prom queen rồi ấy chứ.

Như vậy là tính đến nay cũng sủa gâu gâu được gần 2 năm rồi.

" Tao xàm l đấy, không có prommate thì làm sao mà khiêu vũ được ?"

Thôi được rồi, lí do thật sự mà tôi không khoái vụ prom này là vì tôi đéo có bồ, vừa lòng chưa ?

Tôi bực bội, gục mặt xuống bàn, tay mò xuống gầm bàn bốc miếng bimbim 😔

Thế mà hồi học sơ trung thằng lừa đảo nào đó dám nói là lên c3 auto có bồ. Hoặc ít ra thì thằng cha đó là tên lừa đảo đối với tôi. Vì mấy đứa bạn chơi thân thì thi nhau yêu đương, thi nhau cho tôi ăn cơm chó rồi vứt tôi ra rìa. Còn tôi thì mãi mới kiếm được một người để crush, còn bị chúng nó chê là gu đốcle gu mặn.

" Rủ anh Katsuki của mày ấy ?"

Mấy con chó lại huých vai tôi cười khúc khích, nhìn tôi với ánh mắt nửa thách thức nửa trêu trọc. Bởi lẽ Bakugo Katsuki trong trường là người rất có tiếng, tai tiếng.

Học giỏi nhưng mà thô lỗ, cục cằn, thái độ bố đời, chưa kể quần lúc nào cũng tụt tới mông. Mấy nhỏ bạn tôi chẳng ai là ưng anh crush này của tôi, nói rằng tôi vã quá nên phát điên, lại chê anh Katsuki của tôi giống chó điên. Cơ mà mỗi khi ảnh giải giúp tôi mấy bài tập khó trên lớp thì tụi này lại lao vào bú lấy bú để, chép không sót chữ nào 😒

" Thôi, bỏ đi, dù sao tao cũng không biết khiêu vũ." Tôi nhét đầy mồm bimbim, phẩy phẩy tay xua đuổi.

" Ban tổ chức hỗ trợ mình tập m-."

" Ngưng coi."

Thật sự đấy. Đừng có xúi người ta nghịch ngu nữa đi. Đừng có gieo hi vọng gì hết. Tôi với Katsuki quen nhau từ năm lớp 11, đến nay còn chưa từng đi đâu riêng với nhau. Tôi lúc nào cũng phải cẩn thận từng tí, chọn thời điểm tán tỉnh, bắt chuyện một cách ngẫu nhiên thích hợp nhất để không ai biết là tôi thích thằng chả. Nhắn tin cũng không thể nhắn quá nhiều, quá thường xuyên, nên thành ra nhiều đêm lại nhớ người kia đến thao thức chẳng ngủ được.

Chính là như vậy, suốt bao lâu nay tôi luôn cẩn thận từng chút như thế. Không thể vì một phút chơi ngu mà để bao công sức gây dựng mối quan hệ này đổ sông đổ bể được.

" Cứ rủ đi, người ta cũng cần prommate mà ?"

" Hừ, mày nghĩ thằng cha đó mà muốn nhảy á ? Thôi cho tao xin !"

Tôi bĩu môi trước lời doạ nạt chẳng có tí sát thương nào kia. Một trong những lí do tôi thích Katsuki, là chẳng có cô nào để ý đến cậu ấy cả =)))

Mặc dù Katsuki của tôi rất đẹp trai, lại học giỏi, lại còn mạnh vl, nhưng cái tính tình tệ hại ngoài mặt của cậu ấy khiến tụi con gái chán ghét không thôi. Vậy nên dường như chỉ có tôi thấy được cậu ấy đáng yêu, dễ thương tới chừng nào. Như kiểu đó là bí mật riêng giữa tụi tôi ấy ? Thế là khỏi phải tranh giành với vệ tinh xung quanh ( làm gì có mà tranh), chỉ có một mình tôi được nhìn Katsuki mà thôi.

" Rồi rồi, mày không rủ thì cũng có người khác rủ thôi."

" Đến lúc con nào nó nẫng tay trên thì đừng có tiếc, ngu như bò !"

Hừ, đồ hai mặt. Chẳng phải thường ngày mày chê anh Katsuki của tao là thằng quần tụt chỉ có chó nó mới thích sao ? Thế mà hôm nay lại còn vẽ ra chuyện tôi bị mấy con nhỏ khác nẫng tay trên ? Làm gì có con điên nào có thể crush thằng cha đó rồ dại như tôi được chứ ?

Ý là, có thể mấy nhỏ con gái cùng lớp không có prommate cũng có thể mời Katsuki nhảy nhỉ. Nhưng mà lớp A đông nam hơn nữ, có mời thì cũng không đến lượt tên khó ưa như anh yêu nhà mình.

Mấy con nhỏ khoá dưới có vô tình thấy Katsuki ngầu thì cũng không điên tới mức rủ thằng chả nhảy đâu. Với lại Katsuki cũng hay né gái như né tà mà, nên đâu có chuyện ảnh đồng ý làm prommate của tụi nó được.

Nhỉ...?

...

( __) :
ê ku

katsuki :
sủa

( __):
có prommate chưa ?

katsuki :
?

( __) :
?

katsuki :
có hay không thì liên quan gì đến mày ?

———

"Eo ơi thằng này nói chuyện như cc thế mà con T/b cũng thích được, gu mặn vcut."

Có lẽ là trong lúc tôi không ở trong lớp ( hình như tụi này lừa tao xuống canteen mau đồ) mấy con khốn viết là bạn gọi là sv đã hack điện thoại của tôi và làm trò gì khốn nạn lắm.

———

(__) :
?
tao định nhờ mày làm prommate của tao

katsuki :
mắc clg kêu bố ?

———

" Mẹ cái thằng này đã được gái rủ đi prom sướng quá mà còn lắm chuyện. Tao mà là con T/b tao lóc luôn."

" Thật, dám láo với bạn thầy !!!"

———

(__) :
1. tao muốn nhảy
2. tao không có bạn trai
3. tao không có bạn là con trai  (trừ mày)

———

Trên tay tôi trĩu nặng mấy cái bánh mì và mấy bịch nước ngọt. Chen lấn xô đẩy, xếp hàng để mua đồ ăn hộ tụi nó mà chẳng thấy đứa nào ra mừng thầy về. Bình thường là chúng nó thấy tôi cầm đồ ăn trên tay là mặt hớn hở như  con thấy mẹ đi chợ về, như chó vẫy đuôi mừng chủ. Vậy mà hôm nay đứa nào đứa nấy mặt căng như dây đàn, ngồi túm tụm hết một góc với nhau.

" Cái đmmmmmmmmm bọn mày !!!! trả điện thoại cho bố !!!"

Nhìn mất con súc vật này chúi đầu hết vô một chỗ là thấy có điềm chẳng lành rồi. Nào ngờ đâu chúng nó lại đang quây quần bên cái điện thoại của tôi. Và nhìn màu sắc trong boxchat thì khỏi bàn cãi nữa, là boxchat của Katsuki với tôi mà aaaaaaaaaaaaaa !!!!!!

" Lũ súc vật !!! Đéo đùa đâuuuuuuuu !!!!!!!"

Ngay lập tức, tôi quăng đống đồ ăn sang bàn bên cạnh, nhảy bổ vào mấy con sv kia như hổ đói. Nhưng tụi nó rất nhanh đã cản tôi lại, một đứa tay trái, một đứa tay phải, một đứa ôm eo, hoàn toàn khống chế tôi trong chốc lát.

" Mẹ cái thằng này rep chậm thế !"

Con bạn mất dạy nhất của tôi điềm nhiên ngồi nhìn tôi bị chúng nó xích như cách mà Alice điềm nhiên bật chiêu hai xách háng lên chạy khi ad bị Arum xích vậy. Khốn nạn hơn nữa là nó còn lướt lên trên, đọc mấy cái tin nhắn cũ của tôi với Katsuki trong lúc anh ấy chưa rep lại.

" Mày nhắn tin với thằng này như quả bóng rổ í..."

" Bởi vì nó rất là bro, get it ?"

" Get mẹ m ! tao vặt đầu mày ra chơi bóng rổ bây giờ ???" Tôi lại vùng vẫy như chó điên, gấp gáp muốn đòi lại điện thoại.
———

urtbi :
có oke ko ?

  k thì để bố m còn nhờ thằng khác, ko chúng nó có prommate mất

———

" Ahhhh mấy con chó này ! Đừng có nhắn lung tung nữa,trả điện thoại đây...."

Vùng vẫy một hồi, tôi thành công vật hết mấy con khốn kia xuống sàn, chắc là nhờ có sức mạnh của tình yêu nên tôi đã đánh bại được lúc quái vật đó. Tôi hùng hổ lao tới, trong đầu chỉ còn nghĩ tới việc đòi điện thoại, rồi bất chợt một đống suy nghĩ lo lắng kèm theo...

Mấy con chó này nhắn cái gì rồi ?

Cậu ấy nghĩ mình bị điên thì sao ? Sợ mình luôn thì sao ??

" Đây, chắc tao thèm."

Nhỏ đang cầm điện thoại bĩu bôi, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại tôi xuống bàn. Tôi vội vàng cầm lên, mở mess ra kiểm tra, nhưng chưa kịp tức giận thì...

———

katsuki :
ok

điền đơn đăng kí cho tao luôn đi

——

"Hả...?"

Chắc là tôi bị hoa mắt thì phải...? Hay là tôi tức giận quá độ nên bị hoang tưởng ? Sao cũng được, nhưng cái này...cái này...???

Tôi lại dụi dụi mắt mấy cái, rồi từ từ nhìn vào điện thoại lần nữa.

9:02

katsuki :
seen ko rep ?

9:04

katsuki :
mày rủ thằng khác rồi đấy à ????

9:06

katsuki :
???!?!?

rep ?

———

" Ê vãi...đấm tao đi mày..."

Tôi vẫn chưa tin vào sự thật, còn lấy tay nhéo mặt mình, hai tai ù ù tiếng cười khúc khích pha lẫn mấy câu chọc ghẹo của lũ bạn.

Một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp kì lạ bao phủ lấy trái tim tôi. Hoá ra cú sốc giữa đời là như thế này à ? Trong thoáng chốc, tôi nhận ra đó là sự hạnh phúc, là cảm giác hạnh phúc đột ngột chạy qua người tôi như điện giật, làm tôi sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Cảm tạ trời đất gia tiên đã phù hộ độ trì cho con, để con được hưởng phước lành này.

Ôi thần linh ơi~

" Này con nhỏ kia, làm đ gì có thần linh nào ở đây ! Là bố mày giúp mày hết chứ ai ?"

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

mấy cưng thích kết he hay se đây 🤭

( mai phải đi làm mà vẫn thức đêm viết chap mới nè. vote cho tui có động lực ra tiếp p2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro