w: not katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

not katsuki vì là shoto á yay

...

Tiếng động cơ ngày một rầm rộ. Không thể nhầm được, chắc chắn là nó, chắn chắn là con impluse của Shoto rồi.

Trong thoáng chốc, mọi nghi vấn tôi tự đặt ra để dày vò bộ não nhỏ bé của mình dường như tan biến cả. Khoé miệng tôi bất giác cong lên, đồng tử cũng giãn ra hẳn. Còn cái lõi lòng tưởng chừng sắp nát bét vì bị đá đè cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

Tôi biết mà, tiền bối là một người hoàn hảo. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể là một kẻ thất hứa được. Anh đến rồi đây thây ?

Anh đâu có bỏ mặc tôi đâu ?

Thế rồi, tôi vội chỉnh chu lại tóc tai, vuốt vuốt cái gấu váy nhăn nhúm. Chết rồi, mái bết quá, ngồi chờ có 2 tiếng mà đã xấu vậy rồi.

Tôi loạn hết lên, luống cuống lấy lược nhỏ chải lại, vuốt vuốt cho vào nếp. Đang lúc loay hoay, chiếc xe phanh lại ngay trước cổng công viên.

Trời khá tối rồi, đèn pha chói loá thì rọi thẳng vào mắt, thứ duy nhất tôi thấy được là một vóc dáng cao mảnh khảnh đang bước tới phía mình.

Thế rồi, theo phản xạ, tôi nhanh tay cất hết đống lộn xộn mình vừa lấy ra, chỉ chực chờ để chạy về phía anh.

.

- Midoriya...?

Từ hoảng loạn, tôi chuyển sang ngỡ ngàng. Cuối cùng là hụt hẫng.

Vô cùng.

Cậu ta và con impluse đang sáng chói đèn pha - con impluse của anh, đứng ngay trước mặt tôi.

Tại sao ? Đầu tôi chỉ có mỗi một câu hỏi, và tôi đã thốt nó ra.

- Sao cậu lại ở đây vậy ?

- Todoroki nhờ tớ đưa cậu về.

Mãi mới nói được một lời, cậu lại im phăng phắc. Tôi cũng không hỏi nhiều nữa, liền làm theo lời cậu mà leo lên yên sau, ngồi ngoan răm ráp như con cún.

...

Hai tay tôi ghì chặt lấy nhau, mặt cúi gằm xuống. Thật sự ,tôi có chút căng thẳng và ngượng ngùng, kĩ năng giao tiếp của tôi cũng không tốt, giờ không biết phải làm sao mới ổn.

Cậu ta lẳng lặng phóng vù vù theo hướng ngược chiều gió, từng cơn từng cơn cứ tới tấp tát vào mặt tôi, rát và buốt lạnh vô cùng, nhưng chẳng lạnh lẽo và buốt giá như trái tim tôi.

Nhưng nó thật sự rất bức bối. Midoriya chẳng nói gì cả, chỉ phóng rất nhanh, nhanh đến mức tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng cậu ta ghét mình, ghét đến mức sẵn sàng phóng nhanh thật nhanh cho xong, để thoát khỏi vụ này.

- Nhưng mà này, tiền bối có việc bận gì đúng không ? Sao anh ấy không nói trước với tôi ?

Tôi hỏi, đổi lại chỉ có lặng im.

Cậu ta không trả lời. Hoàn toàn, bơ đẹp tôi.

Ban đâu, tôi thấy khó chịu cậu. Nhưng lúc sau, tôi lại khó chịu chính mình. Do tôi lỗ mãng ư ? Tôi nghĩ cái gì, tôi nghĩ mình là ai ? Tại sao, tại sao tôi đủ tự tin để hỏi câu đó chứ hả ? Tiền bối bận gì thì liên quan gì tới tôi ? Tôi cũng đâu đủ quan trọng để anh phải báo cáo với tôi mọi chuyện trong đời anh.

Tôi có là cái gì đâu ?

...

- Cho tôi xuống xe đi.

Tôi nói, hai tay vẫn ghì chặt vào nhau.

Cậu nghe thì ngớ ra, một lúc sau cũng thả tôi xuống ngã tư gần đó.

- Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây.

Tôi cúi đầu rồi bước nhanh, không thèm ngoái lại xem biểu cảm cậu ra sao.

Tôi đi về nhà, một mình, trên đường tấp nập người qua lại. Tiếng cười nói rôm rả ngày một lớn, tôi càng cố gắng không tập trung vào nó thì lại càng bị bao phủ bởi những thứ tạp âm ấy. Sao mà chúng vui thế, vui như tát vào mặt tôi.

Tôi cứ đi, lững thững như một kẻ hành khất lạc lõng giữa cõi trần. Không có điểm đến, không có khát vọng, chỉ có bước đi và bước đi, dù không biết là đi đến bao giờ. Đèn đường vẫn còn sáng trưng, lạ thay, mắt tôi lại một mảng xám nhạt buồn tẻ. Cắm mặt xuống đường và đi, đi rất nhanh.

.

Mãi sau, tôi cũng về đến nhà. Bố mẹ tôi cùng em trai đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tôi lẳng lặng trốn lên phòng, khoá cửa.

Lại ngắm mình trong gương, mặt mốc phấn, tóc tai rũ rưỡi.

Xấu quá.

Xấu xí quá.

Tôi tạch lưỡi, không khỏi bức bối trước ngoại hình của mình. Tôi giật phăng chai nước tẩy trang trên kệ, nhỏ nó vào bông lau, lau sạch hết lớp trang điểm trên mặt.

Lớp trang điểm tôi dồn tâm huyết, cuối cùng lại bị chỉnh tôi tẩy bỏ.

* reng, reng, reng*

Điện thoại reo, là Shoto. Tên anh hiện lên, làm cái lòng nhức nhối như bị gai đâm dịu lại như được xoa mật ong.

- T/b, em về đến nhà chưa ?

Giọng anh qua điện thoại, trầm ấm, xoa dịu những tổn thương của tôi như một vị thuốc hiếm.

- Em về rồi ! Có chuyện gì không ạ ?

Anh hỏi thăm, và xin lỗi vì để tôi chờ lâu. Sau đó anh mới giải thích về lí do mình không đến được.

- H/n nhập viện, nhưng giờ ổn rồi.

À, là chị H/n (her name)... Là chị ấy.

Lại là chị ấy.

Lưỡi tôi cứng đờ, đầu cũng trống rỗng. Phải đến khi anh hỏi lại, tôi mới ngớ ra mà vội vội vàng vàng, lúng túng trả lời.

- Tệ thật, nhưng nếu ổn rồi thì mừng quá.

- Còn cuộc hẹn thì, khi...

- Bác sĩ gọi anh ra làm thủ tục, anh gọi lại sau nhé !

Luôn luôn là chị ấy.

Anh tắt máy, chẳng để tôi nói nốt lời dang dở.

Tôi lại tẩy trang tiếp, nhưng không cẩn thận để tay áo mắc kẹt vào khuyên tai. Chỉ thừa bông xù và rối, có gỡ thế nào cũng không ra. Tôi vật lộn với nó, mỗi một lần cố gắng là một lần tôi như đánh mất phần người, để cho phần con trỗi dậy và biến tôi thành con thú hoang rồ dại.

- Mẹ kiếp !

Tôi gào loạn lên, hất tung đống đồ skincare trên bàn. Lọ thuỷ tinh rơi xuống, vỡ vụn.

Bản năng nguyên thuỷ của con người luôn ăn sâu vào máu, chỉ trực chờ thời cơ bộc phát. Tôi đánh mất chính mình, điên tiết, đấm túi bụi vào tường,

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi điên rồi. Càng không muốn thừa nhận hơn, rằng tôi ghét H/n. Từ tận xương tuỷ, tôi ghen tị, ganh ghét. Máu tôi sục sôi, làm tâm trí vặn vẹo này chỉ nghĩ đến việc xé chị ta ra thành nhiều mảnh cho bõ cơn tức.

*reng, reng, reng*

Tiếng chuông lại đổ, hoà lẫn cùng tiếng chửi thề. Tôi khựng lại, rồi vội vội vàng vàng đi tìm cái điện thoại giữa đống lộn xộn, kệ luôn cái tay còn kẹt với cái tai.

" Y/f." (your friend)

Cái tên hiện trên màn hình, chắc chắn không phải anh. Không phải anh, không phải anh rồi.

Mẹ kiếp, tôi đã nghĩ cái gì cơ chứ ?

Chuông vẫn reo, inh ỏi.

Mắt tôi nóng ran, ứa ra những hạt mặn chát.

Tôi gục xuống, mệt nhoài, nức nở như đứa trẻ. Chân tôi mỏi, tay tôi đau, đồ đạc thì loạn hết lên, áo vẫn kẹt với cái khuyên tai.

Tôi mệt quá. Mệt mỏi với đống rắc rối của chính mình, rắc rối sẽ chẳng có ai sẵn sàng giải quyết cùng tôi.

Anh đâu thể nào biết được trái tim tôi đã sung sướng đến nhường nào khi nghe tiếng động cơ con impluse để rồi nhận ra người đó không phải anh mà là Midoriya.

Và thể với chúa, anh cũng không bao giờ biết được cái cảm giác tim quặn thắt lại nhưng vẫn phải kìm nén để không cho cảm xúc ứa trào. Để không ai được biết mình là kẻ yếu đuối.

Tôi phát rồ lên được, khi lại ảo tưởng cái cuộc gọi kia là từ anh.

Và mẹ kiếp, cái khuyên tai chết tiệt này vẫn không chịu nhả cái tay áo chết tiệt này ra.

Chết tiệt !

Chết tiệt !

Tôi lại oà lên, nước mắt rơi lã chã không ngừng, họng nghẹn ứ những tiếng nấc hổn hển.

Tôi thích anh thì đã làm sao ? Tôi muốn được ở cạnh anh thì đã làm sao ?

Tình yêu cũng giống như liều độc dược vậy. Không có giải dược thì chỉ có là chết dần chết mòn. Có thể ăn dược liệu, châm cứu để cầm cự thời gian độc tố lan ra. Nhưng nếu không có giải dược, cuối cùng vẫn cứ là chết.

Là anh quá tàn nhẫn, không cho tôi một liều giảm đau nào cả.

Hay là tôi quá ngu dốt, lại tự đầu độc chính mình.

" Có chuyện gì vậy con ?"

Tiếng mẹ gọi, làm tôi hốt hoảng.

Miệng tôi run rẩy, chẳng thể rặn ra một chữ tử tế. Mẹ sẽ vào đây, thấy tôi thảm hại, cùng một đống đổ vỡ.

Nhưng tôi cứ run lên từng đợt, miệng hít lấy hít để oxi như kẻ sắp bị chôn sống.

* chát *

Tôi tát mình, một cái vang đến choáng váng.

" Con không sao, làm rơi đồ thôi ạ."

" Hậu đậu quá đấy ! Ngủ sớm đi !"

Rồi mẹ cũng rời đi, sau lưng là cả màn đêm u uất, bị che giấu bởi những lời dối trá.

...

ok bây giờ t sẽ thú tội ☺️ đây là fanfic mitsuya (TR) t viết hồi còn trẩu ( giờ vẫn trẩu) xong t thay tên jimin bts ( vì bạn t thích jm). tới giờ vì quá bí idea nên t qdinh thay tên shoto và tái sử dụng. me bảo vệ môi trường

btw con nào mún đọc phần 2 thì cmt nha ko t xoá chap này 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro