i fall in love with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đoạn đoản ngắn

khi anh ấy iu bạn mất òi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

——————

Đứa nhỏ mười tám tuổi lần đầu ra biển chơi.

Em rốt cuộc là như nào vậy ?

Rốt cuộc em lớn lên khó khăn nhường nào ?Chịu bao nhiêu uỷ khuất ? Đã bao lần lã chã nước mắt trong đêm tối ? Đã nghe những câu từ chửi mắng thậm tệ nhường nào ?

Tôi không thể hiểu nổi. Cũng không thể nào tưởng tượng ra.

Tại sao em nụ cười của em vẫn đẹp như vậy ?

Hoá ra không phải vì tôi thích em mới nhận ra nụ cười của em dịu nhẹ ấm áp như ban mai vỗ về giọt sương mơ ngủ trên nhành cây. Mà là từ ban đầu nụ cười của em vẫn luôn bẽn lẽn và mong manh như bong bóng, sợ rằng sẽ tan biến trên đôi môi mềm bất cứ lúc nào, chỉ do tôi cố chấp không chịu nhận mình đã rung động trước nụ cười ấy.

- Katsuki Katsuki, nhìn này nhìn này !

Hai chân nhỏ bé in dấu trên bờ cát trắng. Em đứng vẫy tay gọi tôi đến bên, nở nụ cười ngốc nghếch toe toét như em vẫn thường.

- Có vỏ sò này ! Vỏ sò to lắm !

- Cái đó phải là vỏ ốc chứ, vỏ sò là hình dẹt.

- Mày áp vào tai sẽ nghe thấy tiếng sóng biển.

Nhìn em có chút bất ngờ, xong lại cẩn thận áp cái vỏ ốc màu trắng ngà lên vành tai nhỏ, rồi cẩn thận nghe những tiếng rì rì bên tai.

- Hay vậyyyy !?!?!!!

Mắt em chớp chớp rồi mở to đầy kinh ngạc, miệng không quên cảm thán, và nụ cười ngố tàu chẳng rời đôi môi. Em nghiêng đầu, cảm nhận những tiếng sóng ù ù chảy vào tai, khi một tay còn lại nắm chặt những ngón tay tôi.

Chân em đẫm cát trắng, và gió biển thoảng qua làn tóc em, làm nụ cười em xao xuyến màu biển.

Em rốt cuộc là tại sao mười tám tuổi vẫn vui vẻ như đứa nhóc năm tuổi lần đầu khám phá thế giới ?

Vì đây cũng là lần đầu của em.

Mỗi khi tôi thấy em cười trước những điều nhỏ bé đến mức bị người ta lãng quên, trái tim này như quặn thắt.

Không phải tôi không muốn nhìn em cười, chỉ là...

Chỉ là..

- Không đi xa bờ đâu !

Tôi kéo tay cô người yêu nghịch ngợm cứ một mực muốn tiến về mực nước sâu, ôm gọn vào lòng mình, khoá chặt em không cho rời đi.

- Không, em muốn bơi mà.

- Mày đang nghịch nước thôi, mày có biết bơi đâu ?

Chỉ là tôi thương em.

Thương em của quá khứ, hiện tại, và muốn được thương em cả đời.

Tôi ghét mỗi khi nghĩ đến tuổi thơ em đã phải trải qua những gì đến mức phải cảm thấy có lỗi chỉ vì để tôi cõng em vào phòng y tế trong khi em vẫn còn đủ sức đi bộ.

Hạnh phúc với mọi người vốn đã nằm trong lòng bàn tay, đến mức người ta mải mê kiếm tìm khắp thế gian cũng không nhận ra hạnh phúc là gì.

Còn em, vẫn luôn một mình, không có ai đặt hạnh phúc vào tay em cả.

- Đứng gần tao thôi, không được đi xa !

Hai cái má hồng xìu xuống, môi em bĩu ra chán nản. Đôi mắt to tròn giận dỗi chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

Đáng yêu vl.

- Không bĩu môi, tao vặt cái mỏ đi bây giờ.

- Chả thương em...

- Nói linh tinh tí nữa không cho đi ăn đá bào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro