trái tim khô cằn của em đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thảo viết từ mùa quýt và không liên quan gì đến cái vũ trụ này

thiết lập: bạn chia tay với katsuki dù vẫn còn yêu hắn ta ???

————

" hiện giờ tình hình tội phạm đang phức tạp lắm, ở nhà thì không ở, tự nhiên hẹn ra quán cà phê làm gì ?"

anh người yêu như mọi khi, vẫn rất cộc cằn với tôi - bạn gái nhỏ siêu cấp đáng yêu. điều này khiến trái tim tôi, nặng trĩu tâm sự.

mối quan hệ của chúng tôi vốn là như vậy. là tôi điên cuồng thích, điên cuồng theo đuổi, điên cuồng yêu.

nên có lẽ, có lẽ, có lẽ... có lẽ tình cảm tôi rút ruột rút gan gửi anh đã trở thành điều hiển nhiên rồi.

" sau này em sẽ chú ý hơn..." sau này, tôi ước gì vẫn còn sau này.

bạn trai tôi tặc lưỡi rồi nhấp một ngụm cà phê, lạnh lùng quay đi chỗ khác.

...

" thật ra thì, em có chuyện muốn nói."

" katsuki này, em cảm thấy giữa chúng ta có nhiều khoảng cách quá..."

nếu không muốn nói là nhiều vcl. tôi bấu bấu
đầu ngón tay, lời đến đầu lưỡi rồi mà lại chẳng nỡ nói ra.

tôi không thể nói ra được.

tôi không muốn.

" vậy nên, tụi mình.."

"tụi mình..."

tôi, không muốn chia tay.

nếu như tôi đòi chia tay, anh ta đồng ý mà không cần suy nghĩ luôn thì sao ? thế thì khắm lắm.

tôi không thể chịu nổi cái viễn cảnh kinh khủng ấy.

thế thì, tôi đã và đang cố gắng vì điều gì vậy ?

" nói gì thì nói rõ ràng ra. " bạn trai tôi dần mất kiên nhẫn.

tôi, thích anh vì những điều nhỏ bé, giản đơn.

tôi kiên trì cũng vì những điều nhỏ bé, giản đơn.

nhưng cũng có thể, từ bỏ, chỉ đơn giản vì một câu này thôi.

tình em không đủ đâu để viết tiếp chuyện duyên tình đôi ta

em xin lỗi, em cũng cần được yêu. em không thể yêu anh được nữa, nếu như anh không yêu em.

em xin lỗi.

" tụi mình chia tay đi..." - tôi nói lời chia tay mất rồi.

" ừ."- và anh đồng ý ngay khi tôi cất lời.

cơn ác mộng cứ trêu đùa tâm trí làm tôi nơm nớp lo sợ vì là kèo dưới trong chuyện tình lãng xẹt, giờ đã thành sự thật, hoặc đã luôn là sự thật.

...

" em thật lòng vẫn rất quý mến anh, chỉ là chúng ta không hợp."

tôi lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng nghẹt thở sau pha chia tay nhanh nhất lịch sử nhân loại.

" em biết điều này nghe hãm lắm, nhưng em mong bọn mình vẫn là bạn."

tôi, đang níu kéo ? ấy hả ?

ý của tôi là.

em không ghét anh, em không giận anh, em thích anh nhiều lắm, nhiều lắm.

em cần anh.

không, ý tôi là em yêu anh nhiều vãi cả l.

em vẫn muốn được ở bên anh.

em muốn làm bạn, bạn đời của anh.

nên là, làm ơn, làm ơn...

làm ơn hãy giữ em lại.

...

" biết là hãm thì đừng có nói !"

" chia tay thì đừng có lượn lờ trước mặt tao, bạn bè cái con khỉ ấy !"

cơ mà, có lẽ chúng tôi chẳng cùng tần số.

người yêu, cũ, đứng phắt dậy, chỉnh lại tà áo, chẳng thèm buông cho tôi một ánh nhìn, như mọi khi.

" kể từ giờ, tao với mày, không là cái gì của nhau cả."

...

giờ đã xa rồi phút giây ngọt ngào
một mình em thấy tiếc nuối

tôi nhớ katsuki.

tôi nhớ katsuki vãi l.

tôi điên mẹ luôn.

huhu katsuki ơi em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh vãi l, em nhớ anh, em nhớ anh

"em nhớ anh..."

"em muốn được ôm anh..."

tôi lải nhải cho mình nghe, càng nói càng không dừng được mồm, nói đến khi miệng mỏi rạc vẫn không ngừng

" em nhớ anh."

tay tôi ôm chặt cái áo hoddie anh để quên vào lòng. thầm nghĩ anh mà sang đòi tôi có có chết cũng không trả. ngược lại nếu mà có gặp được anh, tôi sẽ nhảy lên người anh mà ôm, nhất quyết không cho anh đi.

mỏi miệng, tôi như vậy liền gõ 100 lần câu em nhớ anh vào điện thoại. tôi biết, tôi điên con mẹ nó rồi, tôi biết mà, rằng người đời thấy cái bản mặt tôi chỉ hận không thể lấy bút chết mà viết lên hai chữ " con điên".

tôi có xuống lỗ cũng chẳng thể nào ngốn hết cái mớ cảm xúc hỗn độn này một mình được.

má nó chứ.

urtbi :

tao suy quá

suy vl

bff:

vẫn luỵ thằng đấy cơ à ?

urtbi:

nhớ vãi ra ấy

sắp điên cmnr

cứu t í

bff:

thôi

mai đi pub không

làm tí men cho quên sầu

không có thằng này thì có thằng khác
sao mà phải luỵ

nó còn chả thèm tiếc mày ?

urtbi :

pub củ b

trường biết đuổi cmn học

vừa thất tình vừa thất học

bff:

đùa thôi mè

còn thằng kia mày cứ kệ mẹ

chuyện tình cảm có lúc lên xuống

urtbi:

m nói đúng

kệ thôi chứ biết làm sao bâyh

bff:

thế đi pub k ?

urtbi :

tao báo ca

bff:

thầy bao

urtbi :

5h t tan học

...

tôi biết là mình yêu gã ta, nhưng đéo ngờ là mình lại yêu gã ta nhiều đến thế.

tôi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, sao cũng được.

nhưng thật sự...

tôi đéo ổn.

một chút nào hết.

rằng chưa bao giờ 7 ngày lại có thể dài đến như vậy, dài đến mức tưởng chừng là 7 thế kỉ đã trôi qua.

rằng tôi luôn cố gắng bảo tai mình đừng nghe những lời đàm tiếu sau lưng của người khác.

rằng tôi đã dặn đôi chân không được chạy đến tìm anh, đôi tay không được nhớ nhung, không được muốn ôm anh thật chặt.

rằng trái tim tôi như hẫng một nhịp mỗi khi vô tình chạm mặt, rồi lại vỡ tan tành mỗi khi anh lướt qua tôi như người dưng.

và cả tuần qua tôi cứ liên tục lượn qua lượn lại để xem gã có update gì trên mxh không, rồi lại lục lại đống tin nhắn cũ của hai đứa rồi vừa đọc vừa khóc sụt sùi như goá phụ.

tôi đã không biết đã phải tự ngăn mình bao lần, ngăn bản thân làm lơ cái dấu màu xanh, ngăn mình không nhắn tin đòi quay lại với anh.

1h đêm rồi.

mẹ kiếp, 1h đêm mà nhắn tin cho nyc thì mình là cái thể loại gì ? rằng có thể sau đó gã ta sẽ cap tin nhắn cho lũ bạn của gã, rồi tôi sẽ trở thành một con khốn rác rưởi luỵ tình bám dai như đỉa.

nhưng mà em nhớ anh.

urtbi :

em nhớ anh vl|
em nhớ anh|
em |

mẹ kiếp em ngu vl|
mẹ kiếp|

thật lòng em vẫn luôn yêu anh, mình có thể quay lại được không ? |
thật lòng em vẫn luôn yêu|
thật lòng|

em nhớ anh|

|

anh chưa ngủ à ?
(seen)

ngay sau đó, từ tài khoản có một cái chấm xanh liền chuyển thành dòng trạng thái " người này hiện không có mặt trên nền tảng." ảnh đại diện cũng chuyển thành mặc định, mọi thông tin đều mất hút chỉ sau 1 giây. chẳng còn lại gì nữa, trừ boxchat với những dòng tin nhắn đến từ phía tôi cùng dòng chữ "không thể trò chuyện với người này."

ừ, tên khốn đó block tôi rồi.

" aish, mẹ kiếp..."

tôi gắt lên, quăng cái điện thoại sang một bên.

" vì cái đéo gì cơ chứ ..?"

rõ ràng là, tên khốn đó chẳng nhớ nhung gì tôi.

vãi cả block luôn ấy ? tôi thấy mình bị xúc phạm nặng nề.

lúc trước, mỗi khi thấy bạn bè bị mấy thằng bồ đối xử tệ, tôi không nói hai lời liền giục chia tay.

tôi cho rằng bản thân mình giống như con nhím, hiền chứ không ngu. chịu thiệt tự biết xù gai lên mà phản kháng, không để kẻ khác coi mình là trò đùa.

làm tư tưởng cũng rõ ràng rành mạch, không yêu thằng này thì yêu thằng khác. nước mắt rơi  sẽ làm nhoè masscara 1 triệu, nên có chết bà nội mày cũng không khóc vì bố con thằng nào.

bây giờ nhìn lại, tôi chỉ là một con luỵ tình giẻ rách, thùng rỗng kêu to.

tôi đã đánh mất chính mình.

tôi cũng từng có gai nhọn, nhưng lại chính tay mình bẻ đi hết thảy, chỉ mong đổi được lấy tình yêu từ cái tên khốn đó.

sau cùng, tôi đổi được lấy một trái tim rỗng tuếch rỉ máu, trên môi là hàng ngàn lời thở than chưa kịp nói ra.

nhưng mà, tôi vẫn yêu anh.

ừ, tôi bị điên.

" mẹ kiếp..."

tôi mệt mỏi vắt tay lên trán, mắt nhắm nghiền, miệng vô thức mà thầm thì câu chửi trong họng.

từ ngày yêu katsuki, tôi từ một con khốn bất cần đời thành một thiếu nữ dịu dàng hiểu chuyện. lúc nào trước mặt bạn trai cũng ngoan ngoãn đáng yêu, không bao giờ dám giận hờn vu vơ khiến anh bực mình.

tôi là bị người ta đồn đi cửa sau vào ua, mà lắm lúc tôi cũng nghĩ bố mẹ chạy tiền cho tôi vào đây học thật. bởi vốn dĩ, tôi học hành như cứt, quirk thì rách, mơ ước cả đời là kiếm được đại gia bao nuôi.

bị người ta mắng chửi sau lưng, tôi chai mặt cho rằng vợ đại gia không chấp thèm chấp mấy cái tiểu nhân.

ấy vậy mà bị người ta nói không xứng với thủ khoa ua một câu, tôi liền hồn bay phách lạc mất mấy ngày, đêm nào cũng tủi thân khóc lóc, còn có những lúc sợ anh không yêu tôi như bọn họ nói mà thức trắng cả đêm dài.

lí do tôi quyết định nói lời chia tay katsuki, có ba cái.

thứ nhất, tôi muốn xem xem cái tên đầu chỉa đó có thèm níu kéo mình không, muốn xem hắn có yêu tôi không.

thứ hai, tôi có lần được tin nhắn trong group kín. bọn họ chế nhạo tôi tầm thường, nói rằng tôi và katsuki như hoa nhài cắm bãi phân trâu, nói tôi là loại rác rưởi đi cửa sau, ngàn vạn lần cũng không xứng vào ua. chửi mắng tôi không biết xấu hổ, đũa mốc mà chòi mâm son.

tôi đọc xong vừa bực vừa tức, nhưng tức nhất vẫn là không thể cãi lại. bởi, tôi đúng là quá tầm thường, làm ảnh hưởng đến ánh hào quang của anh.

thứ ba.

tôi nhan sắc bình thường, học hành dưới cả bình thường, nổi trội nhất chỉ có cái tính cợt nhả quen thói cũng bị chính mình đá đi mất.

như đã nói, tôi tự ép bản thân trở thành cô gái dịu dàng, một cô gái xứng đáng với anh, khiến ai nhìn cũng phải công nhận rằng chúng tôi là trời sinh một cặp.

cớ sao, chỉ có ngày càng xa cách.

tôi trong lòng thật sự rất tự ti, vô cùng tự ti, cho rằng katsuki không có yêu mình, nếu gã ta không níu kéo thì chính là chỉ chờ đợi tôi nói lời chia tay cho rảnh nợ.

đến đây, mắt tôi nóng ran lên, tôi cũng chẳng cố kìm nén làm gì, thuận theo tự nhiên mà vùi mặt vào chăn gối nức nở từng cơn. nước mắt ứa ra mặn chát nóng hổi, chảy ròng trên gò má rồi cũng tự khô cong.

tôi liên tục chửi bới, nói rằng bakugo katsuki là cái đồ bội bạc, chửi anh là cái thằng khốn nạn lừa tình. chửi chán chê, tôi quay ra than khóc, than vãn rằng tôi nhớ anh nhiều ra sao. tôi nhớ đôi tay với những vết chai sạn, nhớ mùi mồ hôi mà mình luôn thấy ghét, nhớ cái chất giọng trầm khàn quát mắng tôi nhiều chuyện.

tôi nhớ anh ấy.

rất nhiều.

tôi nâng tay áo hoodie đó, đưa lên mũi ngửi ngửi. vẫn là cái mùi mồ hôi đó, không thơm tho gì, nhưng lại khiến tôi cả đêm không dứt ra được.

tôi một đêm nằm chui rúc góc giường mà thút thít thút thít như chuột, khóc đến nghẹt mũi không thở nổi, khóc ho ra cả đờm, họng thì liên tục vang lên tiếng nấc. không biết qua bao lâu, tôi thiếp đi, trong lòng vẫn ôm trọn cái áo anh để quên.

hôm sau tỉnh dậy, tôi từ người tiến hoá ngược thành gấu trúc. mắt sưng húp, quầng thâm thì cứ phải gọi là cắt ra làm cỗ cho cả làng ăn cũng không hết.

sau đó, tôi đầu không chải, áo không là, bữa sáng không ăn, đeo khẩu trang vác cái balo nhét tạm sách vở đi một lèo đến trường.

cả ngày hôm đó, tôi cứ như người mất hồn, nghe giảng thì chữ được chữ mất, giờ nghỉ thì nằm vật ra bàn như xác sống, bữa trưa thì ngôi yên vị trong lớp ăn mỗi gói bimbim. ai ai cũng nhìn tôi với con mắt khó hiểu đầy ái ngại.

chuông reo, một ngày trôi qua trong vô thức.

thay vì dọn dẹp sách vở, đi về ktx, tôi lôi điện thoại ra, gõ gõ mấy câu.

urtbi :

đến rước tao

tao đang ở trường

bff:

10'
(seen)

...

tôi đứng đó đợi sẵn, không nói hai lời liền leo lên xe, để mặc nó đưa đi đâu thì đưa.

nó nhìn vẻ ủ dột của tôi, tặc lưỡi mà mắng:

" khiếp, trông mày cứ như con bán báo xa mẹ ý."

tôi giương đôi mắt hờ hững nhìn cây cối bên đường, lười không thèm cãi, nó thấy vậy càng lắc đầu ngán ngẩm.

ngồi xe một lúc, nó bảo bác tài xế thả chúng tôi trước một tiệm spa. nó kéo tôi vào, mạnh mồm bảo nhân viên cho em gói cao cấp, tay lôi ra trong ví cái thẻ đen làm mấy chị nhân viên mắt sáng như bắt được vàng.

chúng tôi như vậy liền trở thành hai phú bà, gội đầu dưỡng sinh, làm móng ngâm châm, mát xa đá nóng đều có đủ, tất cả đều chờ hai đứa đến hưởng thụ.

chị nhân viên lấy nước thảo mộc gội đầu cho tôi, nước vừa ấm vừa thơm nhẹ mùi cỏ cây làm người ta thấy thật khoan khoái. tôi không hiểu chị ấy làm cái kiểu gì, vừa gãi, vừa ấn, vừa xoa, càng làm càng khiến tôi sướng như lên thiên đàng, khóe miệng cũng phải tự động nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc.

tôi phê pha như được gột rửa bằng nước thánh, từ trong ra ngoài đều phấn chấn lên trông thấy.

nhìn sang con bạn, trông nó cũng phê không kém, mắt nhắm nghiền hưởng thụ như con mèo lười.

gội đầu xong, tôi được đưa lên bàn mát xa. lại một chị nhân viên khác, tay thoăn thoắt ấn vào huyệt đạo trên lưng, làm cái cột sống bất ổn cứng đờ của tôi như tan chảy trong hạnh phúc

sau cùng, chúng tôi là ngồi làm nốt bộ móng tay, bên cạnh còn có ly nước giải khát dưỡng nhan, loa bật nhạc chill chill, phòng đốt nến thơm mùi nhài, thật sự thư thái vô cùng.

con bạn hớp một miếng nước, quay sang tôi hỏi thấy sướng không, thấy thư giãn không. miệng cười lớ phớ, tôi bảo không sướng tôi liền làm một con chó đi.

được nước, nó lại nói:

" mày thấy đấy, đời còn nhiều cái để hưởng thụ, sao phải tiếc một thằng không tiếc mình."

tôi gật gù, khen nó nói chí phải, đây là câu nó nói đúng nhất từ khi sinh ra.

mấy chị nhân viên nghe chuyện tôi vừa chia tay, lại biết được bạn trai cũ vô tâm như vậy liền hùa vào mắng chửi. không ngừng tâng bốc tôi xinh đẹp trẻ trung như tiên giáng trần, tên đó là có phúc không biết hưởng, là tên ngu ngốc dốt nát.

tôi nghe mà sướng đến cười không ngậm được mồm. trong đầu tự hỏi nếu bọn họ biết người mình đang mắng là thủ khoa năm hai cao trung ua - đại bộc sát thần dynamight thì sẽ có phản ứng ra sao.

đang làm cái ngón út, thì chị nhân viên đổi nhạc vstra, lại là bài tôi thích gần đây

nếu anh không cần ở đây bên em tối nay

đi đi oh baby

i don't need u, don't stay

...

oh baby don't you know

trái tim khô cằn của em đây cũng biết đau

đến đây, hai mắt tôi rưng rưng, đá sang con bạn thân. mọi người trong tiệm lại cuống quít cả lên, tìm khăn giấy cho tôi lau nước mắt.

" giấy ăn đâu rồi, mang ra đây nhanh lên." - chị nhân viên làm móng cho tôi hét lớn.

" đang tìm đây, chờ chút." - chị nhân viên khác chạy tán loạn khắp tiệm.

" ờm... cậu có muốn uống nước không...?" - con bạn thân với pha an ủi đi vào lòng đất.

tôi cười xuề, cũng chỉ là xúc động phút chốc, trái tim buồn sầu nhỏ bé này không kìm nén được, rơi nước mắt mà thôi.

vì, trái tim khô cằn của tui cũng biết đau mà.

...

làm móng xong, lại có người đưa chúng tôi đến trung tâm thương mại mua sắm.

- tao có tiền, mày muốn gì mua thoải mái.

quên chưa nói, con bạn tui là thiên kim tiểu thư tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cái đất này, cái trung tâm thương mại chúng tôi đang đặt chân lên cũng là của nhà nó.

sau đó, hai đứa như vũ bão, đi tới đâu động đất tới đó. chúng tôi quét qua hết hàng này đến hàng khác, thấy món gì lọt vào mắt liền bảo nhân viên gói cho hết đủ loại màu sắc, giao về tận nhà.

tôi với nó cũng thử qua vài bộ, thấy ưng mắt liền đắp luôn lên người. tôi vứt xó luôn cái bộ đồng phục của mình, má cái đồng phục rách.

tôi và nó mặc đồ đôi, váy và áo khoác dạ tweet cổ điển, một đứa trắng một đứa hồng, lip gloss trên đôi môi căng mọng khiến ai nhìn cũng muốn hôn.

mua sắm chán chê, chúng tôi đến một nhà hàng đồ âu sang trọng ăn tối. phải công nhận, đúng thật là nó đưa tôi đi hưởng thụ mọi loại sung sướng trên đời rồi.

- ê thử món steak sốt tiêu này đi, ngon.

bff nói, đẩy đĩa thịt thơm phức về phía tôi. steak medium rare, màu đẹp mắt, bày trí trông cũng rất sang trọng, chỉ nhìn cũng thấy cồn cào.

tôi dùng dao dĩa cắt một miếng nếm thử, bò mềm ngọt nước tan trong miệng, vị tiêu đen thơm nồng cay tê xộc lên mũi làm vị giác bùng nổ.

tôi nuốt xuống, đờ người.

" sao thế ? nay ăn sang quá không nỡ nuốt à ?"

" t/b của tớ đừng ngại, nuốt đi, bạn mày là ai chứ ?"

" cái này cay quá." - tôi lấy cốc nước, nhấp một miếng, giọng nhỏ dần đi.

" thằng kia cũng thích ăn cay, huhu."

" cái dcu con sv" - suýt thì nó hất mẹ cốc coca vào mặt tôi.

...

ăn xong, tôi thay một cái váy hai dây màu đen lụa hở lưng, đeo đôi bốt đen. nó thì mặc váy khoét eo, đeo thêm mấy cái phụ kiện vàng lấp lánh vừa đẹp vừa sang.

" ê lộ bụng mỡ không ??" - tôi véo véo cái bụng tròn của mình qua lớp váy

" tối lắm không lộ được đâu !!"

lúc đầu, tôi thật sự cũng có chút rén, vì mấy người ở ua thật sự là bị điên, nói không chừng thật sự soi ra là tôi 17 lại dám vào pub nhảy nhót uống rượu. nếu bị phát hiện thì tôi sẽ bị đuổi học mất.

giờ nghĩ lại mới thấy tôi đúng thật là ngốc, tôi chỉ là một học sinh bình thường khoa phổ thông, bọn họ làm gì rảnh mà quản được nhiều đến thế.

tôi mới đến lần đầu nên mù tịt, được con bạn gọi cho một ly mocktail cinderella. đúng thật là nước lọ lem, nhấp một ngụm liền có phép màu, khiến tôi trong một giây liền quên biến đi cái phiền muộn không tên cứ đeo bám mình cả ngày.

dù là đi spa, đi mua sắm, hay đi ăn, thậm chí là bây giờ, cái cảm giác bức bối ấy cũng không tha tôi một giây.

bff ra sản nhảy rồi, tôi lại nhờ bartender pha cho một ly vị mạnh hơn, dùng cái cay nồng đắng chát của men rượu mà ngăn không cho bản thân nhớ đến ba chữ

"em nhớ anh."

tôi nhâm nhi ly tequila, đầu óc cũng nửa tỉnh nữa mê. nhạc vẫn xập xình, tiếng cười nói vẫn rôm rả. vậy, cớ sao tôi lại thấy cả thế giới như chìm nghỉm vào một bóng đen lặng im ?

" ôi trời, quý cô xinh đẹp thế này mà lại ngồi một mình sao ?

" mắt anh bị hỏng à, tôi xinh đẹp chỗ nào ?"

" haha, em cũng thật là thẳng thắn đấy. tôi rất thích những người như vậy nha."

???

—————

tôi đã viết được 1 nửa part 2

edit: ô tôi cảm giác là mn thích chap này hơn nhỉ. thấy cmt nhiệt tình hơn mấy chap trước. mọi người thích cái cách hành văn này hay thích kiểu nội dung này hơn vậy.

btw thì đây là cái bản thảo tôi viết từ lâu lắm rồi từ hồi còn chưa biết thất tình là cái gì cơ =)). mn cho tôi xin ý kiến về mấy thể loại mn thích nhé ( mặc dù có thể tôi không viết theo đâu kkk xloi ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro