cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái tim khô cằn của em đây cũng biết đau

thế đéo nào, tự nhiên có mấy thằng villian vào tấn công quán pub tôi đang ngồi ?

chịu mẹ luôn.

câi thằng cha vừa bắt chuyện với tôi bỏ của chạy lấy người. lại còn đánh rơi cái ly thuỷ tinh, làm mảnh vỡ bắn vào chân tôi, khiến tôi chảy máu đau điếng.

trong bóng tôi, tôi vẫn nhìn rõ một vết máu dài loang trên da mình.

men ngấm vào người, tôi đang say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình say, và vết thương dưới chân là thứ giúp cho tôi bình tĩnh lại để chạy thoát khỏi nơi hỗn loạn này.

tiếng súng nổ lên.

tiếng gào thét, tiếng đế giày rầm rập hoà trong tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn đỏ tím nhấp nháy.

tận thế rồi à...?

mắt lim dim, tôi tự hỏi.

men rượu khiến những bản năng nguyên thuỷ nhất của tôi trỗi dậy. tôi chạy như con zombie, chẳng màng gì, trừ việc đưa mắt xung quanh kiếm đứa bạn.

hỗn loạn, mọi người chen lấn, đè nén nhau như hạt gạo bị hút chân không, tôi không thở được.

ngực tôi bị chèn giữa đám đông, nặng và đau, và mọi thứ cứ tối dần tối dần, nhấp nháy trong ánh đèn mờ hư ảo.

trong cơn mê man của men rượu, và những tác động ngoại cảnh điên rồ này, tôi dần mất đi ý thức, chỉ còn bản năng sinh tồn khiến miệng tôi mở to, vẫn gắng gượng đớp lấy từng ngụm không khí, dẫu cho hai mắt đã díp lại dần.

biết thế không đến đây, cứ dụ tbm.

nó đâu rồi nhỉ...? thoát ra ngoài được chưa ?

bạn kẹc

đau quá... người tôi nhức mỏi.

hoá ra đây là cái chết là như này.

tôi sợ, và bối rối, như tim bị cái gì bóp nghẹt, cả đen lẫn bóng, vì tôi đang bị đè mà, get it ?

cha mẹ sẽ buồn lắm. còn bao thứ lỡ dở nữa.

còn thằng bồ cũ...

trước lúc chết, có lẽ thế, người cuối cùng tôi nghĩ tới là anh.

katsuki.

chỉ là kastuki mà thôi.

không gì cả.

có lẽ, tôi đã, phát điên vì anh mất rồi.

...

tôi khẽ mở mắt, những tia sáng loè nhoè bao phủ tầm nhìn của tôi.

ô, mình được lên thiên đường à ?

hoặc là không ? thiên đường nào lại có cái trần nhà thế này ? tôi tự hỏi khi nhận ra trước mắt là cái đèn chùm pha lê to tổ bố.

đầu tôi choáng váng, vẫn còn hơi rượu, và người cứ rệu rạo nhức mỏi.

"ư...đau..."

miệng tôi phát ra những tiếng thở nặng nhọc.

trong lúc mê man lú lẫn, tôi thấy trước mắt một bóng lưng quen thuộc. một bóng lưng tôi thường nâng niu trân trọng những giây phút được ôm từ phía sau. một bờ vai tôi từng say mê dựa vào.

" katsuki ?"

là mơ..?

hay là flashback trước khi chết ?

flashback nào biết tặc lưỡi và nhìn tôi bằng cặp mắt cá chết vậy ? có chân thật quá rồi không ?

" katsuki !!"

có lẽ lúc ấy tôi đã quên mất mọi thứ. quên đi cái chân đau, và quên đi cái thân thể nhức mỏi.

trong chớp mắt, tôi chồm lên như hồ, vồ lấy người anh, làm hai đứa ngã xuống sàn. nhưng không một giây nào tôi buông tay khỏi thân thể to lớn.

" mày bị điên à, xuống khỏi người tao !"

katsuki gắt lên, thét vào mặt tôi. anh so với tôi thì đô hơn, cơ bắp hơn, khoẻ hơn rất nhiều nên chưa tới hai giây đã gỡ được tay tôi khỏi người anh.

" tôi đang rất là bình thường !"

tôi cũng không vừa, tay vừa bị gỡ ra lại nhất quyết bám chặt vào người anh, có chết cũng không buông.

"CÁI CON NÀY, BỎ TAY RA !"

anh lại quát to, nạt tôi.

tôi bất chợt nhớ đến lúc khi còn yêu nhau, hay nói đúng hơn là lúc tôi theo đuổi anh.

mỗi lần có chuyện gì không vừa lòng, hay có bực tức cáu giận gì, anh lại không muốn tôi lại gần. nếu tôi cố gắng chọc anh vui lên thì liền bị mắng phiền phức.

mỗi lần như thế, cảm giác tủi thân lại khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt, đau lòng khó tả.

" không muốn..."

tôi lí nhí trong cổ họng.

để rồi, từ đó bao cảm xúc nén chặt bấy lâu bùng lên.

" bố m yêu mày nửa năm, mày chưa hôn bố cái nào, bây giờ chia tay rồi, mày phải bồi thường, bố m hôn nát cái mỏ này."

tôi thét vào mặt anh, rồi ngang ngược mà nhào tới đôi môi kia mà ngấu nghiến. đôi môi mềm mại bị tôi mút mát đến sưng tấy. tôi còn vô sỉ tìm cách nhét lưỡi vào miệng anh, muốn cùng anh quấn quít, muốn biết nụ hôn đầu có vị như nào.

katsuki đồng tử mở to, đẩy tôi ra không thành.

tôi lì lợm, nhất quyết không nhả. lại gắng gượng dùng lưỡi cậy môi anh, cố chấp đưa lưỡi mình vào chao lấy chiếc lưỡi rụt rè đang cố lẩn trốn tôi.

thú thật, tôi cũng là lần đầu, tất cả đều là thuận theo cảm giác, không hiểu mình đang làm cái gì nữa. miệng lưỡi giao nhau, tôi cố đấm ăn xôi quyện hai chiếc lưỡi ấm nóng vào nhau.

bỗng.

có cơn tê dại đột ngột truyền đến phía đầu lưỡi. tôi theo phản xạ nhả lưỡi ra ngay lập tức.

đưa tay lên miệng, dùng tay chạm vào vết cắn tê rát đó. cảm giác đau nhói lại lần khiến tôi giậy nảy người.

katsuki cắn tôi.

anh ta cắn tôi, thà chết cũng không muốn hôn tôi hay sao ?

"đau..." hai mắt tôi rơm rớm.

tôi đưa tay quệt đi vết máu trên da môi, trong lòng vô vàn tâm trạng.

" anh không muốn hôn em à ?"

rời khỏi đôi môi, nhưng vẫn ngồi trên người anh, tôi hờ hững nhìn vào gương mặt tuấn tú.

tôi chẳng muốn nghĩ gì, thẳng tay lấy ngón trỏ kéo vạt áo trước ngực xuống, đôi gò bông trắng nõn thoát ẩn thoát hiện lộ ra hơn đôi chút, muốn được anh chú ý.

" hôn em đi, có được không ?"

anh còn yêu em, có đúng không ? nếu còn yêu em thì hãy trao em nụ hôn, được không ?

can u take me back, please ?

...

có lẽ lúc ấy, tôi đã tuyệt vọng lắm.

lần đầu tiên tôi đòi hỏi một thứ gì đó từ bạn trai của mình. bạn trai cũ, thì đúng hơn. nhưng chắc hẳn tôi còn chưa chấp nhận được, chuyện hai đứa đã chia tay mất rồi.

" đừng có làm trò mèo, khôn hồn thì cút xuống."

ấy vậy, anh ta quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn lấy một cái.

" em không... quyến rũ một chút nào hả ?"

tôi hỏi, ngập ngừng.

tôi nghĩ mình sẽ trông ngon chứ, trông cái bộ đầm body và trong cái tư thế áp sát bộ ngực với kích cỡ tôi khá tự hào, dù không quá to vào người anh.

hoặc không, có lẽ lúc ấy trong mắt anh tôi giống con trốn trại. ai mà biết được.

" nên mới không luyến tiếc mà lướt qua em như thể người dưng ?"

tôi lại hỏi.

"nên mới block em ?"

" anh không còn một chút tình cảm nào với em à ?"

tôi hỏi, anh tránh né, không thèm nhìn mặt tôi.

và sự im lặng như mồi lửa thêm vào đống cảm xúc tiêu cực trong lòng tôi, rồi bùng lên thành ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi chút lí trí còn sót lại. bao tủi hờn, bao tự ti, bao giận dữ tích tụ bấy lâu giờ hoá thành một con quỷ xấu xí bóp méo trái tim tôi, làm tôi điên tiết.

" hay là, anh chưa bao giờ có tình cảm với em...?"

mắt tôi rưng rưng những viên ngọc trai ấm nóng, nóng như muốn thiêu rụi chút hy vọng sâu trong đáy mắt.

" huhuhu....súc vật ! cái thằng súc vật !"

nước mắt tôi rơi lã chã.

ừ, bạn tôi nói đúng, đáng lẽ ra từ ban đầu tôi không nên đâm đầu vào thằng súc vật này.

tôi nức nở, vừa mắng vừa lia lịa lấy tay đập vào người anh. trái lại với những gì tôi nghĩ, tôi đã tưởng rằng anh sẽ cáu điên tiết lên nếu bị gọi là thằng súc vật, và rồi hai đứa sẽ khơi mào một cuộc giao lưu võ mồm. có lẽ vì vậy mà khi còn yêu nhau, tôi đã luôn nhường nhịn, tôi không muốn cãi nhau.

đến giờ tôi mới đủ can đảm để thừa nhận: anh không dành cho tôi nhiều tình cảm đến thế, và tôi rất sợ anh sẽ chia tay mình.

ừ, nên tôi mới chia tay trước.

trái lại với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi, anh chỉ ngồi yên xem tôi nổi đoá, không nói một lời, dùng con mắt điềm tĩnh mà nhìn tôi.

là ánh nhìn cao ngạo ấy.

là ánh nhìn sẽ thỉnh thoảng ban phát cho tôi chút sự quan tâm, làm tôi tưởng rằng mình đang yêu và được yêu.

dường như, những cái đấm cái cào điên loạn đang rút kiệt chút sức lực của tôi còn chẳng bằng cái gãi ngứa với thằng cha kia.

" sao không né..?"

tôi chẳng buồn đánh nữa, hai tay ngừng bám víu áo anh, buông thõng xuống đất. chứ chắc chắn không phải là mệt rồi đánh không nổi đâu mà...

" chê tôi...đánh không đau bằng muỗi cắn.. nên không thèm né chứ gì ?"

những tiếng nấc kẹt trong cổ họng mặt ngước lên nhìn trần nhà, cố ngăn cho nước mắt ngừng tuôn ra.

" đéo hiểu sao bố mày lại yêu mày luôn..."

nước mắt không ngừng rơi, tôi buột miệng buông câu chửi, trong tiếng thều thào mệt mỏi chứa đầy uỷ khuất giận dữ. vừa là giận anh vô tình, vừa là giận tôi vô tri ngu ngốc.

" cút cho khuất mắt tôi !"

tôi lấy cái chăn trùm qua đầu, rời khỏi người anh mà ngồi một bệt xuống đất, che mặt lại rồi thút thít liên hồi.

mắt tôi nóng ran, đau rát, họng nghẹn ứ những tiếng nấc sụt sùi.

mệt mỏi, ê chề, chán chường.

tôi lại nắm chặt chăn hơn, muốn giấu mình khỏi thế giới này, chỉ trong chốc lát thôi cũng được

tại sao katsuki lại đồng ý hẹn hò với tôi nhỉ ?

mịa cái thằng chơi đùa tình cảm.

một ngàn lẻ một cái kịch bản trào dâng trong đầu tôi, chẳng khác gì những đêm thức trắng suy tư ngày còn yêu nhau. tôi đã luôn mặc cảm rằng mình yêu mà không được yêu. và anh đã không nhận ra nước mắt tôi rơi vì anh nhiều đến nhường nào.

có lẽ anh yêu tôi vì thương hại tôi ? hoặc qua đường cho vui ? khắm hơn là cá cược với bạn bè ? hoặc suddenly nổi hứng yêu nên quay wheel of name để chọn đại một con bồ ? hoặc dơn giản chỉ là một phút cao hứng kéo theo nửa năm lầm lỡ.

biết thế đéo nào được lòng dạ đàn ông ?

...

" này..."

giọng nam trầm khàn vang lên.

" bố mày bảo là cú..."

tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng, cái chăn của tôi bị giật tung ra. tôi theo phản xạ quay lại nhìn, đập vào mắt vẫn là khuôn mặt bố đời vô cùng điềm nhiên, tôi lại càng sôi máu.

" trả.. t-trả đây !"

tôi rướn người, với một tay toan giật lại cái chăn liền bị anh tóm lại.

rồi anh ta cúi xuống, hôn tôi.

.

.

.

anh miết lên vết cắn vừa rồi, ngấu nghiến đôi môi căng mộng nồng mùi rượu của tôi. lại cùng tôi quyện lưỡi hồi lâu đầy nồng nhiệt, mãi sau mới lưu luyến rời đi.

tôi ngây ra.

mặt đần thối, nước mắt lại lã chã rơi.

" này... sao mày lại khóc ? tao tưởng mày muốn hôn ?"

" nín đi, mày giở ngươi à ?"

lần đầu tiên bạn gái (cũ) náo loạn thế này, lại còn lôi nước mắt ra làm vũ khí. katsuki hốt hoảng, nhất thời không biết phải làm gì.

" NÍN NGAY !"

tôi bị nạt, lại tủi thân khóc to hơn. người say rượu không nói lí lẽ.

sao cái thằng này đá lưỡi nghệ thế ??

nó cắm sừng tôi đá lưỡi với em nào học shiketsu đúng không ?

ối dồi ôi tbm biết ngay mà.

chứ yêu nhau nửa năm có hôn buồi hôn dái gì đâu. sao mà nó đá lưỡi nghệ thế được.

" aish... chó chết...."

bạn trai cũ buột miệng chửi thề, anh kéo tôi lọt thỏm vào trong lòng mình, một tay vò nhẹ mái tóc mềm, một tay ôm eo xoa xoa cái bụng mỡ của tôi.

" bao giờ đau họng thì đừng có than với tao..."

anh gục mặt xuống vai tôi, hít hà. làm tôi giật nảy mình vì nhột, trong phút chốc tưởng như trái tim tan ra vì phấn khích.

khoái vcl, nhưng bà đây không ngu.

" thằng súc vật khốn nạn"

tôi chửi rõ ràng mạch lạc, hất tay anh khỏi người mình.

" bố m ghét vãi loz..."

tôi quay đầu nhìn thẳng vào mặt anh mà chửi, lại còn giơ hai ngón f^ck dí mẹ vào mặt anh. cả người cứ lắc qua lắc lại vùng vẫy không muốn cho anh ôm.

" hả ? không phải mới nãy mày vừa bảo yêu tao à ?" - bạn trai (cũ) trên mặt hiện một ngàn dấu hỏi chấm, chưa kịp thanh minh giải thích hay gì đã bị tôi chen ngang.

" có cái con cặc !"

tôi vừa chửi, vừa dí hai ngón giữa thật sát gần mặt anh.

chắc là thằng bồ (cũ) cũng không ngờ tôi mỏ hỗn cỡ này. tại bình thường tôi giả nai dữ lắm.

" mày cắm sừng tao.... mày đừng tưởng tao đéo nói là tao đéo biết.."

"???"

bạn trai (cũ) hoang mang tột độ trước lời buộc tội vô cớ ( linh cảm của tao chưa bao giờ sai nha trừ một vài lần sai).

" huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu...."

" số tôi khổ quá mà..."

" trả lại nụ hôn đây...đồ khốn nạn, tao méo có...hức...dùng chung đồ với con súc vật nào hết..."

tôi đưa tay bóp cái mỏ anh day day. men rượu trong người khiến tôi khá là mất kiểm soát, nói năng cũng vô nghĩa, hành động càng táo bạo, những việc mà chắc chắn là sau này nhớ lại sẽ làm tôi nhục lắm.

" t/b, tao không cắm sừng mày."

bạn trai (cũ) bất lực kéo tay tôi ra, nắm hai cổ tay tôi ghì xuống.

" loz... có cc bố tin..."

" súc vat..."

" khốn nạn.."

tôi chửi, kệ mẹ lí lẽ.

" t/b, nhìn tao."

bạn trai (cũ) dùng bàn tay to lớn áp vào hai má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mặt anh. vào cái khuôn mặt đẹp trai tuấn tú vcl.

" huhuhuhuhu.... đồ đẹp trai khốn nạn..."

"mhhh~"

tôi chưa kịp chửi mắng gì, thì đã bị khoá mõm bằng nụ hôn sâu. người tôi như tê liệt, để mặc anh ôm hôn vuốt ve như con mèo nhỏ.

mãi một lúc sau, anh mới dứt hẳn khỏi môi tôi. nhưng giờ thì tôi ngoan hơn rồi, để anh thoả thích ôm trong lòng, thoả thích vuốt ve tấm lưng.

" tao không cắm sừng mày."

" đừng khóc nữa."

anh đưa một tay quẹt đi nước mắt, lại hôn thật khẽ vào mi mắt tôi. thằng này là thằng nào vậy ? hàng phake à ? katsuki bố quen đâu phải người như này ?

mình có nên báo cảnh sát không nhỉ...?

"ngoan nào, mày mà khóc nữa tao móc mắt mày ra."

cẹc, mắc cái lồn gì bố phải nghe lời mày vậy ?

nói vậy thôi, chứ tôi ngồi trên đùi anh ngoan hơn cún. còn rúc vào người anh hít hà, phê như chơi đá vậy. nếu có trách thì trách thằng cha này ngon múp quá, sao mà dứt nổi hả các cháu ?

" t/b."

" d-dạ...?"

" nếu còn yêu tao, tại sao lại đòi chia tay ?"

thấy bản thân đã thành công dỗ tôi bình tĩnh, bạn trai (cũ) vừa vuốt má tôi, vừa hỏi.

" tại sao...ấy hả ?"

" tại em thấy, anh không yêu em..."

tôi trả lời.

" kiểu, lúc nào cũng... cọc, xong toàn mắng người ta..."

" rồi còn... hức... chẳng quan tâm người ta gì cả. anh đâu có biết em đã khóc bao nhiêu lần, đã tự dỗ dành bản thân bao nhiêu lần ?"

" cảm giác như anh chẳng hề yêu em... coi em như trò đùa..."

" lúc thích thì quăng mấy miếng bả dỗ ngọt, chán thì bỏ xó..."

" nhưng mà ....đến khi người ta muốn bỏ thì.... lại cứ dịu dàng kiểu đ nào ấy, làm cứ dính chặt vào không dứt được."

lòng tôi nặng trĩu khi nhớ về quá khứ. những chuyện cứ nhắc là thấy buồn. và giọng tôi nhỏ dần, theo những lời bộc bạch từ trái tim.

" lúc nào cũng thế..."

" tiên sư bố thằng red flag." - tôi không quên đệm thêm câu chửi, cay thằng này lâu quá rồi mà.

có lẽ, tôi đã nhường nhịn quá lâu, quá lâu, đến chính tôi cũng cho rằng đó là điều bản thân cần làm.

tôi hiểu chứ, bạn trai (cũ) của tôi là anh hùng, và chỉ mỗi việc đi ăn kem với tôi thôi cũng là lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá rồi.

nên tôi phải thật ngoan, thật hiểu chuyện, không thể để anh bận lòng được.

nhưng tôi có lẽ không bao dung, không hiền lành được đến thế.

tôi cũng biết buồn, biết giận. cũng biết tủi thân. cũng biết đố kị. nhưng vì anh, tôi đã tự mình vùi dập bao cảm xúc ấy.

điều khó lòng mà chấp nhận được nhất là anh chẳng hề quan tâm đến những nỗ lực của tôi. chẳng buồn thấu hiểu tôi, chẳng buồn nghĩ ngợi tôi vì anh đã chịu bao nhiêu uỷ khuất.

có lẽ tôi không phải một người bạn gái tốt.

" tao xin lỗi..." - anh ôm chặt tôi vào lòng như sợ tôi tan biến mất, làm tôi cứng đờ trong chiếc ôm ấy.

" tao đúng là thằng khốn nạn."

" nhưng mà thằng khốn này yêu mày."

???

" thôi ông im mịe mồm đi. yêu sao block ưtf ? xàm loz à ??"

mặt tôi hiện lên một ngàn dấu ?, rõ ràng là không thể tin vào mấy lời đường mật của tên bồ cũ. nếu không thì sẽ bị lừa cho không còn quần sịp mà mặc mất.

" anh còn đéo tiếc nuối tí nào lúc tôi nói chia tay. xong còn nói là, nói cái gì mà từ giờ... từ giờ méo là gì của nhau..."

tôi nhắc lại chuyện cũ cho anh, nhưng cũng là nhắc cho bản thân nghe, như muốn nói bản thân thật tỉnh táo, không thể để chính mình đau lòng thêm lần nữa.

"t/b, tao yêu mày."

anh nắm chặt lấy tay tôi.

" những ngày vừa qua, không có mày, tao tưởng như sắp chết vậy."

" mày có biết là bố mày nhớ mày lắm không ?"

tôi đơ ra.

và thật sự đang nghĩ xem có nên báo cảnh sát không. chứ thằng này là thằng quái nào vậy...?

" tao nghĩ rằng mày không chịu nổi tao nên muốn chia tay."

" tao đéo muốn làm bạn, vì tao đéo muốn người tao yêu chỉ coi tao là bạn."

"tao không nghĩ tao có thể giữ bình tĩnh nổi nếu như mày không còn yêu tao."

ánh mắt của anh mãnh liệt, kiên định vô cùng. như muốn thu nhỏ tôi vào tầm mắt, nhìn muốn thủng tôi luôn rồi.

" ừm..."

lần đầu tiên bạn trai (cũ) tâm sự nhiều thứ đến vậy. mọi thứ diễn ra khá bất chợt, khiến tôi có chút bối rối, ngại ngùng, chẳng biết làm gì ngoài dựa vào lòng anh mà lắng nghe.

" tao cũng không muốn mày bị tội phạm nhắm vào."

" hả ? tại sao ? tại sao tội phạm lại nhắm vào em ? em chỉ là người bình thường thôi mà ?"- tôi mặt nhăn như đít khỉ, khó hiểu vô cùng.

" chính mày nói rằng không nên công khai mà ?"

...?

" có hả ...?"

tôi không có miếng kí ức gì về vụ hày hết.

" mày bảo là công khai chẳng tốt tẹo nào. đáng lẽ ra nên giữ bí mật."

mặt anh đen lại, hai mắt khép hờ lườm tôi đúng kiểu chính mày là đứa than vãn trước đó ?

"t/b, do tao không đủ mạnh, nên mày thấy tao không bảo vệ nổi mày không ?"

trong ánh mắt của anh có chút đau thương, và điều đó khiến trái tim tôi xót xa biết bao.

" không có... katsuki là mạnh nhất !"

tôi vội vàng xua tay thanh minh. bồ cũ tôi không những đẹp trai nhất thế giới, mà còn mạnh nhất hành tinh, trong mắt con simp chúa tôi thì là vậy.

" nhưng... nhưng mà mọi người bảo em tôi với katsuki như hoa nhài cắm bãi phân trâu, bảo kastuki có mắt như mù, xong còn nói là em đánh bùa yêu katsuki nữa..."

" em chỉ định thỉnh bùa thôi... chỉ định thôi... định thôi...chứ có làm đâu..."

" oan vl..."

tôi bĩu môi, mặt xụ xuống buồn thiu.

" katsuki vì em mà chịu tai tiếng như thế, nên em đúng là tệ thật. katsuki đâu có bị mù đâu, mắt 10/10 mà..."

nói rồi, tôi lại đưa hai ngón tay xinh xinh dí gần vào mắt anh như phụ hoạ thêm cho lời nói của mình, điều đó làm tôi trông khá giống con ngố tàu.

" con ngốc"

anh bật cười, một nụ cười đẹp zai hiếm thấy. ước gì tôi đã kịp chụp lại để lưu vào bộ sưu tập ck iu kastuki đẹp zai cuti ( đống ảnh của người yêu cũ mà tôi chưa nỡ xoá)

" hoá ra là cái đồ ngốc như mày còn chả nghĩ được nhiều đến vậy. chỉ cắm đầu vào nghe mấy lời lảm nhảm của bọn quần chúng kia."

anh ôm tôi chặt hơn, cười đắc ý vô cùng, toe toét hớn hở như con sói con.

" tao yêu mày, chỉ một mình mày mới có đặc quyền được nghe mấy lời sến súa chết tiệt này từ mồm tao thôi." - giọng anh trầm khàn, nhưng bỗng chốc ấm âp và ngọt ngào, như mật ong chảy vào tai tôi.

" yêu mày lắm đấy, đồ ngốc."

lần đầu tiên bạn trai (cũ) bày tỏ tình cảm một cách thẳng thừng như vậy, và điều đó làm tôi ngại tá đẻo. vành tai tôi ửng thêm một chút, chắc là cứ đổ tại rượu đi.

" thật hả...?"

tôi ngồi trong lòng anh, ngước đôi mắt long lanh lên mà nhìn, muốn một lời khẳng định thật chắc chắn hơn nữa. muốn cảm thấy được an toàn trong vòng tay anh, một lần nữa.

" thật không ? hay là anh chỉ nói vậy để..."

tôi chưa kịp nói hết câu, thì đã bị anh búng trán một cái bất ngờ.

" ui da... đau em..."

tôi ôm trán, mặt nhăn lại như con nít bị mắng sắp khóc tới nơi.

" hình phạt vì chơi ngu."

anh cười nhếch mép, trông rất là đểu. ai cũng biết đây chỉ là nói đùa thôi, cơ mà anh đã quay vào ô mất lượt rồi.

mắt tôi rưng rưng, nước mắt lại trào ra.

.

.

.

" xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc."

đến lúc này tên người yêu cũ khốn nạn mới nhận ra ai là người chơi ngu. thế quái nào mà lại có người dám búng trán bạn gái (cũ) còn đang giận mình chứ ?

anh vội vội vàng vàng xoa xoa cái trán vừa bị chính tay mình búng, lại thơm chụt lên tạ lỗi, mà điều đó càng khiến tôi cáu hơn.

" huhuhu, bảo yêu người ta mà đánh người ta à ? vũ phu ! bạo lực gia đình !"

anh chọc nhầm tổ kiến lửa rồi. vì tôi là tổng tư lệnh ăn vạ. tôi đánh vào người anh thùm thụp, lại giãy nảy muốn đẩy anh ra, như thể vừa rồi chưa từng ôm chằm lấy anh không buông.

" tao biết sai rồi, lần sau không làm thế nữa."

katsuki bất lực, chỉ biết dỗ dành nhẹ nhàng, càng cố ôm lấy tôi đang vùng vẫy trong vòng tay anh.

" anh biết ? anh thì biết cái gì chứ ?"

tôi gắt lên, giọng lè nhè.

theo đó, tôi đã kể ra một loạt những chuyện anh làm sai với tôi. từ những cái nhỏ nhặt như ngủ quên khi nhắn tin, hay không chịu cho tôi nắm tay chỗ đông người. đến việc quên mất ngày kỉ niệm do quá bận rộn. và cả việc tôi đã cố gắng tha thứ cho anh biết bao nhiêu nữa.

điều là những chuyện tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra, nhưng giờ thì từng thứ từng thứ cứ trào ra như suối.

" anh là thằng người yêu tệ nhất sever trái đất."

tôi chửi thằng vào mặt thằng người yêu cũ. khiến không gian trong một thoáng trầm đi sau tiếng chửi phũ phàng ấy.

" tao xin lỗi."

anh ôm tôi, thật nhẹ nhàng và dịu êm.

"tao không muốn nhìn mày khóc, nín di, ngoan nào."

" tao đã không nhận ra trong quá khứ tao đã vô tâm với mày thế nào. tao cũng không phải người tinh tế, cũng không giỏi thể hiện tình cảm."

tôi có chút, ngỡ ngàng. nhưng từng lời của anh đều khắc thật sâu vào trái tim. những lời nói thật dịu êm, ngọt ngào, mà tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe chúng phát ra từ miệng của bạn trai (cũ).

"nhưng kể từ giờ, tao sẽ không bao giờ khiến mày buồn nữa"

" t/b, làm ơn.."

bạn trai (cũ) cầm tay tôi, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay mềm mai. đôi mắt màu ruby trầm mê điềm đạm biết bao, nhìn thẳng vào mắt tôi thật đắm đuối.

" để anh được yêu em thêm một lần nữa, em nhé?"

và đây cũng là, lần đâu tiên bạn trai tôi cầu xin một ai đó.


...

bonus

/sáng hôm sau/

tôi thức dậy, thấy mặt mình đập vào cái gì cứng cứng.

là vú ?? dcm cơ ngực ngon vcl, lại còn cởi trần ?

cdit chả lẽ hôm qua mình say quá nên thuê trai bao rồi ???

" anh gì ơi."

" anh bỏ tôi ra với, như này ngộp quá..."

tôi cố đẩy cánh tay lực lưỡng đang ôm chặt mình ra, để rồi nhận ra khuôn mặt thân thuộc.

" hả ?"

cdit cụ mình bao nyc lên giường ư ?

( ủa rồi mấy đứa giục t đăng part 2 đến lúc t đăng k thấy hó hé gì là sao, dỗi nhá 😡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro