one last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

one more time
i promise after that i"ll let you go.

hôm nay, t/b tâm trạng tan hơi chậm.

giáng sinh sắp tới rồi. trời rét ngọt, lạnh đến buốt xương. tuyết rơi dày cộp trên đường, mỗi khi về nhà sẽ thấy mũi giày ướt ướt tuyết tan.

t/b dạo bộ về nhà sau ca làm tối. tuyết vẫn rơi đầy, nó không mang ô, nên cái chóp mũi nhỏ tha hồ mà ửng lên giữa giá lạnh. con bé đội mũ áo thật kĩ, hai tay đút sâu vào túi áo khi đôi chân nhỏ bước thật nhanh.

outfit 2 cái áo len và 1 cái áo khoác mỏng hôm nay dường như không đủ chống chọi với thời tiết, nên con bé cảm nhận giá lạnh thấm vào từng tấc da tấc thịt, khiến nó run rẩy không ngừng. lạnh đến mức hà hơi ấm vào hai tay cũng vẫn chỉ thấy buốt giá, làm miệng nó không ngừng kêu gừ gừ khi hai chân vẫn rảo bước.

sau một hồi, nó cũng về tới kí túc xá, kịp giờ giới nghiêm.

bữa tối của con bé là hai cái cơm nắm vừa hết hạn của cửa hàng tiện lợi nó làm thêm, và điều này giúp nó tiết kiệm thêm một khoản. có lẽ nó nên mua cho bản thân một cái khăn quàng, hoặc là một cái áo phao trần bông thật ấm, vì đợt tuyết rơi vẫn còn dài lắm.

t/b dựa lưng vào thành giường, rúc cái chân vào hai lớp chăn, người vẫn mặc 3 cái áo dù đã ở trong phòng ngủ. nó vừa ngồi đan khăn len, vừa tính toán chi phí sinh hoạt trong đầu.

ban đầu nó cũng không biết đan, chẳng qua nhìn trên mạng thấy hay ho quá nên học theo. chọn một mẫu đơn giản ưng mắt bắt chước làm thử.

lúc đầu t/b đan xấu lắm, nhưng rồi một hồi tháo ra tháo vào quen tay, nó cũng làm đẹp hơn.

dưới từng chút tỉ mỉ, ân cần, chiếc khăn cũng dần ra hình ra dạng.

yêu thương thầm lặng len lỏi vào từng mũi đan, khiến chiếc khăn len màu cà phê dẫu có nhỏ bé, giản đơn, giờ trở nên ấm ấp như tách cà phê nóng ấm còn bốc khói nghi ngút giữa ngày đông giá rét.

t/b ướm thử cái khăn hoàn thiện 2/3 vào cổ, môi bất giác mỉm cười, còn tự khen mình khéo tay.

chiếc khăn dù đơn giản, nhưng được làm từ loại len tốt, lại được đan rất cẩn thận, nên trông không khác gì đồ người ta bày bán tại cửa hàng.

nghĩ đến đây, con bé thấy hơi xót xót cái ví mỏng lét của mình, nó cũng không ngờ tiền mua len lại đắt đến vậy.

nhưng mà chỉ cần nghĩ đến người sẽ dùng chiếc khăn này, nó cảm thấy có đắt một chút, có mất công một chút thì cũng đáng. mặc dù con bé còn chẳng nỡ mua cho bản thân một cái khăn quằng, hay thậm chí là đôi găng tay để dùng khi trời trở lạnh.

mà... chắc đéo gì katsuki đã dùng nhỉ...?

có thể lắm, gã ta sẽ vứt xó cái khăn này chỗ nào cho khuất mắt, hay tệ hơn là đưa cho một người nào đó.

vừa đan, con bé vừa suy nghĩ.

trái tim lại trĩu nặng nỗi buồn thường trực.

chuyện giữa nó với katsuki còn chưa kịp bắt đầu, mà chính con bé đã lựa chọn dừng lại. như hạt mầm chưa kịp đâm chồi, đã bị vùi dập trong mặt đất cằn cõi.

nếu tình yêu này là mầm cây, con bé ước gì người kia sẽ đem cho nó chút nắng, chút gió, chứ đừng lạnh lùng mà từ chối nó như vậy.

ước gì katsuki cũng thích nó.

ước gì hai đứa là người yêu, thế thì nó chẳng phải bận tâm nhiều vậy. thế thì nó sẽ đan thêm một cái khăn cho mình, để hai đứa quàng khăn đôi.

" điên thật đấy."

con bé thở dài.

t/b khi ở một mình sẽ vô tình nói thành miệng suy nghĩ trong đầu, nhất là những suy nghĩ cứ nằm lay lứt trong tâm trí, khiến nó dằn vặt khó chịu.

sự thật là.

nó thấy nhục nhã đến mức không có quần mà đội mỗi khi nhớ lại bản thân đã bạt mạng theo đuổi người ta thế nào, rồi bị người ta từ chối phũ phàng ra sao.

và nó chẳng muốn thừa nhận. nhưng cũng chẳng trốn tránh được bản thân mãi mãi. đáng lẽ ra nó không nên biến bản thân thành con ngốc. và giờ nó thấy mình tồi tệ, vô lí, phiền phức.

đáng lẽ ra nó không nên thích katsuki, nữa.

mà, nó không làm được.

ít nhất là chưa làm được.

mỗi khi nghĩ về kastuki, trái tim nó như bị cái gì bóp nghẹt..

tay con bé vẫn đan từng mũi thoăn thoắt, dẫu nó còn chẳng biết, liệu chiếc khăn này, có đến được đúng đích không ?

chỉ một lần nữa thôi.

có thể để nó, được gần người nó thích được không ?

có lẽ tham lam là bản chất của con người.

con bé muốn là tất cả, hoặc không là gì cả. nhưng đến khi không là gì của nhau, nó lại muốn từng bước, từng bước tiến đến gần gã. và đến khi đôi chân không còn đủ dũng khí để bước về phía người kia, thì nó vẫn cố gắng níu kéo chút gì, vẫn muốn dõi theo chút ấm áp vương vấn.

lúc trước tình yêu này rực cháy bao nhiêu, thì giờ lại trầm lặng bấy nhiêu. tựa như bếp lửa đã cháy hết củi, chỉ còn cố chấp âm ỉ.

theo đuổi katsuki cũng như chơi game vậy.

khi thanh hp còn đầy, nó sẽ bạt mạng xông vào. sẽ mặt dày ngồi cạnh cậu lúc giờ cơm trưa, sẽ dậy sớm pha trà chanh rồi tỉ mẩn viết một tờ note thật đáng yêu, dù cho người uống bình trà đấy có thể là kirishima, hoặc kaminari, hoặc là sero...

cơ mà lâu dài, cũng chẳng ai muốn đụng tới mấy món đồ uống mà chắc chắn gửi gắm bao tâm tư của thiếu nữ kia nữa, vì t/b quyết tâm và kiên trì đến vậy cơ mà.

mọi người đều cảm động trước tình cảm của nó, chỉ có người nó thích là không.

sau này, t/b mới phát hiện mình rất tham lam.

t/b không hài lòng với việc chẳng là gì trong cuộc sống của kastuki.

t/b ghét việc những điều nó cẩn thận, tỉ mẩn từng chút dành tặng chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của gã. rằng katsuki chẳng cần nó, rằng katsuki thấy nó phiền phức.

điều đó khiến nó buồn biết mấy.

thà là đau lòng một lần rồi dứt, còn hơn cứ mỗi lần nghĩ đến lại thấy trái tim nhói lên không thôi.

t/b đã tự ti, và suy nghĩ nhiều đến vậy. đâu có ai hiểu được sự tuyệt vọng, đâu hiểu được những đêm rửa mặt bằng nước mắt dài đến nhường nào.

nhưng nó vẫn theo đuổi katsuki.

để rồi chút tình cảm mong manh như ngọn lửa nó ủ ấm trong đôi bàn tay nhỏ bé, bị dập tắt không thương tiếc.

nghĩ lại, hai mắt nó rơm rớm.

điều buồn nhất không phải là kasuki không chấp nhận tình cảm của nó.

một ngày nọ, nó giận katsuki.

nó cũng không biết nữa. con gái khi yêu, có ai không giận, có ai không ghen, có ai không buồn ?

nó vô tình nhìn thấy người mình thích đỡ một cô gái lạ mặt bị ngã. gã nắm lấy bàn tay của cô ấy, một tay đỡ lấy lưng cổ. toàn bộ nó vẫn nhớ như in trong đầu.

ừ thì, chỉ là hành động giúp đỡ bình thường thôi.

chỉ là, sự hờn ghen trong nó bùng lên không sau dập tắt được. khiến nó giận dỗi một phen, mấy ngày sau cũng không thèm tặng đồ uống, không thèm nhắn tin chúc ngủ ngon nữa.

lúc này, dường như hy vọng trong ánh mắt nó đã bốc hơi gần hết. chỉ còn lại những cảm giác u buồn cứ bóp méo trái tim.

biết sao được, nó còn chẳng có tư cách mà ghen. nên cứ âm thầm mà khóc, đến khi chẳng còn buồn khóc nữa.

để rồi nó nhận ra, điều buồn nhất là katsuki chẳng quan tâm gì đến nó.

katsuki chẳng quan tâm nó làm gì, cảm thấy thế nào, đi hay ở.

và nếu nó biến mất khỏi cuộc đời gã, có lẽ gã còn thấy vui.

trái lại, cảm xúc của con bé lại phụ thuộc vào cách gã đối xử với nó thế nào.

khi gã giúp bọn con gái cùng lớp bê vác tài liệu, hay là buột miệng khen một đứa có cái khuyên tai mới nhìn đáng yêu. đơn giản vậy thôi, nhưng đã khiến trái tim nó vỡ vụn.

nó có thể thích katsuki vì những điều đơn giản, nhưng cũng có thể buông tay vì những điều giản đơn.

t/b đã muốn được katsuki dịu dàng khen nó một câu đáng yêu như thế biết đến nhường nào.

điều đó khiến nó thấy bản thân thảm hại, nhưng cũng đáng thương hại.

lớn lên trong gia đình chẳng ai quan tâm hay yêu thương gì mình, nó dường như học được cách im lặng, và chấp nhận từ bỏ. nó sẽ không cố gắng để được mọi người trong nhà yêu thương hay gì, nhưng lại như đánh mất chính mình chỉ để katsuki nó thích quan tâm nó một chút.

và chẳng ai hiểu thấu sự cố gắng của nó.

t/b không ngốc và vô tư đến mức chẳng biết ngại hay buồn nếu bị người mình thích phũ, chỉ là nó giấu đi, để đến giờ bao cảm xúc tích tụ nhấn chìm nó xuống.

rồi.

t/b đã bắt mình không được thích katsuki nữa.

để giờ đây, lại một lần nữa, nó nhận ra mình thích người kia nhiều đến nhường nào.

t/b thích katsuki.

và điều đó khiến nó cứ buồn mãi.

là những lần rung động chẳng thể nói, là tỏ ra lạnh lùng, là trái tim bứt rứt, nhưng người kia chẳng có lấy một chút quan tâm gì.

nơi đây, từ phía xa, có một t/b âm thầm dõi theo katsuki, có một t/b âm thầm nuôi tình cảm đơn phương trong tim.

nếu tình yêu này là mầm cây non, thì chắc nó đã hút cạn những gì tốt đẹp nhất trong trái tim t/b mất rồi.

t/b vẫn đan khăn, tỉ mỉ.

chỉ cần nghĩ đến việc gã quàng chiếc khăn này, nó cũng thấy trái tim mình được an ủi biết bao.

t/b cũng muốn được là một phần trong cuộc sống của katsuki.

.

.

.

.

mai là giáng sinh.

chiếc khăn đã hoàn thiện nằm gọn gàng trong hộp quà màu đỏ xinh xắn.

nó cầm lá thư tay mình vừa viết, ngắm nghía hồi lâu.

lá thư không đầu, không đuôi, như chuyện tình chưa kịp bắt đầu đã tan biến, còn chẳng kịp dứt khoát một lời từ biệt, khiến nó cứ mãi vấn vương.

lá thư viết rằng nó thích kastuki nhiều đến nhường nào, viết rằng nó buồn nhiều thế nào, viết những điều tản mạn ngẩn ngơ, về cuộc đời, về hai đứa.

lá thư như bản tóm tắt cảm xúc trong trái tim hỗn của nó.

một hồi lâu, nó nhét lá thư vào sâu trong hộc bàn.

vì, đây là lần cuối rồi.

và có những điều, có lẽ katsuki cũng không cần biết. vì cậu ấy cũng chẳng muốn biết, t/b nghĩ vậy.

và có lẽ nếu biết là t/b tặng, katsuki sẽ lại vứt chiếc khăn này đi mất, như những món đồ con bé tặng trước đây bị gã thẳng tay ném đi.

suốt bấy lâu nay, nó vẫn thường làm phiền katsuki, ích kỉ cho rằng đó là cách bày tỏ yêu thương. nhưng thật ra, katsuki lại chẳng thấy vui vẻ, hạnh phúc gì với điều đó.

và nó vẫn ích kỉ như thế.

katsuki ghét nó vcl ra, t/b biết thừa.

nếu đến cả ngày giáng sinh nó cũng làm phiền cậu ấy bằng cái món quà mà katsuki chẳng báu bở gì, thì chắc hẳn là phiền phức và đáng ghét lắm.

vậy nên, để nó ích kỉ một lần cuối, đem chiếc khăn gửi yêu thương không lời, không tên đến người kia.

để nó ích kỉ, muốn được là gì đó, muốn được là chiếc khăn giúp người nó thích đi qua mùa đông lạnh.

nên là.

t/b làm phiền katsuki một lần cuối.

và sau đó, tớ sẽ dùng thời gian vùi lấp đoạn tình cảm này. tớ sẽ, không xuất hiện trong cuộc đời của cậu nữa.

sẽ học cách không thích cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro