one last time (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã đăng chap này ở tập trước nhưng giờ tôi nghĩ là tôi nên tách ra hì. tại tôi nghĩ là có 1 số độc giả đọc chap one last time trước khi tôi update đoạn này sẽ chưa đọc được phần bonus này nè, get it.

....

bonus: phản ứng của katsuki khi nhận được quà giáng sinh từ t/b.

t/b nhờ kirishima đưa món quà này cho katsuki, và dặn cậu ấy đừng nói là đây là quà của t/b.

kirishima là một người khá vô tư, nói cách khác là một thẳng nam không nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm. tuy nhiên, là cầu nối trong chuyện tình đơn phương của t/b, kirishima cũng cảm thấy có chút gì hụt hẫng khi otp không đến được với nhau.

nếu kirishima là katsuki, có lẽ cậu ấy đã đồng ý t/b từ lâu rồi. t/b là một cô gái tốt, và chân thành đến thế, hoặc nếu không thì ít nhất cậu cũng sẽ cố gắng không làm một người trân trọng mình đến vậy phải buồn.

có lẽ không phải cái gì xuất phát từ trái tim cũng chạm tới trái tim.

một t/b kiên trì mỉm cười dẫu chẳng nhận được chút dịu dàng gi, một t/b bao dung những lời nói tàn nhẫn, một t/b chân thành thật lòng yêu hết mình đã không chạm tới trái tim sắt đá của katsuki.

một t/b bao lần nén nước mắt để tiếp tục được yêu trong mắt kastuki là một t/b cố chấp, một t/b phiền phức, một t/b ngu ngốc.

chẳng có ai biết được t/b đã đau lòng thế nào, chẳng có ai biết được katsuki đã làm t/b đau lòng ra sao.

" cậu giúp tôi đưa nhé, đừng nói tên tôi ra nha. cảm ơn cảm ơn cậu nhiều lắm."

t/b chắp hai tay, cảm ơn rối rít và mỉm cười rất ngố, một nụ cười chuẩn kiểu t/b. mắt nó to tròn và sáng, nhưng niềm vui trong ánh mắt ấy chỉ là chút gì gượng gạo, là nỗ lực che đậy.

" bao giờ hết kì nghỉ đông tôi sẽ hậu tạ đầy đủ. bánh mì dưa lưới được không ?"

vì t/b là một người không bao giờ để lộ nỗi buồn của mình cho người khác.

...

kirishima đặt hộp quà xinh xắn màu đỏ có ghi tên katsuki nắn nót dưới gốc cây thông, chờ có người phát hiện ra và thế là món quà sẽ đến tay chỉnh chủ. đơn giản là nếu kirishima tự tay đưa katsuki, thì gã kia sẽ thấy sus vl và phát hiện ra t/b là người tặng cho coi.

mà phát hiện người tặng là t/b, katsuki sẽ ném hộp quà đi mất...

không ngoài dự liệu, shoto nhận ra hộp quà nằm giữa thanh thiên bạch nhật, và đưa lại cho chủ nhân.

katsuki kiểu ???

- huh ? quà ? của tao á ?

mới ngủ dậy, tự nhiên có quà đáp vào mặt, katsuki hơi ngáo.

- ừ, nó ghi tên cậu - shoto điềm tĩnh đáp.

katsuki nhận lấy hộp quà, và đúng thật có tên của gã trên này.

gã cầm hộp quà về phòng, chuẩn bị unboxing, được tặng quà không mở ra thì làm gì ?

có lẽ kế hoạch của t/b và kịch bản của kirishima đã hỏng từ trong trứng nước rồi, vì nếu người tặng đầy bí ẩn không phải là t/b thì còn ai trồng khoai đất này nữa ?

- con nhỏ stalker...

- tưởng nó tha cho mình rồi chứ.

katsuki tạch lưỡi, khi đang cẩn thận gỡ lớp băng dính gói quà. katsuki khá là ocd, và không đời nào gã muốn xé toạc cái lớp giấy gói chỉn chu này.

mong là nó không thỉnh mấy cái bùa yêu với ngải từ bên xiêm về chơi mình - katsuki thầm nghĩ, thấy sống lưng hơi lạnh, nhưng cũng chẳng ngần ngại gì mà tiếp tục gỡ lớp giấy gói.

mở hộp ra, một chiếc khăn len màu cà phê cùng một tấm thiệp "merry christmas" nằm gọn gàng bày ra trước mắt gã.

katsuki cầm cái khăn lên, và chỉ cần nhìn lướt qua gã cũng biết đây là đồ tự làm. tổng thể thì cũng ổn, nhưng nhìn mấy cái phần len méo méo kia đi, trông là biết tháo ra làm lại chục lần.

đúng là t/b có khác.

katsuki đặt gọn cái khăn sang một bên rồi cầm tấm thiệp giáng sinh lên. có lẽ trong thâm tâm gã đã sẵn sàng đọc mấy cái lời nhắn sến sẩm, như t/b thường viết. gã lại tạch lưỡi khi vô tình nhớ về đống đồ lặt vặt t/b đã từng lén lút để lên bàn học của gã mỗi ngày, khi tay mở tấm thiệp.

tấm thiệp trống trơn.

katsuki khá bất ngờ.

trong thâm tâm, katsuki biết t/b còn thích mình, nhưng có lẽ gã chẳng quan tâm đến điều ấy.

hai đứa không nói chuyện nữa, t/b thôi làm phiền gã khá lâu rồi. nhưng chẳng phải là katsuki không nhận ra ánh mắt len lén dõi theo mình mỗi khi hai đứa vô tình chạm mặt.

sao cũng được.

giờ thì, giải quyết cái này như nào đây.

con nhỏ stalker này cũng khôn lắm, nếu nó để lại tên người tặng, hay để lại lời nhắn gì đó mà ai đọc cũng biết người viết là ai; katsuki sẽ gửi lại món quà về nơi sản xuất ngay lập tức.

katsuki cũng không nghĩ đến việc dùng cái khăn quàng này. gã không muốn dính dáng đến t/b, và không muốn vô tình gieo hy vọng cho người kia một lần nào nữa.

trả không được, dùng cũng không xong.

còn nếu cho người khác thì ác quá nhỉ ? dù sao cũng là đồ tự làm.

katsuki ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt lại khăn vào hộp quà, gói ghém lại về như lúc ban đầu. gã tiến đến tủ đồ, nhét hộp quà thật sâu vào góc tủ, ở một vị trí mà chắc chắn sẽ không đập vào mắt gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro