omegaverse: chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: r18, dubcon.

kinda ooc
----

" Bakugo, c-cậu sao vậy ?"

Nó như con thỏ bị sói bắt được, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Nhưng lạ thay, cái cảm giác rạo rực, lạo nhạo trong từng thớ thịt lại không an phậm mà dần gồ lên trong tâm can và lại rõ ràng hơn qua mỗi nhịp thở.

Dù gã ta đã voicemall cảnh cáo nó đừng tới, không thì liệu thần hồn, nhưng nó vẫn lon tom vác xác tới đây. Vì nó nghe mấy bạn học lớp A nói rằng Katsuki đã không bước ra khỏi phòng cả ngày rồi, và rằng Katsuki cứng đầu mà nó biết sẽ chẳng bao giờ nghỉ học chỉ vì bệnh cảm cúm thông thường.

Con bé nấu cháo trứng và pha trà gừng, nhưng trớ trêu mấy món đồ giải cảm nó dày công chuẩn bị đã tung tóe hết trên sàn, nên giờ nó là đồ thay thế cho mớ đó.

...

Mùi hăng nồng của gỗ. Mùi gỗ tùng, không chỉ bao phủ khắp phòng mà còn tràn đầy trong hai lá phổi khiến chúng căng đến muốn nổ tung.

Pheromone cay nồng mà lại dịu êm như nhành hoa, để lại dư âm ngọt nhẹ trên đầu mũi; cũng như chủ nhân của nó - một gã trai cộc cằn, ngạo mạn và độc mồm khiến người ta phát hờn vì những câu nói sắc như dao xé toạc tâm can, nhưng vẫn luôn thấp thoáng chút dịu dàng, dù là chỉ bé xíu như đầu móng tay.

Sự dịu dàng một cách miễn cưỡng và bất lực ấy, thứ mà gã ta ghét nhất, nhưng lại là điều giữ con bé ở lại bên gã. Rằng trái tim nó đau đến quặn thắt là vì gã, nhưng được sưởi ấm thành máu thịt lần nữa cũng là vì gã.

Cũng như mùi gỗ tùng - nồng và cay, làm thần trí chếnh choáng, nhưng dư vị ngọt ngào ấy lại khiến người ta không thể ngừng hít vào.

" Con khốn chết tiệt..."

Katsuki gầm gừ những từ ngữ xúc phạm trong cổ họng như con ngựa giống.

Rằng gã chẳng thể làm gì ngoài đổ lỗi cho con bé. Rằng gã thề là gã ghét cái việc mình và nó đang tiếp xúc quá gần gũi. Rằng gã ghét cay ghét đắng việc thân xác đang tận hưởng việc ngẫu nghiến bờ môi căng mọng một cách đói khát, mãnh liệt đến mức người kia còn không kịp thở.

Rằng gã ghét nó.

" Tao đã bảo mày đừng tới đây rồi."

Gã thều thào, giọng chua chát bất lực. Một tay gã tóm gọn đôi cổ tay trắng mềm kéo quá đầu nó, áp vào thành giường.

"..."

Con bé không nháo, càng không sợ, chỉ thấy lòng u uất màu đen giờ rỉ máu điểm xuyết sắc đỏ bi thương. Hai tay nhỏ khẽ víu lấy bàn tay nóng rát. Điên cuồng muốn chạm vào, nhưng không dám chạm vào, chỉ là phớt nhẹ níu kéo, nhỏ bé đến mức gã không sao hiểu nổi - như nó vẫn thường.

Nó hàng đêm mơ được nắm tay gã, được cảm nhận hơi ấm của gã ở khoảng cách gần nhất. Để rồi kẻ tham lam chỉ nhận ra lỗi lầm khi giấc mơ hèn mọn thành sự thật theo cách tồi tệ nhất

" Tớ xin lỗi."

Lời xin lỗi muộn màng khi mọi chuyện vỡ lở, đều là vô nghĩa.

Lời xin lỗi với con bé là một khái niệm đơn giản mà cũng thật xa vời. Dễ dàng chấp nhận, nhưng lòng không dễ nguôi ngoai. Lời xin lỗi là miếng băng urgo nhỏ chắp vá lên máu thịt vụn nát, đã không chữa lành viết thương còn khiến nỗi đau thêm lộn xộn và đau nhói.

Đau nhói là yêu một người, thương một người, lo cho một người đem thương yêu ta hóa xác xơ hoang tàn.

Đau là nhìn người đau.

Như cái cách tim hẫng một nhịp, đầu trắng xóa một mảng khi người yêu dấu quằn quại thở dốc trên giường.

Yêu là thầm trách người không đủ yêu, không đủ thương để rồi trở về trách mình cái gì cũng không đủ.

Như cái cách dẫu biết yêu biết thương của ta trong mắt người chỉ là cát là bụi, vẫn dằn lòng coi xương coi máu thành cát thành bụi.

Thương là cuồng si vì người, lí trí cũng hóa gió hóa mây.

Như cái cách cừu nhỏ dám bước vào đo nhiệt độ cho gã sói, dẫu pheromone đã xộc thẳng cánh mũi kể từ khi cánh cửa phòng gã bị đẩy ra.

...

Katsuki bị sốt, trùng hợp lại vào đúng kỳ phát tình của gã. Bệnh vặt chẳng đáng gì với thiếu niên cường tráng, nhưng nó khiến kỳ phát tình lần này nhọc nhằn hơn bao giờ hết.

Cảm giác đau đầu và lừ đừ khi cảm cúm đã đẩy sự cuồng bạo trong bản tính alpha lên cao trào, đến mức mà có lẽ Katsuki sẽ đánh thừa sống thiếu chết thằng Deku mà bản thân khinh ra mặt chỉ vì vô tình gặp mặt. Điên thật, điên đến độ mà nếu tiêm thêm liều thuốc ức chế nào khác thì có lẽ gã sẽ bị sốc phản vệ mất.

Cậu thiếu niên ưu tú không phải người nghĩ bằng thân dưới. Ghét cay ghét đắng bản năng nguyên thủy cùa dục vọng, ghét những kẻ đánh mất lý trí vì pheromone ngọt ngào và kỳ phát tình bức bối. Tự trọng và lý trý giằng xé phần con của kẻ ngạo mạn.

Tranh đấu, trỗi dậy, những phút yếu đuối lưỡng lự, phần con khao khát, phần người thù ghét.

Khi con bé dưới thân gã thở gấp, gã mới hiểu thế nào là tột cùng của thù ghét:

Gã ghét nó.

Và gã ghét chính mình.

...

" Tớ xin lỗi mà..."

Như trái tim, giọng nó vỡ ra theo tiếng nỉ non đầy hối hận trong cuống họng. Khốn nạn thay, cảm giác tội lỗi ấy lại mờ dần đi vì sự rạo rực trong bầu không khí thiêu đốt như lửa địa ngục.

Cái nóng của xúc cảm vẹn nguyên, cái gấp gáp những chiếc hôn rải rác khắp thân xác, cái lộn xộn của những chạm ngẫu nhiên khiến da thịt muốn tan ra vì sung sướng, nóng như thiêu như đốt linh hồn.

Chao ôi, nó ghét phải thừa nhận, nhưng nó thích việc được gần gũi với cậu chàng biết bao.

Rằng nó thích việc gã đang ôm chặt nó trong lòng và hôn ngấu nghiến. Rằng nó thích những nụ hôn ướt át, vồ vập, nóng ấm không ngừng nghỉ. Và rằng nó còn muốn nhiều hơn nụ hôn, nhiều hơn cả những cái chạm, muốn nữa, muốn nữa,...

Rằng vì đó là Bakugo Katsuki, chứ không phải ai khác.

" Cậu nóng quá."

Khi mắt hiền chạm ánh nhìn thù ghét từ con ngươi cộm đỏ tia máu, là khi nỗi đau chồng chéo lửa tình.

Phải rồi, và nó đang lợi dụng người mình luôn mồm nói yêu nhất, thương nhất, trong cái khoảnh khắc người ấy yếu đuối nhất. Lợi dụng người ấy để thỏa mãn cái ham muốn thể xác nhất thời của bản thân.

Bịn rịn vuốt ve gò má gã, con bé đau đớn.

Mùi gỗ tùng quấn lấy nó, quấn lấy thần trí nó mị hoặc. Tiếp xúc với pheromone của gã quá lâu, quá gần, và quá dày đặc làm dục vọng bao phủ tâm trí T/b.

Con bé muốn lao vào, muốn đắm chìm và muốn được yêu một cách nồng nhiệt, điên dại nhất.

Nhưng, khi cuộc yêu bản năng đến hồi kết, nó sẽ ở đâu trong trái tim cậu ? Hay vốn dĩ nó chưa từng có một vị trí nào nơi ấy ?

Và, Katsuki sẽ ghét chuyện này lắm..

Nhưng chỉ một chút nào đó, trái tim non nớt và mong manh đã mơ rằng cậu ấy cũng thích nó điên cuồng như cái cách nó thích cậu ta.

Nó dịu dàng nắm bàn tay to lớn, mâm mê những vết chai sạn do tập luyện mà lòng dâng lên thứ cảm xúc chua xót không tả được bằng lời. Bịn rịn, luyến lưu theo đầu ngón tay, càng chạm càng không muốn rời.

Katsuki có phải không ghét mình nữa không ? Cậu ấy đang ôm mình, đang cho mình nắm tay - con bé thầm nghĩ.

" T- tớ... hay tớ gọi Recovery Girl cho cậu ?"

Lí trí kéo con bé về.

Nó không làm được, không ích kỷ được. Rủi đâu, rủi đâu mà tất cả vỡ lở, rồi còn hàng tá thứ trách nhiệm, đạo đức,...

Nó không mơ mộng được lâu, vì rõ ràng Katsuki không thích nó.

" Như này không ổn, mình dừng l-...."

...

" Câm mồm."

Katsuki gắt lên, con bé sợ đến cứng người.

Mày thích hạ nhục tao lắm chứ gì ? Gã thầm nghĩ, và lại dày xéo đôi môi con bé bằng những nụ hôn ngấu nghiến đói khát. Khi gã đưa lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm, khi gã cắn mạnh bờ môi anh đào đến bật máu.

Mày là cái thá gì mà dạy đời tao ? Là cái thá gì mà đòi thương hại tao ? Mày là cái thứ gì chứ ?

Nó cố thuận theo, để rồi càng chết chìm trong sự cường bạo không nhân nhượng. Gã trút giận vào con bé, khi lưỡi cứ tiến sâu và sâu, mặc kệ nước mắt sinh lí đau đớn đã trào khóe mi.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, nó yếu ớt lấy lại nhịp thở. Cơ hồ lại chua xót dâng lên cuồn cuộn.

" Mày cứ làm ra vẻ thanh cao lắm. Nếu mày thanh cao đến thế thì sao lại đến tìm tao ? Sao lại nằm dưới thân tao ? Sao lại rên rỉ ỉ ôi như con điếm khát tình khi tao chạm vào ?"

Nói rồi, đột nhiên Katsuki trườn tay vào cái áo phông mỏng, và điều này càng khiến T/b sợ hãi hơn. Con bé cố gắng thuyết phục gã dừng lại, nhưng mấy cái đẩy mèo cào chẳng ăn thua gì với sức của một thằng alpha cường tráng.

Kastki trườn bàn tay thô ráp lên da thịt mềm mại, mát lạnh như con rắn bò lên người nó. Khi tiến đến bộ ngực trắng tròn ẩn mình trong chiếc áo lót màu trắng đơn giản, gã chẳng gần ngại kéo cái áo lót cản đường sang một bên rồi bóp mạnh một bên ngực.

T/b không kìm được, kêu lên một tiếng ngọt ngào, và đều đó khiến Katsuki còn thấy cổ họng nóng ran hơn. Gã trườn một tay còn lại xuống mông con bé, nhào nặn cặp đào qua lớp quần.

" Trả lời tao đi, con khốn ?"

Katsuki mỉa mai đầy cay nghiệt. Khi ngón cái ấn mạnh lên núm vú hồng hào, làm mặt con bé nhăn nhó vì đau.

T/b sợ hãi, nhưng chẳng biết phải trả lời gã thế nào. Nó không đủ bình tĩnh và tỉnh táo để xử lí tình huống trước mắt, người nó mềm nhũn trước đôi tay đang nhiệt tình xoa nắn trên người mình, và miệng chỉ biết ú ớ mấy tiếng rên đầy sợ hãi, nhưng cũng có chút gì phấn khích.

Tớ không có, ý tớ không phải vậy - trái tim nó khóa chặt cổ họng, để bờ môi phớt hồng cứ run rẩy đến nao lòng.

Vẫn những tiếng nỉ non và khuôn mặt đỏ bừng, sự im lặng cam chịu của nó chẳng khiến gã vui vì mình là kẻ nắm thóp. Nó lại thành công làm gã điên lên, trong sự bất lực và ghê tởm đu bám.

" Đừng có phát ra mấy cái âm thanh khốn nạn chết tiệt đó từ trong cái cổ họng khốn nạn chết tiệt của mày nữa."

Katsuki lại rít lên những tiếng cay nghiệt.

Gã ghét cay ghét đắng nó. Ghét giọng nói êm dịu, ghét bờ môi mềm mại và ghét cái cách mà pheromone của con bé dần hòa vào pheromone của gã.

Mùi hoa nhài- êm dịu như bàn tay ngượng ngùng khẽ rụt lại mỗi lần chạm tay gã, ngọt ngào như nụ cười ngờ nghệch cùng đôi mắt sáng long lanh ngày ngày dõi theo gã.

Katsuki ghét nó, ghét thứ pheromone quyến rũ đến chết tiệt và ghét con khốn trong lòng mình. Còn ghé cả việc bản tính alpha của mình bị mấy thứ chết tiệt đó thu hút, và ghét cay ghét đắng sự bất lực của bản thân trước bản tính nguyên thủy của con người.

" Chết tiệt..."

Katsuki cấu véo đầu vú ửng hổng, khi tay còn lại đã lột cái quần của con bé ra từ lúc nào. Gã gẩy nhẹ ngón tay mình qua lớp quần lót đã ướt ướt một mảng dâm dịch.

" Nhìn mày này, thèm tao lắm rồi à ? Ướt thế này chỉ vì bị tao sờ ?"

Người T/b cứng đờ như con búp bê gỗ, để mặc cho Katsuki vuốt ve mình qua lớp quần lót. Lưng nó cong lên đầy sung sướng, dù trong đầu nó thấy nhục nhã biết bao, nhưng chẳng thể nào phủ nhận nó muốn ngón tay thô ráp kia đâm mạnh vào trong mình.

Katsuki lách một ngón tay vào mép quần lót, dùng tay trần cảm nhận sự ấm nóng và nhớp nháp của da thịt. Gã di ngón tay quanh mép thịt đầy đặn ướt át, vuốt ve trêu gẹo cửa huyệt.

" Ưm~"

Con bé ưỡn lưng, không kìm được lại rên lên một tiếng. Mắt khép hờ trong khoái cảm.

Katsuki biết mình thua là khi gã nhận ra mình muốn dùng dương vật giã nát cái lỗ nhỏ xinh đang mời gọi ngón tay gã đưa vào, và thực chất là gã đã thua kể từ khi con bé đặt chân vào đây.

Khi đầu tê dại như búa bổ và trong cái nóng rực thiêu đốt trong mọi tế bào của kì phát tình, Katsuki đã thua cái bản tính mà gã luôn kiềm chế.

Katsuki ép con quỳ xuống, lôi nam căn thô cứng ra phô bày, đập thẳng vào gò má ửng hồng.

" Bú đi."

Gã ra lệnh.

Khỏi phải nói, con bé lúng túng trước " Katsuki nhỏ" gân guốc, dựng đứng như con quái vật như mọi em gái mới lớn khác.

Nó to, và trông thực đáng sợ với gân guốc, rồi còn thứ trắng trắng rỉ trên đầu.

Nó thử chạm tay, rồi vuốt ve, và lại dè dặt liếm láp dung dịch rỉ ra phần đầu. Hành động rụt rè và chậm rì, lại làm gã ta gấp gáp phát điên.

" Ngậm lấy và bú nó, dùng lưỡi của mày đi. Tao phải dạy mày tất cả mọi thứ hay gì ?"

Gã gắt lên, thúc hông một cái thật đẫm, làm nước mắt nó trào ra cùng cổ họng nghẹn ứ.

" Nếu mày dám cắn, tao sẽ đồ sát mày."

Con bé sợ lắm, nó nhận ra điều này là sai trái và khốn nạn biết bao nhiêu. Nó muốn chạy, nhưng hai chân cứ đờ ra. Sự sợ hãi cùng khoái cảm làm thần trí nó đảo điên, quá tải vì sợ hãi.

Không được, không được... con bé sợ hãi muốn nhũn ra rồi, chút bản năng tự vệ khiến nó dần ngả người về sau, muốn rời môi xinh khỏi dương vật gân guốc đáng sợ.

Nhưng đi vào hang sói, sao có thể rời đi dễ dàng vậy được. Cảm nhận được sự phản kháng, gã thô bạo giữ chặt cái gáy trắng non mềm, rồi thúc một phát thật mạnh vào cổ họng như lời cảnh cáo, khiến con bé muốn ho khan vì đau đớn cũng không thể.

Nó đã cố gắng lúng túng ngậm con quái vật vào miệng, cẩn thận tựng chút để không làm đối phương bị đau, nhưng điều ấy chẳng khiến Katsuki nhìn nhận con bé như một cô em ngoan ngoãn mà chỉ làm càng khiến gã điên tiết thúc mạnh.

Dù có thô bạo, nhưng đây cũng là sự dịu dàng và kiếm chế cuối cùng của gã, vì thứ gã chơi là miệng trên, chứ không phải là dập miệng dưới để thoả mãn dục vọng, lợi dụng tình cảm của con bé đến triệt để.

A, chó má thật.

Katsuki ghét cái tình cảm trong sáng và dai dảng mà con bé dành cho gã. Nếu là mấy con nhỏ khác thì đã cho cút hết từ lâu tồi rồi, nhưng đây là T/b, là T/b ngốc ngếch và lạc quan ở những phương diện nên tiêu cực. Gã thề là gã đã cố gắng đá nó đi từ lâu rồi.

Katsuki ghét việc này, nhưng cái vẻ mặt uỷ khuất, hai cái gò má ửng hồng như bốc hơi, và con mắt đẫm lệ ngước lên nhìn gã.

" Cụp mắt xuống, đừng nhìn tao, con khốn chết tiệt."

Cái gương mặt gợi tình làm gã nứng đến muốn bắn ra ngay lập tức.

Katsuki nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang hậu hạ mình. Kĩ năng không tốt, có chút rụt rè, nhưng rất ngoan ngoãn và tận tình. Gã mân mê cái gáy trắng non nã, cấu véo, đâm móng tay lún xuống da thịt mềm mại.

Gã ước gì, thứ đang đay nghiến thịt cổ non mềm là răng của gã.

.

.

.

Miệng T/b đau và mỏi nhừ.

Lo lắng và rạo rực cùng một lúc vắt kiệt con bé, nó càng tiết ra nhiều pheromone hơn, khiến mùi hương dịu nhẹ dần phủ lấy gã ta.

" Mày lại cố tình day nó lên người tao đúng không ? Cái mùi chết tiệt của mày."

Hai mắt ẫng nước ngước nhìn gã, con bé ngơ ngác rồi dần sợ sệt khi trông thấy biểu cảm phẫn nộ cùng đôi mắt ruby đỏ như máu lườm nó chằm chằm.

T/b muốn nói, muốn giải thích, nhưng thậm chí trong sự cường bạo kia, nó còn chẳng thể quay đầu theo ý muốn.

Gã thúc mạnh hơn trong cơn giận, làm T/b nghẹn và đau lắm. Nước mắt sinh lí không kìm được lăn dài trên má, nó cố gắng thuận theo sự mạnh bạo ấy để an ủi chính mình, và an ủi sự tức giận của gã - như cái cách nó vẫn thường nhường nhịn.

Nó nhường nhịn và chịu đựng tất cả mọi thứ trên đời như lẽ thường tình. Nó bỏ qua những lời độc miệng làm trái tim đau nhói, bỏ qua thái độ thô lỗ cộc cằn, bỏ qua hành động phớt lờ và trút giận vô cớ.

Con bé lẽo đéo bám theo gã ta như cái đuôi suốt hai năm nay.

T/b thích thầm Katsuki từ năm nhất sơ trung, à không, nó đơn phương Katsuki từ năm nhất sơ trung. Vì nó đã bộc lộ tình cảm từ lâu, nhưng nhận lại chỉ có xua đuổi và tránh né.

Kastki ghét cay ghét đắng T/b

Katsuki ghét cái cách T/b âm thầm ghi nhớ mọi thứ về bản thân gã, ghét cái pheromone hoa nhài bám dính trên người gã sau mỗi lần gặp mặt.

" Mày lại mếu khóc cài gì ?"

Katsuki thở gắt trước những giọt lệ trào khóe mắt nó. Gã nhẹ nhàng gạt hạt ngọc trai vương trên mi mắt, nhưng lại khốn nạn trả thù bằng cách điên tiết đẩy hông làm bản thân lên đến cao trào trong khoang miệng ẩm ướt nóng ấm.
Sự thảm hại, bất lực gã cảm nhận về bản thân dần mờ đi trong khoái cảm được thỏa mãn.

T/b không thể chạy trốn được, khi Kastuki nắm chặt lấy gáy nó và cứ ẩn hông mạnh bạo vào trong, khiến cho dương vật to lớn dâm thẳng vào cổ họng, làm con bé muốn nôn khan mấy lần.

Dương vật ngập trong khoang miệng và cứ đâm thúc liên tục, làm nước bọt trào cả ra khoé môi con bé. Nhịp thúc cứ nhanh dần, nhanh dần làm con ngươi T/b trợn ra sau vì không kịp thích ứng.

Cho đến khi nó cảm nhận được vật thể trong miệng mình giật giật, có chút gì tanh tanh rỉ ra, thì Katsuki đột ngột rút thằng em mình ra.

Và bắn tung toé lên mặt T/b, trong sự ngỡ ngàng của con bé.

Tinh trùng trắng đục, đặc sệt, nóng hỏi chảy tong tỏng từ chóp mũi, gò má xuống dần cổ của con bé. Còn có một chút rơi vào đôi môi hé mở, khiến T/b cảm nhận được vị tanh tanh, mặn mặn khó chịu.

T/b lúc này quỳ dưới sàn, mặt, cổ, và ngực áo nó nhớp nháp tinh trùng, khi hai mắt to tròn ngước lên nhìn kẻ vừa vấy bẩn mình cả nghĩa đen lẫn bóng như một con chó con.

Và thằng em của Kastuki lại dựng lên lần nữa.

-----

edited

( t đã sửa lại lần nữa và h t nghĩ t nên đi xuống địa ngục )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro