omegaverse: chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


t/b:

Tớ xin lỗi.

Tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tớ không có ý lợi dụng kỳ phát tình của cậu hay gì cả.

Đừng giận nữa mà, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra được không ?

Làm ơn làm ơn làm ơn đó (。•́︿•̀。).

Gã thẳng tay block con bé.

Chuyện đã qua được hai tháng, nhưng mối quan hệ của hai đứa vẫn chưa rã băng. Khoảng cách vốn đã xa, giờ lại tựa như hai vách đá được nối bởi cây cầu đã đứt đoạn từ lâu, chỉ có vực thẳm chờ đợi đôi chân bước đến giữa mênh mông.

T/b nản lòng rồi, nhưng đúng ra thì nó thật sự chưa bao giờ tin vào bản thân, chỉ là trái tim của nàng thiếu nữ mới lớn không tự chủ được mà đánh liều một phen, yêu đến điên đến dại.

Đâu ai biết rằng mỗi lần giương mắt len lén nhìn gã là một lần trái tim yếu đuối quằn quại trong bao cảm xúc yêu hờn. Là e thẹn, là tự ti, là bứt rứt khó chịu nhưng cũng là ngọt ngào, ấm ấp khiến khoé miệng không tự chủ được khẽ cong lên dù hàng mi đã rưng rưng.

Yêu đơn phương là vậy, là lí trí cùng trái tim không bên nào chịu nhường nhau, dày vò con người ta bởi những ràng buộc luật lệ của chính bản thân họ với những cảm xúc nguyên thuỷ nhất.

Không thể yêu cậu được đâu, vì cậu sẽ không yêu tớ, vì nếu tớ làm thế là sẽ không yêu chính mình.

Không thể ngừng yêu cậu được đâu, vì trái tim tớ cứ đập rộn ràng như hàng trăm con hồ điệp đang nhốn nháo bên trong.

Đơn phương là len lút khóc thầm, tự hứa rằng sẽ không thích cậu, nhưng cũng là không thể nào rời mắt khỏi cậu, chỉ một nụ cười của cậu cũng đủ làm tớ vui vẻ cả ngày.

Con bé chọn dũng cảm một lần, theo đuổi cái tình cảm đơn phương mơ hồ ấy, như thể lao thẳng xuống vực thẳm. Thậm chí nó cũng không biết được điều mình đang làm có phải là dũng cảm không ? Hay chỉ là một kẻ ngốc đang tự an ủi mình, rồi càng làm càng sai, nên lại lầm đường lạc lối ?

...

Năm mới gần đến rồi, và không khí UA cũng náo nhiệt lên theo lễ hội văn hoá hàng năm trước năm mới. Trong cái hân hoan và náo nức của tháng chuẩn bị lễ hội, có kẻ ngốc với trái tim trống rỗng lạc lõng giữa những sắc màu tươi đẹp bao quanh mình.

T/b đã không còn cố gắng hàn gắn những thứ vốn dĩ chưa bao giờ là một mảnh ghép hoàn thiện nữa. Không còn những cái kẹo giấu trong ngăn bàn, không còn hộp sữa dâu đính kèm tờ giấy note ngô nghê, không còn những lần len lén nhìn ai mỗi giờ giải lao, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon chưa bao giờ được reply. Nó tự dứt mình ra khỏi cuộc sống của gã, để rồi nhận ra sự hiện diện của mình chẳng có chút giá trị gì trong đó.

Không có nó, gã vẫn sống tốt, thậm chí là còn thoải mái hơn vì không có con dở người nào làm phiền.

Phải rồi, con bé cũng biết mình phiền lắm chứ,  nhưng mà biết làm sao được. Nó thậm chí còn ghét chính mình vì sao mà không buông bỏ được.

Thích là dằn vặt như vậy, là miệt thị, rồi tự động viên, niềm tin vào bản thân lung lay chỉ vì một câu nói của cậu.

Có lẽ không phải liều mạng chạy mới là dũng cảm, mà là chấp dừng lại khi biết đôi chân mình đang rỉ máu vì những điều vô nghĩa mới là dũng cảm.

Như khi đặt bút giải bài toán khó, dành cả tiếng để tiếp cận đáp án theo một hướng vốn dĩ không có kết quả. Người dám dừng lại, gạt đi hết nỗ lực lúc trước để bắt đầu lại lẽ sẽ thu về được kết quả; còn người cứ đâm đầu chạy thì chỉ mãi trắng tay.

" Mình đang liên tưởng đến cái quái gì vậy trời, có khi nào học nhiều toán quá rồi không ?"

T/b ngồi sơn sơn vẽ vẽ mấy cái mô hình cho dự án làm nhà ma của lớp, tự lẩm bẩm. Trong đầu
con bé thường có mấy suy nghĩ bất chợt nghe thật thâm thuý, nhưng thật ra cũng khá đần độn và vô nghĩa.

Còn vài ngày nữa là đến lễ hội văn hoá rồi, và có lẽ đây là điều duy nhất có thế khiến con bé quên đi cái chuyện tình đơn phương lãng xẹt của mình.

Hoặc là không.

" Tớ muốn nói chuyện với cậu..."

Cổ họng nó âm ỉ, mất tận hai tháng để thành thật với bản thân.

Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân là người mạnh mẽ, cầm lên được, bỏ xuống được, cũng luôn tự thuyết phục mình chỉ đơn thuần là cảm nắng, thật ra cũng không thích cậu đến thế.

Không thích có thể vì một lời phũ phàng cậu nói ra mà đau lòng cả ngày sao ? Có thể đang mếu máo oán trách cậu thật tệ nhưng chỉ cần bất chợt cảm thấy cậu mỗi ngày đều huấn luyện làm anh hùng thật mệt mỏi khổ sở biết bao liền tự đổ hết tội lỗi lên đầu mình sao ?

Không thích có thể mỗi giây mỗi phút đều mở điện thoại, đợi chờ tin nhắn của cậu sao ? Không thích là tự ti vì cậu cái hì cũng giỏi, là đau lòng dằn vặt vì cậu bị thương sao ?

Không thích có thể điên rồ, mỗi đêm đều khóc đến sưng mắt, mỗi ngày đều không tự chủ được lén đưa mắt nhìn về cửa lớp cậu sao ?

Không thể, không thích làm sao có thể tự dằn vặt, làm sao có thể vì sợ cậu khó chịu mà cảm thấy uỷ khuất của bản thân thật ra cũng chẳng có gì đáng nói như thế ?

Bởi vậy, T/b đã thật sự quá thích Bakugo Katsuki rồi.

Làm lành cơ đấy, mối quan hệ của nó và gã thậm chí còn chẳng tốt đẹp đến mức dó vì có lẽ con bé chỉ là cái gai chẳng thể nhổ bỏ trong mắt người kia.

T/b mệt mỏi gục đầu xuống đống giấy bìa, dạo này nó ăn nhiều, ngủ cũng nhiều. Có lẽ chỉ có cơm nắm rong biển và ngủ trưa mới là chất kết dính hoàn hảo cho trái tim vụn vỡ của nó. Và rồi cũng vô tình dính thêm mấy cục mỡ thừa trên bụng của nó luôn.

Vậy là đi tong cái kế hoạch xinh gái học giỏi để gã ta phải hối hận khi dám phũ nó rồi.

Khốn nạn.

Chết tiệt thật chứ, giờ thì nó càng cảm thấy bản thân chẳng khác gì rác rưởi.

Phải rồi, người như nó thì lấy tư cách gì đòi theo đuổi thủ khoa khoa anh hùng, quán quân hội thao UA như cậu ta...

Sống mũi con bé hơi cay, nhưng đôi mi mỏi mệt thường khóc lúc đêm muộn, sáng sớm cũng chẳng thể nào rặn ra chút nước mắt nào nữa.

Nó thường vô thức nghĩ đến gã, để rồi trái tim càng vụn vỡ trong tự ti và hờn ghen.

T/b thua rồi.

Trái tim con bé không chịu nổi nữa rồi.

Hoá ra nó cũng không mạnh mẽ như bản thân thường nghĩ.

T/b lớn lên thiếu thốn tình thương. Nó là con hoang, là kết quả của mối tình vụng trộm giữa mẹ và một tên trai bao nào đó, cũng là cái gai trong mắt người cha cùng họ nhưng không cùng huyết thống, là đứa em mà hai người anh cùng mẹ khác cha không bao giờ muốn thừa nhận.

Nó chẳng lạ gì việc bị đối xử tệ bạc, bị đánh đập, bị bỏ đói, bị nhốt bào phòng tối; cũng chẳng bất bình gì việc em gái út là bảo bối nhỏ luôn được cưng chiều, còn bản thân chỉ là cái thùng rác cho mọi người xả hết bao cảm xúc xấu xí méo mó.

Lớn lên thiếu thốn tình thương, cũng như hạt mầm sâu bệnh may mắn phát triển thành cái cây. Dẫu có đủ nắng gió, đủ nước mát xoa dịu thì vẫn mãi mãi còi cọc, chẳng biết có sống nổi sau trận mưa rào rả rích suốt đêm không ?

T/b không có niềm tin, không tin có người yêu mình hay hiểu mình, cũng không tin vào bản thân, vì chưa từng có ai vỗ về an ủi.

T/b không biết làm nũng, vì không có ai nuông chiều con bé, vì chưa từng có ai bao dung cho những lỗi lầm của nó.

Đứa trẻ lớn lên chịu không biết bao nhiêu uỷ khuất như vậy cũng chẳng còn kiếm tìm tình yêu thương nũa, bởi trong thế giới của nó cũng chẳng có định nghĩa về cái thứ ấy.

Chỉ là vô tình, một ngày nọ.

Vô tình hôm ấy nó lần đầu được đi công viên giải trí, lần đầu biết cái gì mà tàu lượn siêu tốc thật ra là máy tra tấn, biết kẹo bông thật ra chỉ toàn là đường.

Vô tình hôm ấy có gã trai cộc cằn nào đó đã tặng cho con bé một con gấu bông mà gã ta thắng được khi chơi gắp thú. Chỉ là món đồ bình thường, tìm ở đâu cũng thấy, hầu hết đứa con gái nào cũng có, đứa trẻ nào cũng được bố mẹ mua cho.

Lại vô tình, là con gấu bông đầu tiên của đứa ngốc nào đó.

Hoá ra, thích thật ra cũng chẳng cần lí do, cũng chẳng cần tiêu chuẩn, điều kiện.

Thích là trái lỡ nhịp một giây, rồi một giây sai lầm lỡ mến mộ nụ cười, ánh mắt trở thành ngọn đèn soi sáng những giây phút tuyệt vọng nhất.

Trái tim khô cằn nay dám mơ về được nắm tay, được sánh vai, được cậu yêu thương như cái cách tớ yêu đến điên dại, dày vò chính mình.

Và thật ra, trên đời làm gì có ai không muốn được yêu thương ?

Những giới hạn của lí trí mờ dần khi con tim một lần nữa khao khát yêu thương. Từng là nguyên tắc ràng buộc bản thân: nếu không phải người đặc biệt nhất, thì không là gì cả.

Giờ bản thân tớ đã trở nên tuyệt vọng và thảm hại thế nào ?

Dù chỉ là bạn bè xã giao hay gì thôi cũng được, chỉ là có thể gật đầu chào nhau mỗi lần vô tình lướt qua thôi cũng được.

Được gần cậu một chút, như nào thì cũng được.

T/b khóc nấc lên trong những thứ cảm xúc méo mó không tên, rồi thiếp đi như những đêm bình thường từ ngày nó biết mùi cảm nắng.

...

" Hê hê... Cậu cho tớ ngồi với được không ?"

Nó mặt dày cầm tập sách dày cộp, lén la lén lút tiến đến Katsuki - đang ngồi học chăm chỉ vào thư viện trường. Miệng nở nụ cười đần độn như con chó alaska, giọng điệu tỉnh bơ như thể chưa từng có gì xảy ra giữa hai người.

" Không."

Gã thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn nó, vẫn cắm cúi giải bài.

Con bé ngây người, và trái tim hẫng mất một nhịp.

" Cứ ngồi đó, rồi làm gì nhau."

Nó cố giữ trái tim bình tĩnh, đặt sách vở xuống bàn, ngang nhiên ngồi đối diện gã ta.

Gã liếc nó một cái bằng đôi mắt sắc lẹm, chẳng buồn ngao ngán thở dài liền dứt khoát thu dọn đồ đạc, rời khỏi chỗ ngồi, quay lưng hướng đến lối ra.

" Chờ đã... Tớ muốn nói chuyện với cậu mà..."

Cái sự tự tin giả tạo của con bé cũng theo hành động lạnh lùng đến vô tâm của gã mà tan biến, nó đứng phắt dậy, lấy hết can đảm cổ vũ đôi chân nhỏ chạy về người ấy.

" Tao thì đéo có cái quái gì để nói với mày hết."

" Tao cảnh cáo lần cuối, đừng có bám theo tao."

Gã quay lưng, bước chân dứt khoát, không một lần ngoảnh lại.

T/b lại ngây người, vì chưa bao giờ nó nghe giọng cậu ấy trĩu nặng và lạnh nhạt đến thế. Nó lại sợ rồi, ngẩn người một lúc, nhìn đến khi cái cửa thư viện bị tay cậu đóng lại mới chợt bừng tỉnh

Con bé vội vàng đuổi theo bóng lưng mình khao khát chạm vào, như sợ rằng hình bóng ấy sẽ tan vào nắng chiều tà buông dọc hành lang.

" Từ từ... nói chuyện có được không...?"

Hai ngón tay nó giữ vạt áo níu kéo, lưu luyến. Gò má ửng hồng, nó thở dốc, nhưng lại kiềm lại hơi thở.

" Tớ thích cậu thật mà !"

Giọng con bé dõng dạc, tựa như đang khẳng định một chuyện gì đáng tự hào lắm. Nhưng sau cái bộ dạng tự tin đến ngốc nghếch là bao cảm xúc lẫn lộn đang bóp nghẹt trái tim nó.

" Cậu cho tớ cơ hội đi, tớ chỉ muốn được gần cậu thôi mà..."

" Tớ làm bạn của cậu không được sao ? Tớ thích cậu, tớ muốn mỗi ngày được nói chuyện với cậu, tớ muốn được làm một phần trong cuộc sống của cậu !"

Liều vậy, đâm lao theo lao.

Khẩn thiết, tuyệt vọng, lời bày tỏ ngô nghê nhất mà chắc cả thế gian sẽ không có ai nói ra được.

"Mày đừng nói mày thích tao nữa !"

Gã thở dài, ngao ngán. Mùi nhài dày lên, tưởng chừng đã tụ thành những mảng sương chùng chỉnh bao lấy lồng ngực gã.

"Cậu ghét điểm nào của tớ, tớ sẽ sửa mà !"

Cảm xúc bùng nổ trong huyết quản, con bé hét lên, để rồi đọng lại một khoảnh lặng dài khắp hành lang, trong hương nhài nhè nhẹ xao xuyến

" Mày hỏi tại sao tao ghét mày á ? Được thôi, đừng có trách tao độc mồm."

" Tao ghét việc lúc đéo nào mày cũng day pheromone lên người tao rồi tỏ ra vô tội? Mày thích chọc điên tao lắm đúng không ?"

Gã cảm thấy người mình nóng ran lên,tựa như những đoá hoa nhài trắng ngà chạm đầu môi, âu yếm tâm can mình.

" Mày nghĩ rằng tao giống như lũ alpha nghĩ bằng thân dưới đúng không ?"

Ừ, đúng rồi, cái con nhỏ này là một đứa tâm thần. Gã ghét cái mùi pheromone dịu dàng chết tiệt đó, ghét cái cách thứ mùi đó êm dịu ôm lấy gã, ghét cả cái việc mình thừa nhận mùi hương ấy hấp dẫn và ngọt ngào ra sao.

Và có lẽ việc đã gục gã một lần trước thứ cái thứ hương thơm dịu nhẹ ngây thơ mà xảo trá ấy là nỗi nhục nhã lớn nhất đời gã. Đến mức mà suốt hai tháng qua tâm trạng của gã thật tệ, tưởng chừng có thể đấm nát cái bàn học hay cái tủ sách ở trước mặt bất cứ khi nào nghĩ về cái cảnh đáng xấu hổ ngày hôm ấy, đến mức món đậu hũ ma bà cũng chẳng ngon nữa, mà đắng nhách nhạt toẹt vì tâm trí gã vẫn luôn bị hành hạ.

"C-cậu đang nói cái gì vậy...? Tớ chưa bao giờ..."

Nó ngẩn người, không tin vào tai mình. Pheromone...pheromone...? Mùi của nó thì sao...? Không lẽ mùi của mình khó chịu lắm sao ? Nên cậu ấy không thích ở gần mình...?

"Mày nghĩ rằng tao sẽ đổ gục mày vì cái thứ pheromone ghê tớm đấy hả ? Bọn omega chúng mày hết trò rồi à ? Làm ơn tha cho tao đi ? Mày có biết phiền phức thế nào khi mỗi lần đứng cạnh mày là tao phải về giặt đồ mất mấy tiếng không ?"

Giọt nước tràn li, bao nhiêu bực tức gã dồn nén giờ phun trào như núi lửa. Gã ghét cái bọn quần chúng, cũng ghét bản thân yếu đuối, ghét cái bản năng giống loài ghê tởm.

Bakugo Katsuki không phải con người như thế, gã sống có niềm tin, và sẽ không bao giờ đi ngược lại những điều mình đang đấu tranh cho.

Nên gã ghét con bé, gã không muốn chấp nhận rằng bản thân có phần nào yếu mềm dành cho con bé. Tất cả là bản năng, nhưng gã sẽ là kẻ có thể chống lại những thứ tầm thường đó, vậy nên gã ghét con bé, ghét cái cách con bé vô tình làm gã xa rời niềm tin của mình.

"Tao đéo có muốn chấp mày, nhưng mày cứ hết lần này đến lần khác đi quá giới hạn.

"Tao đéo quan tâm là mày thích tao, hay si mê tao, nhưng mà mày nên nhớ là tao ghét cay ghét đắng mày."

"Mày đéo nhận ra là mày phiền phức đến thế nào dù tao đã nói bao nhiêu lần rồi ! Não mày có vấn đề hay gì ?"

"Tao đã nghĩ là mày buông tha tao rồi, nhưng mày bám dai như đỉa ấy."

"Thay vì bám đuôi tao thì dành thời gian đi khám não đi."

"Đừng bao giờ lại gần bố mày nữa, không bố đồ sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro