omegaverse: chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki đi mất, kéo theo những vạt nắng mong manh, để lại con bé còn sững sờ giữa hành lanh hiu quạnh.

Gió đông từ góc ngách nào đó dần dần hoà vào không khí, một cảm giác lạnh sống lưng tê dại ùa đến, làm T/b chợt vương vẫn cái ấm áp của nắng chiếu quá khung cửa sổ mới vừa khẽ ôm lấy đầu ngón tay.

Không còn nữa rồi.

Cũng không khóc nổi nữa rồi.

Hoá ra, ấm áp của người không yêu mình cũng như tia nắng cuối đông. Đến và đi, thật nhanh, để rồi cuối cùng chôn vùi trái tim kẻ si tình trong lạnh lẽo cắt cứa.

Con bé giương đôi mắt trong veo nhìn theo bóng lưng cứ khuất dần, để rồi mỗi tiếng bước chân lạnh lùng xa dần lại là một lần bóng tôi ùa về bủa vây nó.

Đầu nó ong ong trong những lời mắng chửi năng nề, như đay nghiến trái tim khiến nó còn chẳng dám khơi gợi lại những lời mình vừa nghe trong tâm trí.

Phiền phức, ngu dốt, ghê tởm.

Là hình ảnh con bé trong mắt người nó thầm thương.

...

Cuộc đời vẫn chảy trôi, cuốn cả những linh hồn lạc lối theo dòng chảy của mình. Nên những tấm thân mỏi mệt vẫn thường lê lết lôi chân mà chạy.

T/b vẫn ổn, ít nhất thì nó muốn tin là vậy. Vờ như những giây phút ruột gan cồn cào vì mong nhớ chẳng tồn tại. Cũng chẳng có những đêm trằn trọc thao thức, lăn qua lăn lại trái tim còn lạnh lẽo hơn tuyết rơi đầy mái hiên. Chẳng có những lần vội vàng tránh mặt người mình thương, hay là từng thương trong khuôn viên trường.

Là những tháng ngày vờ như trái tim là sắt đá, không còn mơ mộng nồng nàn như lúc mới say ánh mắt nụ cười; không còn hờn còn giận rồi để trái tim rực lửa nguội lạnh trong nước mắt mặn chát của chính mình.

Khi bao cảm xúc nồng nàn chết dần trong cõi lòng quạnh hiu, khi đôi chân đã không còn đủ dũng khí để chạy về người kia, nỗi nhớ bồi hồi như tàn lửa vẫn cứ bập bùng trong bão tuyết, nhớ đến da diết, nhớ đến dày vò. Nỗi nhớ như làn sương phảng phất giăng mờ tâm trí, không phải là kỉ niệm buồn vui ùa về; mà là ánh mắt, là hơi ấm đầu ngón tay, là giọng nói trầm khàn đã vô tình khắc ghi vào trái tim. Như áng mây bồng bềnh gần ngay trước mắt, cho ta hy vọng để rồi lại tan biến khi đôi tay rụt rè muốn với tới.

Nỗi nhớ mỏng manh khiến người ta muốn ngó lơ, muốn để thời gian cuốn trôi rất cả. Nếu hy vọng là mầm cây nhỏ, thì giờ lí trí chỉ muốn vùi dập nó thật sâu trong lòng đất, trong những miền ký ức sâu thẳm nhất. Đau đớn xin được một giây thoát khỏi xiềng xích của bao thứ cảm xúc không dạng không hình, để bảo vệ trái tim thôi vụn vỡ, thôi khắc khoải khi vô tình ánh mắt dao nhau.

Nỗi nhớ lại thật biết cách dày vò con người, như con dao găm ngày lại ngày cứa một đường lên nỗi đau rỉ máu, để cho tâm trí không bao giờ được dịu êm.

Là nỗi nhớ nó thường vật lộn. Lúc như mờ nhạt như làn sương hoà vào hơi thở, lén lút bóp nghẹt trái tim. Lúc bập bùng như lửa cháy, cuồn cuộn như sóng xô, làm con người thật nhỏ bé và yếu đuối trước bản ngã ta coi là sai trái.

Không phải lời mắng nhiếc ghét bỏ làm nó đau lòng, mà là nỗi nhớ - đến giờ nó mới dám thừa nhận đang ngày ngày dày xéo con bé.

Lòng tự tôn và những giới hạn cứ dần bị đạp đổ bởi sự u mê cô chấp. Hoá ra trên đời người ta có thể bước chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín bước, để rồi ngỡ ngàng nhận ra một bước cuối dẫu không phải vực thẳm, cũng không phải muôn trùng vạn dặm xa xăm, mà là khoảng cách từ trái tim tôi đến trái tim người vốn chưa bao giờ lay chuyển. Vì nếu người có rung động vì tôi, sẽ không nỡ lòng nào nhìn đôi chân tôi chảy máu.

Là nó ngỡ ngàng nhận ra trong những đêm thức trắng.

Là những lần tay khẽ chạm đầu môi, bất chợt nhớ về nụ hôn đầu chẳng hề trong sáng mà lại dồn dập nồng cháy làm gò má nó ửng hồng. Là nhớ về những cái ôm thô ráp lại dịu êm, đưa hai đứa thật sát gần nhau, rồi lại đầy hai đứa xa cách muôn trùng.

Là những lần tự vấn.

Liệu mình có thật sự thích người ta không ?Hay chỉ là thích người ta trong trí tưởng tượng của bản thân mà thôi ? Một Katsuki ngoài lạnh trong nóng, sẽ thầm lặng quan tâm nó; một Katsuki hàng đêm vẫn chờ nó nhắn tin chúc ngủ ngon; một Kastuki vẫn thường tự dày vò bản thân vì muốn làm lành với nó mà chẳng biết mở lời ra sao.

Một người không có thật.

Bakugo Katsuki thật sự là kẻ ích kỉ, tính tình tệ như con chó điên; là người sẽ không bao giờ để vào mắt những nhân vật phụ tầm thường như nó.

Và, nó biết điều ấy.

Nhưng, nó thấy cái sự xấu tính của cậu ta đáng yêu lạ thường. Nó thích một Katsuki thẳng thắn và dũng cảm như thế, thích một Kastuki hiên ngang tiến về phía mặt trời dẫu cho điều đó nghĩa là gã sẽ chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn nó lấy một cái.

Sao cũng được.

...

- Sao mặt nhóc ỉu xìu vậy ?

- Vậy ạ ? Chắc tại em thiếu ngủ.

- Giấc ngủ rất là quan trọng đó !

- Học sinh có ai được ngủ đủ giấc đâu thầy.

Nó cùng thầy All Might đi dọc hành lang viện nghiên cứu. Nó ngàn vạn lần không ngờ một học sinh nhỏ bé như mình lại có ngày được cảnh sát và anh hùng chuyên nghiệp hộ tống thế này.

Cũng ngàn vạn lần không ngờ.

Nó và Katsuki vậy mà chạm mặt tại đây.

Trái tim hẫng một nhịp.

Hai bên đồng tử tròn xoe nhìn nhau, lại vội vàng quay đi đầy lạnh nhạt.

Là lý trí chợt đứng ra nén chặt cảm xúc.

Khốn nạn thật. Có những lúc nó rình mò chờ đợi, tìm hết cớ này, lấy hết lí nọ để được 'vô tình' chạm mặt người thương thì trăm lần đều không thành.

Lúc dứt tâm tránh né thì nguyên con nguyên tem nguyên kiện đứng lù lù trước mặt.

- T/b cũng tham gia nhiệm vụ này sao.

Midoriya mỉm cười chào con bé. Bên cạnh là Todoroki khẽ cúi đầu chào, còn người nó đang cố gắng không để ý nhất lại trưng ra vẻ mặt vô cảm, ánh mắt cũng không một giây hướng về nó.

- Tôi cũng chỉ hỗ trợ phần nhỏ mà thôi.

Nó lịch sự cúi đầu, cũng đã không còn muốn nhún nhường, liền bày ra vẻ lạnh nhạt, giọng nói không chút gợn.

T/b cố tỏ vẻ dễ thương đáng yêu, uỷ mị yếu đuối trước người nó thương thầm đã chẳng còn. Nó vốn là đứa ăn nói gãy gọn, không ấm áp cũng chẳng lạnh nhạt, trước sau đều là lịch sự giữ khoảng cách.

Con bé chợt nhắc nhở bản thân không nên vô tình liếc theo bóng lưng người kia nữa, liền rảo bước hướng về phía cửa. Chỉ tiếc oan gia ngõ hẹp lại tự nhiên tâm đầu ý hợp, gã cũng cùng lúc tiến lên, hai thân ảnh tựa chừng chỉ cách nhau 10mm trong cái khung cửa chật hẹp.

Hai đứa giật nảy lùi lại cùng lúc, đứng nhìn toan nhường nhịn nhau một hồi, thấy đối phương không có động tĩnh lại cùng lúc đưa chân bước lên, rồi lại rụt lại ngượng ngùng.

Hai người khó xử một, quần chúng ăn dưa khó xử mười. Ba thẳng nam không rõ sự tình, đứng nhìn đến toát mồ hôi lạnh.

Sau cùng, T/b mạnh mẽ tiến lên, còn xấu tính cố ý nguýt gã một cái thật đậm, thật sắc.

Sau cùng, vẫn là trái tim mềm nhũn từ băng giá tan chảy thành mưa xuân. Gương mặt vô cảm che đậy nội tâm bừng bừng dậy sóng. Nó ngồi im lìm, bứt rứt len lén cấu véo đầu ngón tay, giữ trái tim thật bình tĩnh.

Chưa gì mà con bé đã tự trách mình nhỏ nhen xấu tính.

Liệu cậu ta sẽ ghét mình hơn nữa chăng ?

Hay từ đầu đến cuối vốn chẳng quan tâm ?

Tai nó không nghe lọt chữ nào, nhưng ban đầu đại khái đã nắm được nhiệm vụ. Cơ bản là dạo này rất nhiều vụ việc omega bị tấn công, nguyên nhân là bị ép dùng thuốc đẩy đến heat. Muốn mượn kosei của con bé nghiên cứu chút.

(cho ai chưa biết thì heat là kì phát tình á)

T/b có năng lực trị thương mạnh, nhưng cũng mới bộc phát năm 14 tuổi, cơ hồ vẫn chưa kiểm soát được tốt. Tuy nhiên chỉ có đặc thù kosei của nó mới phù hợp với ca này.

Thuốc sau khi omega qua kì phát tình sẽ không xét nghiệm truy dấu được nữa. T/b là học sinh đành bất đắc dĩ phải ra chiến tuyến mới kịp thời tiếp cận nạn nhân, để bảo đảm an toàn liền được chính quyền bố trí cho 3 tên thực tập của Endeavor này làm vệ sĩ.

...

Suốt chặng đường di chuyển đến điểm mai phục, nó cố gắng khiến bản thân thả lỏng bằng cách hoà mình vào những mẩu chuyện nhỏ cùng Mídoriya và Todoroki. Người còn lại cũng thật hợp tác, chỉ đăm chiêu hướng mắt ra cửa kính xe ô tô, tuyệt nhiên coi nó thành không khí.

Như vậy hẳn là cũng tốt.

Xe thả tụi nhỏ xuống một cái nhà hoang, mấy đứa nhỏ mỗi đứa một góc trong phòng chờ tín hiệu của đội khác. T/b ngồi cạnh Midoriya, dạ dày bỗng cồn cào như lửa đốt.

- Sao thế ? T/b có ổn không ? Nhìn mặt cậu nhợt nhạt quá...

- Không sao đâu, chỉ là thiếu ngủ chút.

Trong vô thức, nó len lén đưa mắt nhìn về bóng lưng mình trốn tránh. Lần lại lần đều là lý trí đầu hàng trái tim.

Nó cũng không hiểu rốt cuộc bản thân liệu có phải là bị chơi bùa yêu không, mà rốt cuộc tại sao mỗi lần nhìn về phía cậu đều cảm thấy không gian như sáng bừng lên, cũng chợt quên hết những lúc nằm lăn lộn trên giường gào khóc.

Đồng tử mở to nhìn cậu, muốn nhìn cậu thật lâu, thật lâu, lâu thêm một chút nữa. Cảm thấy trái tim được rót chút nắng ấm lại muốn xôn xao, muốn đâm chồi nảy lộc.

Con bé là đứa nhỏ như thế, dẫu có nhớ lâu cũng chẳng thể giận lâu. Nên có ngã đến đầu gối trầy xước, dẫu có sợ hãi thì cái bản năng sâu thẳm nhất trong tiềm thức vẫn thúc hai chân nó tiến về phía trước. Là đứa nhỏ với nội tâm đấu đá lẫn nhau, không muốn thừa nhận tình yêu, nhưng vẫn lạc lõng giữa cuộc đời mà tìm chữ yêu. Và rồi con bé lại chạy và chạy trong cái cuộc đời dài và rộng, chật vật mà tìm bản thân trong những câu bỏ ngỏ không lời đáp.

Một lần nữa thôi.

Liệu tớ có thể, tiến về phía cậu được không ?

- Cậu đừng lo. Nhiệm vụ chúng ta được giao cũng không phải chạm trán ác nhân.

Todoroki trấn an con bé. Đến cả một tên thẳng nam ngố tàu chẳng biết yêu đương gì sất cũng có thể nhìn ra ánh mắt đầy mật ngọt của T/b đang đăm chiêu về ai.

- Nguy rồi ! Todoroki, Kacchan, nghi phạm bỏ trốn khỏi khu vực 1 rồi ! Nghi phạm chạy trốn sẽ đi qua khu vực này, nhanh lên !

Midoriya nhìn điện thoại trong tay, rồi ba người liếc mắt trao đổi, không một động tác thừa mà vào thế chiến đấu.

- Bakugo, cậu ở lại với T/b đi ! Không thể để cô ấy một mình được !

Todoroki lấy thân mình chặn trước cửa ?

- Sao mày không ở lại ? Sao lại là tao ?

- Vì năng lực của cậu phù hợp hơn.

Katsuki cứng họng, vẻ ương ngạnh không rời khuôn mặt nhưng cũng đã thầm nhận thua, để Todoroki rời đi trước.

Không khí căng thẳng, gã đi qua, đi lại, bứt rứt không yên. Lại cảm được hương nhài nhè nhẹ dịu êm, như gợn sóng trong tâm trí, làm người ta nhớ đến những điều muốn quên; thần trí càng thêm rối bời

- Mày ngồi im ở đây chờ đi !

- Đợi đã...

Gần hai tháng xa mặt cách lòng, cuối cùng cũng có thể mở miệng một lời trao nhau. Nhưng cũng chẳng phải yêu thương, nhớ nhung.

- Tôi thấy, chỉ là cảm giác thôi, nhưng mà tôi cảm thấy sẽ có chuyện xấu xảy ra.

- Chuyện xấu đang xảy ra rồi còn gì ?

Giọng trầm khàn, dày đặc mỉa mai; rồi gã chạy vụt đi mất.

Gió đông cắt cứa đôi tay nhỏ, đầu ngón tay tê tái miết vào nhau, trái tim cùng lý trí ngừng suy nghĩ về những thứ tình cảm vốn chẳng có lời giải, để lại nỗi bất an không tên lớn dần lớn dần trong ruột gan như muốn nuốt chửng con bé. Trời tuyết, rét ngọt, giá băng cũng không sao dập tắt lửa cồn cào trong dạ.

Nó trấn an bản thân khỏi cái cảm giác lo lắng lạ thường. Chỉ là bất chợt một mình nơi lạ lẫm, chứ không phải điều gì xấu, bình thường bản thân vẫn luôn một mình như thế.

Nhưng nỗi sợ vẫn luôn là từ từ gặm nhấm tâm can. Nó cố trấn tĩnh, hít vào thở ra thật sâu, nhưng nỗi bất an cứ thường trực lấp ló trong da thịt.

Một hồi sau,khi bản thân dần bình tĩnh trở lại, thì cơn ác mộng tồi tệ nhất mới hé màn.

————

bình tĩnh bọn m ơi chap sau mukbang

( djt mẹ viết xàm loz tí 2k4 từ rồi bây ơi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro