omegaverse: chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: r18, dubcon, ooc ( t ko thấy ooc ý )

——————

Gian phòng nhỏ và ấm mốc, những tiếng thở không ra hơi gồ lên trong sự tĩnh lặng.

T/b phát tình rồi.

Katsuki nín thở, nhưng hương hoa nhài không ngừng vây giữ, xộc thẳng vào mũi của tên alpha.

T/b bị bọn tội phạm đánh thuốc, giờ thì nó nằm quằn quại khi giữa hai chân nóng rực đầy đau đớn.

Gã ghét sự im lặng, ghét tiếng nỉ non yếu ớt trong cổ họng con bé. Cái tiếng kêu mềm mại nghe mới dễ chịu làm sao, bức gã toàn thân nóng bừng khi cổ họng đã nghẹn ứ hương hoa.

( cho ai chưa biết thì pheromone của omega làm alpha động dục )

Không có thuốc ức chế, đầu T/b đau nhói liên hồi, từng thớ da thớ thịt trên người đau nhức như kim châm

Nó dần mất đi lí trí trong từng nhịp thở gấp để đớp lấy oxi như người sắp chết. Rạo rực hoà cùng đớn đau như lửa, thiêu rụi phần người, đẩy nó về phần con trong những ham muốn khao khát âu yêm.

Theo bản năng, con bé dùng chút sức lực mà kéo lê cái thân mình, rúc người vào tủ quần áo cạnh giường.

Không biết qua bao lâu, nó cứ nấp trong bóng tối như vậy, cả người cứ run lên bần bật không ngừng.

Giường như cái chết kề cận, khi hàng mi mờ dần.

" Đừng lại gần...."

Nó thều thào, giương đôi mắt hờ hững. Thôi tránh né, và nhìn thẳng người kia, qua tầm nhìn mờ dần vì thuốc.

" Muốn chết hay gì ?"

Giọng gã khàn đặc.

Phải rồi, có lẽ T/b sẽ chết nếu như không có thuốc ức chế. Kì phát tình thường đi cùng những cơn sốt, những cơn mê man điên dại, đến mức mà năng lực trị thương của nó cũng bất lực.

Thứ thuốc bọn chúng tiêm vào người T/b còn hơn cả thế. Cơn đau gặm nhấm khắp cơ thể, làm thần trí cũng tê dại, chưa bao giờ nó thấy mình khổ sở đến thế.

Cũng chưa bao giờ Katsuki ngửi được mùi pheromone nồng nặc đến như này, cả kể cái lần mà gã mất kiểm soát đè nó ra. Mùi hương tưởng dịu êm mà lại xảo trá thập phần, che mắt gã, thúc giục từng tế bào trong gã lao tới và xâu xé con mồi.

" Nếu không muốn chết, thì dạng chân ra."

Khi T/b còn mơ màng, Katsuki đã một tay kéo cả thân thể run rẩy đó ra khỏi tủ đồ tối tăm mà vật nó xuống giường.

Hai đứa chỉ cách có 5mm, nhịp thở ấm nồng hoà lẫn trên đầu mũi, pheromone gặm nhấm lá phổi.

Gã khẽ vén lọn tóc đen nhánh qua tai nàng, đê mê vẻ gợi tình, đôi môi mọng nước mời gọi.

" K-không được..."

Giọng nó khe khẽ, thanh quan khó khăn phát ra những âm tiết ngượng ngịu. Con bé rụt cổ lại như rùa, và tay chân cứng đờ khi gã cứ tiến lại gần.

Katsuki tặc lưỡi, đem cổ tay mảnh khảnh khoá lên đầu giường. Và hẳn là những cái đẩy nhẹ hều mềm oặt chẳng có tác dụng gì, khi gã cứ ung dung đem đôi mắt nhìn muốn thủng mặt con bé.

" Đừng nhìn..."

Nó bẽn lẽn quay đi.

Con bé thôi chống cự, như đã chấp nhận chịu thua, và đơn thuần cũng không thật sự muốn chống cự.

Sự thật là nó chưa từng thoát khỏi hình dáng ấy

Sự thật là, T/b thích Katsuki, nhiều lắm.

Nó vẫn sẽ thấy tim mình nhói lên mỗi lần chạm mặt, và chẳng thể kìm được bản thân đưa ánh mắt nhìn về bóng lưng người kia.

Chẳng thể kìm được.

Cố chấp đến vậy, để giờ đây khi những gì nó ao ước chỉ còn cách một ánh nhìn, con bé lại không dám nắm lấy.

" Nói trước, tao sẽ không nhẹ nhàng đâu."

Katsuki thừa nhận.

Gã ghét T/b, ghét bản thân mình, hơn bao giờ hết.

Katsuki lật úp con bé, đem thân ảnh to lớn bành trướng trên dáng người yếu duối.

Bàn tay thô ráp trườn dưới lớp áo sơ mi mỏng dính nhớp nháp mồ hôi, da thịt chạm da thịt, như băng lướt trên lửa.

Katsuki nhớ lại lần trước, khi lần đầu gã chạm vào da thịt con bé, và đã âu yếm với những điểm nhạy cảm của nó thế nào. Gã lại tự ghê tởm chính mình, nhưng sao cái cảm giác ấy lại kích thích đến thế ?

Càng chạm, càng rê tay lên tấm lưng trắng nõn, thần trí gã càng mờ dần, chỉ còn bản năng thôi thúc làm gã muốn cắn một cái thật đẫm lên chiếc gáy yêu kiều.

T/b dáng dấp bình thường, chẳng có ngực công mông thủ quyến rũ nhưng làn da lại nõn nà, trắng sứ như ngọc, mời gọi người ta đè lên những dấu hôn và những vết bầm tím.

Katsuki không phải ngoại lệ, khi gã hạ người áp sát con bé, và cắn một cái thật đẫm lên bờ vai yêu kiều.

- Đau...

T/b kêu lên một tiếng mềm nhũn đáng thương, nhưng cũng chẳng phản kháng gì.

Katsuki mạnh bạo kéo xệch chiếc quần trong đã đẫm dịch xuống giữa hai đầu gối con bé, lộ ra cặp đùi nõn nà và cặp đào căng mọng.

Gã mạnh bạo tét vào một bên, rồi dùng tay tách cặp đào, làm mép thịt hồng ấm nóng lộ ra đôi chút.

T/b xấu hổ lắm.

Nhưng không náo, chỉ vùi mặt vào gối, đầu óc quay cuồng, thân thể lại phản ứng thuận theo sự cường bạo kia.

Trái tim nó như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương. Nó thấy chút gì buồn man mác lâng lâng trong lòng, bất chợt dâng lên như thuỷ triều, rồi dần nhấn chìm trái tim mình.

T/b không biết tại sao mình ngoan ngoãn đến thế. Do bản năng bắt nó quy phục ? Hay do điều gì ?

T/b thừa nhận: nó thích Katsuki, nó thích Katsuki đến điên rồi. T/b chẳng thể tha thứ được cho bản thân nếu như Katsuki vì nó mà cảm thấy khó chịu, bực bội. T/b không muốn làm cái gai trong mắt người nó si mê.

Nên T/b chọn cách nhường nhịn.

Trong không gian chỉ nghe tiếng thở gấp, tiếng khoá quần mượt mà vang lên rất kêu, khi mà Katsuki giải phóng thẳng em chật ních trong quần.

Thành thật mà nói, phim khiêu dâm là thứ không thể thiếu trong quá trình dậy thì của bọn con trai, và gã cũng không ngoại lệ, nên cũng đủ biết khi hành sự cần làm gì.

Gã tuốt một cái làm thằng em dựng đứng lên như con quái vật.

T/b nuốt ực một cái trước con quái vật ấy, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Hai mắt nó khép hờ trong cơn miên man của thuốc, dẫu vậy, nó vẫn biết rằng những điều sắp tới sẽ rất tệ, rất tồi tệ.

Thế rồi, Kastuki xé rách bao cao su luôn có sẵn trong túi quần, cẩn thận đeo lên côn thịt dựng đứng.

Gã áp sát, đặt đầu khấc ngay mép thịt, làm T/b cong lưng vì sướng.

" Tao vào đây."

T/b căng thẳng, dường như chưa thể tin được mọi chuyện diễn ra nhanh đến thế, nó chưa kịp nói gì, thì vật to lớn kia đã đâm mạnh vào trong.

" Mẹ kiếp.. mày chặt quá..."

Côn thịt chưa đi nổi một phần ba đã kẹt lại trong động nhỏ ẩm ướt. Vách thịt non mềm càng điên cuồng ngấu nghiến thằng em, siết chặt gã đến điên.

" Thả lỏng ra !"

Gã hung hăng phát một cái vào cánh mông trắng nõn.

" Đau... đau lắm...."

Lưng con bé giật nảy trong đau đớn, và cảm giác phía dưới như bị xé toạc ra. Nó cố ngoan ngoãn nghe lời, không dám chống chế gì, chỉ nằm im chịu trận.

Nó biết Katsuki ghét nó, ghét việc này. Nó không nỡ làm cậu khó chịu hơn nữa.

" Cậu dùng ngón tay... nới ra trước..."

Nhưng, nó thấy đau lắm.

Lần đầu của con bé, để nó nũng nịu một chút, nhẹ nhàng với nó một chút có được không ?

" Lắm chuyện thật đấy." Gã thở hắt, mặt hơi nhăn lại lộ vẻ khó chịu.

Và trái tim con bé quặn thắt, không gian vỡ tan trong một giây.

Lắm chuyện....ấy hả ?

.

.

.

" Thả lỏng, để tao rút ra."

Giọng gã trầm khàn, pha chút ấm áp. Chỉ là một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến con bé nhận ra sự ấm áp lạ thường trong giọng nói ấy.

Con bé gật đầu, dần buông lỏng cảnh giác, cố gắng thả lỏng ra đôi chút dẫu tay chân nó cứng đờ và đầu căng như dây đàn. Nó thấy côn thịt càng trướng lên, thô bạo chen vào vách thịt phía trong mình. T/b khó chịu cong lưng, vẫn phải cắn răng mà thả lỏng phía dưới.

Một chút ấm áp như ánh sáng dịu dàng ôm ấp trái tim con bé, để rồi nó chẳng chút phòng bị gì.

Để rồi gã mạnh bạo, lút cán đâm vào trong.

T/b không kìm nổi tiếng rên, thét lên một tiếng đau đớn, vỡ nát. Cả cổ họng và trái tim nó.

Khi ngón tay bấu viu ga giường trong đau đớn, bao nhiêu suy tư vốn như đá đè nặng trĩu trái tim giờ tan chảy thành nước mắt, lăn dài trên gò má ửng hồng.

A, đồ khốn lừa đảo...

Trái tim con bé lại nguội lạnh, sau khi chút nắng ấm tan biến.

T/b cảm giác người mình như bị xé toạc thành từng mảnh, nhưng bản năng nguyên thủy vẫn khao khát hơn nữa và hơn nữa, siết chặt lấy gã không buông. Mỗi lần phía dưới nơi hợp hoan va chạm đều là bỏng rát, như than hồng áp vào da thịt.

" Đ-đau.... chậm thôi..."

" Tự bịt mồm mày lại đi, tao không muốn nghe tiếng mày."

Lời cầu xin chẳng đổi được chút gì, cả kể là thương hại. Gã càng mạnh bạo dập vào trong con bé, khiến nó khổ sở nắm chặt ga giường.

Nó cũng muốn kiềm lại những tiếng kêu xấu hổ này lắm, vì con bé thấy mình thật dơ bẩn. Nhưng lần đầu làm tình, lại thêm cơ thể đang yếu ớt còn bị hành, chân tay nó cứ vụng về lộn xộn nắm chặt cái ga giường không buông. Mỗi lần gã đâm mạnh vào trong là một lần cổ họng con bé vỡ tan trong đau đớn, hai tay vô vọng nắm lấy ga giường như điểm tựa cuối cùng.

" Nếu không làm thì đừng trách."

Bản năng khiến gã dần mất kiểm soát, càng lúc càng mạnh bạo hơn, tay phát lên tục lên bờ mông trắng nõn làm con bé vừa đau vừa ngại, nhưng cũng chỉ biết cắn răng cố thuận theo lời gã.

T/b xấu hổ, hai tai đỏ phừng phừng khi nghe những âm thanh lép nhép hòa quyện của hai đứa, chưa bao giờ nó nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện này, và cũng không dám tin rằng nó và người nó thầm thương đang hòa vào nhau, nhưng theo cái cái rồ dại và cưỡng ép tột cùng.

Không có những chiếc hôn, không có không có những những lời dỗ ngọt an ùi vỗ về.

Có cần phải đối xử với nó vậy không ? Có cần phải thô bạo đến vậy không ? Có cần lừa dối nó như thế không ?

Nó xứng đáng bị như này lắm sao ?

Tủi thân lắm, có biết không ?

.

.

.

Con bé chẳng buồn cầu xin nữa rồi.

Nó vùi sâu gương mặt nhăn nhó giàn dụa nước mắt của mình vào gối, cố giấu đi tiếng nức nở nghẹn ứ trong cổ họng và những tiếng rên gợi tình.

Thảm hại thật, khóc lóc gì chứ ?

Thạm hại thật. Mình thật thảm hại. Nằm dưới thân một thằng đàn ông, hạ mình cầu xin chút thương hại và bị phớt lờ. Nhưng bên trong vẫn khao khát nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Mình có khác gì một con đĩ khát tình đâu ?

T/b cười nhạt, khi nước mắt vẫn giàn dụa thấm đấm gối.

Là lỗi của nó mà.

Nó nhớ lại những lần, những lần nó thật thảm hại và ghê tởm trước mắt người mình thương. Gần đây thôi, khi nó blowjob cho Katsuki (chap 1 nè), gã đã thô bạo thế nào, đã dụng những từ ngữ khinh miệt thế nào, đã dùng ánh mắt thế nào nhìn con bé.

Sao nó không hiểu được Katsuki ghét nó đến nhường nào ?

Khi gã nói những lời cay đắng lúc con bé mặt dày đòi làm hoà ở thư viện, sao nó không hiểu Katsuki coi khinh nó ra sao ? Sao nó không hiểu được rốt cuộc trong mắt Kastuki nó là loại người tệ hại và ngu dốt đến nhường nào ?

T/b hiểu chứ.

Mà nó vẫn đâm đầu vào, mong rằng tình cảm này sẽ chạm đến gã. Mong rằng gã sẽ thấy con bé cũng dễ thương, thậm chí là dễ thương hơn mấy người gã từng khen trước mặt con bé.

Mong gã sẽ trân trọng tình yêu mù quáng này.

Là lỗi của nó.

Nó biết rằng nếu cứ lao vào và lượn lờ trước mặt gã, nó chỉ bị ghét thêm thôi, nhưng nó là đồ ngu, đồ ngu và thảm hại không thể chấp nhận sự thật là Katsuki nó si mê ghét nó cay đắng.

Vậy nên khi gã đối xử với con bé như sâu bọ, nó có quyền gì than trách. Có quyền gì khóc lóc tủi thân, chứ ?

...

Chỉ cần làm cho xong là được.

Katsuki tự nhủ khi lờ đi những tiếng nức nở, và chậm dần chuyển động hạ thân, dẫu cho bản năng ngông cuồng như ngọn lửa đang muốn thiêu rụi tất cả, muốn điên cuồng và mãnh liệt hơn nữa.

Là lỗi của gã, và đã đang chịu trách nhiệm.

Katsuki cũng đã trốn tránh con bé. Gã không nên để lại nó một mình, rồi để nó bị ác nhân tấn công, và kết cục thì hai đứa đang đè nhau ra như thú hoang.

Katsuki không thích T/b, nhưng bản năng alpha ăn vào da thịt luôn chết mê chết mệt cái cần cổ trắng nõn của con bé, và đê mê cái hương nhài thoang thoảng như đồng cỏ vỗ về âu yếm tâm hồn người khác.

Có cái gì ở T/b đặc biệt hơn bọn omega khác, và đặc biệt hơn bọn nhân vật phụ khác.

Nó là một đứa rất dị.

Và nó thích gã ta.

Làm gì có đứa con gái nào chết mê chết mệt người cục súc như vậy được ?

Gã đéo muốn hiểu luôn.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu hai đứa chỉ dừng lại ở trứng, cà chua và thịt bằm. Nếu chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, và thỉnh thoảng vẫy tay chào nhau nếu bắt gặp.

Tại sao lại thích gã ? Tại sao lại tỏ tình ? 

Katsuki chẳng ngại đóng vai phản diện, chẳng ngại nó gán cho bản thân cái mác cặn bã.

Nhưng gã không muốn làm con bé buồn, nên gã triệt để không muốn gieo rắc chút hy vọng gì cho kẻ khốn khổ cầu xin tình yêu của gã.

Xem ai đang nói vậy chứ.

Khốn nạn thật.

Dẫu vậy, trong sự cự tuyệt vẫn có chút nhân nhượng, dịu dàng, tôn trọng. Để rồi người kia được nước lấn tới, ngông cuồng muốn kéo gần khoảng cách.

" Mày nằm khóc lóc như con chuột nhắt như vậy thì không phải giống như tao đang cưỡng gian mày sao ?"

Gã đẩy hông mạnh hơn, chẳng biết liệu rằng bản thân có trông chờ một chút phản ứng gì, hay một lời giải thích gì đó; mà chỉ đơn thuần là muốn trêu tức đối phương.

T/b không đáp, nó nằm xụi lợ trong nước mắt, người run rẩy vì những cơn đau liên tục ập đến, và phía dưới cứ bót chặt hơn làm người kia phát cáu.

"Trong khi mày mới là đứa phát tình cơ mà ?"

Gã mạnh bạo lật người con bé. Tay nâng cằm, bóp mạnh hai má mềm. Ép nó không được trốn tránh, phải đối diện mình.

" Nói đi ?"

...

"Cậu ghét tôi lắm sao ?"

Giọng con bé trầm lắng, nhỏ nhẹ, dẫu trái tim lại vừa tan vỡ. Nó tưởng nếu bản thân mở miệng, thì sẽ thét vào mặt gã, mắng gã là thằng khốn, là tên chết tiệt.

Nhưng không, T/b mệt rồi.

Nó làm gì có tư cách ?

Rốt cuộc, gã gây cho nó bao nhiêu tổn thương, cũng chỉ là trả lại bao nhiêu phiền phức ghê tởm mà nó đã khiến gã phải chịu đựng.

Nếu là người khác thì có được gã nâng niu không ? Mấy đứa con gái mà gã khen dễ thương trước mặt nó ấy ?

Nếu là bọn họ thì khác nhỉ ?

Gã sẽ nhẹ nhàng với bọn họ, đúng không ? Sẽ dỗ ngọt và nâng niu từng chút, đúng rồi, sẽ khen bọn họ dễ thương nữa. Sẽ không đâm lút cán vào trong và khiến bọn họ đau đớn như mình.

Lần đầu của nó, không có tình yêu, cũng chẳng được nâng niu trân trọng. Katsuki coi nó là miếng giẻ rách, điên cuồng đâm vào trong, làm đồng tử nó cuộn tròn trong đau đớn, trái tim cũng vỡ tan rồi.

Chỉ có nó mới đáng bị đối đãi như này thôi nhỉ ?

Nước mắt khô lại trên gò má ửng hồng, và đôi mắt ấy điềm tĩnh lạ thường, đáy mắt chất chứa bao tâm sự lại không một chút gợn.

" Tôi không có cố tình dây pheromone lên người cậu."

" Hẳn là vậy."

Katsuki mỉa mai.

" Tôi chưa từng nghiêm túc trân trọng ai như cậu."

" Nhưng tôi từ lâu cũng không còn muốn thích cậu nũa."

" Hoặc không, tôi cũng rối bời lắm."

Lời nói mờ dần trong họng nó.

Lần đầu nó thích một người.

Nó cũng không biết nên làm thế nào. Cứ đem hết tình cảm chân thành nhất trao cho đối phương, không được sao ?

" Tôi sợ cậu phiền lòng. Tôi ghét cậu, tôi giận cậu, nhưng sẽ hận mình nếu sự ích kỉ của tôi làm cậu khó xử."

" Cậu có hiểu không ?"

Khi con bé trao ánh nhìn oán trách, giọng nó cũng run run theo tức giận và tủi hờn bây lâu kìm nứn trong lòng. Bao nhiêu lần giận dỗi cố nén vào trong lại gồ lên trong trái tim, chực chờ nổ tung.

" Mày nói cái quái gì vậy ? Đầu óc mày có bình thường không ?"

Hai đứa đang hoà vào nhau, thân xác ôm lấy nhau.

" Không còn nữa..."

"Có lẽ tôi điên mẹ rồi."

Nhưng trái tim, xa nhau rồi.

" Cứ ghét tôi đi."

T/b nhoẻn miệng, lộ ra nụ cười chua xót, tiếng cười bị bóp méo trong nước mắt, rồi trở thành tiếng nức nở vỡ tan.

Tôi đã quen rồi.

Ghét tôi đi, đừng, đừng làm gì cả, chà đạp tôi đi, ghét tôi đi, cứ ghét tôi đi, tôi không quan tâm, tôi không quan tâm nữa.

Để tôi còn có cái cớ mà ghét cậu.

Để tôi thôi hy vọng.

Chợt.

Thời thơ ấu ùa về như gió.

Bố, mẹ và hai anh, ghét nó, nó cũng ghét gia đình mình..

Nó cuối cùng cũng ghét được bọn họ sau mười ba năm vật vã cố kiếm tìm chút yêu thương, mười ba bị chà đạp và mắng chửi khinh miệt , mười ba năm cố gắng là đứa trẻ ngoan ngoãn và hoàn hảo.

Biết sao được, mình chỉ là đứa con hoang mà thôi.

Em gái thường được mọi người bế bồng, chiều chuộng như công chúa nhỏ.

Mình không giống em.

Mình sẽ không có ai quàng khăn hay nhắc nhở mặc áo ấm lúc trời lạnh. Mình thường đi những đôi giày vải cũ mèm, trong khi em có cả tủ giày búp bê. Mình chẳng được cười đùa lớn tiếng trong nhà, cũng không được mua đồ chơi bao giờ.

Mình chỉ bị mắng oan suốt thôi.

Thú thật thì, tủi thân lắm.

Nhưng mình quen rồi.

Và mình ghét bọn họ.

Mình xấu tính và ích kỉ. Mình sẽ ghét tất cả bọn họ. Mình sẽ vô lí xù lông lên, mình sẽ không để bất kì ai khiến mình bị tổn thương nữa.

Nhưng...

Katsuki khen mình thông minh. Katsuki xoa đầu mình an ủi. Katsuki mua bánh kem dâu tây, tặng gấu bông, chăm mình lúc ốm.

Nên là, làm ơn...

...

Làm ơn đừng ghét tớ.

Nước mắt lăn dài trên má. Đứa trẻ bên trong luôn khao khát yêu thương, còn bản thân ở thực tại đã quá ám ảnh nỗi đau.

Gã ngây người.

Lần đầu tiên trong đời gã nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã rơi xuống từ đôi đồng tử sâu thẳm và lặng im, và dường như cũng là lần đầu gã nhìn thấy con bé khóc.

Gương mặt vô cảm. Nước mắt cứ giàn dụa trên gò má, nhưng đôi mắt ấy như mất đi ánh sáng, chỉ đăm chiêu nhìn về vô định, không chút gợn, chỉ thầm lặng khóc không thành tiếng.

Tuyệt, giờ thì tất cả mọi thứ giữa hai đứa thật sự chấm hết rồi.

Katsuki nên vui mới phải ?

———-

edited 25.2.24 ( katsuki đúng là thằng khốn mà aksjsjskksks chết tiệt sao m dám đối xử với em bé t/b như thế âkkskskssk )

hì ai thắc mắc kết cục hai khứa này ra sao thì về đọc chap 'giận'. với tui còn ấp ủ một bộ tên là "tư cách theo đuổi" để viết full về đôi này mỗi tội không phải abo nên kco thịt thà gì đâu. sợ ném hết vào oneshot thì lúc viết truyện cạn ý tưởng ha

kiểu cảm giác char dev ko oke lắm tại muốn diễn tả cái sự đấu tranh nội tâm dữ dội hơn nữa, thôi thì sẽ hoàn thiện cái này ở tác phẩm tới nha ( chắc j t viết )

btw thì "tư cách theo đuổi" is cominggg, anh em hãy đón chờ nha, follow tui để khi nào tui ra fic  mới nhận được tbao sớm nhất nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro