CHƯƠNG 1: Nỗi khổ, Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Hee một sao đi nè :v
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Lại một ngày mới bắt đầu, những tia nắng ảm đạm xuyên qua khung cửa chiếu thẳng vào mặt tôi. Khẽ nhấc người dậy... Đau nhức! Cảm giác hiện giờ của tôi là đau nhức. Khắp người tôi mệt đến rã rời... Đêm qua, thật là một đêm dài...

* 7.pm tại quán bar DOPE *

Cả ngày hôm nay của tôi gói gọn trong 1 từ "Hát"... Hát là đam mê của tôi, từ nhỏ, tôi đã được nghe bà ngoại hát ru mỗi tối, bà tôi hát phải nói là tuyệt vời, khi tôi buồn, bà hát tôi nghe, khi tôi mệt bà lại hát tôi nghe... Chắc vì thế nên tôi hát hay chăng? Nhưng bây giờ tôi không thể nghe nữa rồi... Bà tôi, người nuôi nấng tôi từ khi tôi vừa lọt lòng đã mất... Bà đã rời xa tôi trong một đêm giá rét...

- Thôi chết... Trễ giờ mất rồi...

Tôi nhanh chóng gói gém guitar lại và chạy vội đến nơi làm thêm... Nói là nơi làm thêm như vậy, nhưng thật sự nó lại là một xã hội tồi tàn thu nhỏ... Tất cả loại người đều được tập trung ở đây, tốt có xấu có tệ có... Thật mệt mỏi khi phải trải qua 5 tiếng làm việc ở đây... Nhưng nếu không làm thì lấy cái gì mà sống...

- Thưa bà chủ, con tới trễ ạ...Vì hôm nay người ta yêu cầu quá nhiều bài hát quá...

- Ta sẽ không trừ lương con, với điều kiện!

- Điều kiện?

- Hôm nay cậu ấm của tập đoàn JHS ghé thăm quán mình. Mà nhân viên của quán thì quá tệ, ta muốn con tiếp cậu ấy! Được chứ?

- Không... Tiếp ư?.... Con không chịu!

Tuy làm trong cái nơi tồi tàn này, nhưng tôi vẫn giữ cái trong trắng cho mình... "Cháu à, nghe ta nói đây, sống trên đời phải biết cái nào tốt, cái nào xấu, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm! Con phải sống tốt để không phụ lòng ta nghe chưa?" ... Đấy là câu nói cuối cùng của bà mà tôi nghe được...

- Nói là tiếp nhưng con không phải làm chuyện đó đâu! Con chỉ cần hát và rót rượu thôi. Được không?

- Dạ... Được ạ... Con xin phép đi thay đồ thưa bà chủ!

Tôi vào trong thay đồ... Không cần gì nhiều vì tôi nghe người ta bảo "Mày chỉ cần son môi là thành thiên thần rồi"... Khoác trên người chiếc váy đính ngọc trai lấp lánh cùng với tất lưới, trông thật quyến rũ... Một tí son, một tí phấn... Xong! Bắt tay vào làm việc thôi nào...

Từng bước từng bước lên phòng VIP 5, trên tay với chai Whisky loại nặng... Tôi được biết loại rượu này rất mắc tiền, tên này hẳn là cậu ấm dân chơi rồi...

*Cốc...Cốc* - Thưa ngài, tôi là nhân viên phục vụ ạ!

- Vào đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee