CHƯƠNG 2: Xin cậu, đừng làm vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho Hee một ngôi sao đi 🍀
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Từng bước từng bước lên phòng VIP 5, trên tay với chai Whisky loại nặng... Tôi được biết loại rượu này rất mắc tiền, tên này hẳn là cậu ấm dân chơi rồi...

*Cốc...Cốc* - Thưa ngài, tôi là nhân viên phục vụ ạ!

- Vào đi!

Tôi bước vào. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là 1 cậu con trai. Trông rất điển trai, xương quai hàm góc cạnh, đôi môi quyến rũ, làn da trắng sáng,... Tôi tự hỏi cậu này có phải con trai không. Mãi đăm chiêu nên tôi không nhận ra ánh mắt của mình vẫn còn dán vào cậu ta...

- Tôi biết cô đang nghĩ gì đó! Thu tầm mắt lại trước khi tôi "ăn" sạch cô!

Tông giọng trầm khàn gắt gỏng cất lên làm tôi giật mình, theo quán tính thu tầm nhìn lại. Nhẹ nhàng tiến tới bục diễn, bật bài The Truth UnTold và hát "phục vụ"...

Tôi có thói quen khi hát sẽ nhắm mắt. Vì tôi rất sợ đám đông, dù nơi đó chỉ có 1 người. Cũng vì thói quen này nên tôi đã không nhận ra, Hoseok kia đang nhìn tôi chằm chằm...

- Tôi đã xong nhiệm vụ, xin phép rời đi!

- Đứng lại đó! Đâu phải vào rồi là ra được? Không dễ vậy đâu. Đêm nay phục vụ tôi, cô muốn bao nhiêu, tôi chiều!

- Thưa cậu, tôi tuy nghèo nhưng vẫn có tự trọng. Xin cậu chú ý thanh danh!

- Cái gì chứ? Loại gái quán bar như cô mà cũng nói tới 2 chữ thanh danh được à? Nào, lại đây trước khi tôi dùng biện pháp mạnh!

- Không thưa cậu!

- Được rồi, rượu mời nhưng không thích đúng không? Cô chết chắc!

Cậu ta tiến lại gần tôi với vẻ mặt không thể nào biến thái hơn. Tôi lo sợ lùi lại phía sau, nhưng đang ở trong phòng kín nên có lùi mấy thì cũng là vách tường...

- Nào, một đêm thôi... Hahaha...

Trong hoản loạn tôi thấy cậu tự thoát y bản thân và cả tôi nữa... Tôi chống cự kịch liệt, van xin nài nỉ nhưng đều bị cậu ta bỏ ngoài tai...

- Tôi xin cậu... Hức... Dừng lại đi... Đừng làm chuyện đồi bại này với tôi... Hức...

- Im ngay trước khi tôi cho cô uống xuân dược!

- Đừng... Hức... Làm ơn...

Tôi thẳng chân đạp vào mặt cậu, mặc kệ tất cả đi. Cậu ấm cũng chả sao, cùng lắm cũng bị trục xuất thôi, nhưng còn hơn là bị vấy bẩn...

- A! Cô gan lắm! Dám đạp Jung Hoseok này sao?

Tôi chạy lại mở cửa, nhưng số tôi thật hẻo, cửa khoá mất rồi... Thôi xong, Hyelin này đến đây là tàn...

Cậu chạy lại nắm tóc tôi kéo lại giường. Đau đớn tôi kêu la, nhưng chẳng hề hấn gì với cậu... Đẩy tôi xuống giường, cậu tát tôi một cái thật mạnh... nó như trời giáng vậy. Suốt 20 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ gặp tình cảnh như vầy....

- Hức... Tôi xin cậu... Đừng...

Cậu ta cuối xuống, xé toạc bra của tôi... Đôi gò bồng của tôi được phô ra một cách nhanh chóng... Thân thể ngọc ngà tôi gìn giữ bấy lâu đã bị người khác thấy. Thật muốn chết đi cho xong! Cậu ta xuýt xoa...

- Chà... Cô cũng ngon đó chứ!

Cậu cuối xuống, rúc vào hõm cổ của tôi mà hít hà. Mạnh bạo tạo những dấu đỏ chót nơi lòng ngực... Xoa nắn đôi gò bồng của tôi thành đủ hình đủ dạng... Thật nhục nhã!

Trong vô thức, tôi đã thấy bà... Bà hiện ra trong đầu tôi như một thiên thần. Nhưng tôi biết làm sao đây? Thân thể tôi đang bị cậu ta làm loạn, tôi còn mặt mũi nào mà gặp bà nữa...

- Bà ơi... Hức... Cháu xin lỗi... Hức... Cháu không giữ lời hứa được rồi... Hức... Bà đừng giận cháu nhé... Hức...

Bỗng nhiên cậu dừng mọi hoạt động lại, tôi cũng chẳng hiểu vì sao... Cậu đứng dậy và chạy thẳng vào phòng vệ sinh, sau đó tôi nghe thấy tiếng nước chảy... Còn những việc sau đó tôi chẳng biết gì, vì đã lăn đùng ra ngất...

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee