CHƯƠNG 7: Ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nhớ đọc giả muốn chết luôn á :(((

Cho sao làm động lực điiiiii

*Được viết theo ngôi của Hoseok*
----------------------------------------------------
- Nè, em vào trong thay thử mấy bộ này đi!

Nửa tiếng trôi qua, em cứ lẽo đẽo theo sau tôi, mặc dù em là người mua đồ.

- Nae.

Em đi vào phòng thử đồ, tôi lại rảnh rỗi nên đi lòng vòng kiếm thêm vài bộ cho em. Tôi chợt dừng mắt ở cái váy kia, nó có màu trắng với những đường nét tao nhã, chắc chắn sẽ tôn lên làn da và vẻ đẹp của em. Phải mua nó thôi!

" Nè, bà có thấy cô gái đó không? Nó đi cùng với thiếu gia Jung Hoseok đó! Chắc chắn không phải là loại ngoan ngoãn gì rồi! " _ NV 1.

" Chứ gì nữa. Trông xinh gái thế kia chắc là dùng nhan sắc để hành nghề rồi! " _ NV 2.

" Chắc chắn cũng từng banh chân cho cậu ấy chơi rồi! " _ NV 1.

- Mấy cô có muốn chết không?

Tôi đang ở gần đó và nghe hết cuộc nói chuyện của họ, tức đến tím tái mặt mầy tôi bước ra hỏi tội họ. Tôi... sẽ không bao giờ cho bất cứ ai đụng đến em, dù chỉ là 1 sợi tóc...

- Ơ... Thưa thiếu gia... Tôi... Tôi không có ý đó... _ NV 2.

- Nói cho sướng mồm sướng miệng rồi chối à?

- Đúng đó, chúng tôi nói thì đã sao? Chắc chắn cũng là loại đĩ điếm bám đuôi trai thôi! _  NV 1.

- Ha *nhết mép* Chắc cô cũng từng trải nên mới biết đúng chứ? 

- Anh... anh có biết tôi là ai không hả?

- Tôi không quan tâm loại người như cô!

Anh tức giận, nhưng vẫn kiềm nén lại để trả lời cô gái kia một cách "đàng hoàng". Bỗng anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số rồi đưa lên nói chuyện...

" Alo Jimin à? Cậu sang chỗ tớ nhanh đi! Nhân viên cậu đang lộng hành kìa! "

" Được Hoseok, đợi tớ 1 lát "

- Haha, anh cãi không lại tôi rồi giờ gọi đồng bọn ra cãi chung à? 

Cô ta nói giọng mỉa mai.

- Ồ, thì ra là nhân viên mới. Vậy thì cô chết chắc rồi.

Cô nhân viên kia nãy giờ đang co rúm người lại sợ hãi, rón rén đến gần cô ta, thì thầm nhở vào tai " Boyoon à, Jimin là giám đốc của tiệm mình đó! ". Cô ta liền rụt người lại, vì mới được nhận vào làm nên cô chưa gặp mặt và cũng chưa biết giám đốc là ai.

- Sao thế Hoseok?

Jimin từ bên trong bước ra cất tiếng hỏi.

- Cậu tự mà xem lại camera đi, cậu không đuổi việc cô ta thì tớ cũng trục xuất khỏi Seoul này! Dám đụng vào người của tớ là chỉ còn đường chết!

Sở dĩ tôi không kể lại tường tận câu chuyện vì tôi thấy em... Em đứng lấp ló phía sau con ma-nơ-canh, đôi mắt đang rươm rướm, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy nhói lên trong tim. Vội vàng chạy lại phía em, tôi hỏi.

- Nè, sao mà khóc? Bộ nghe hết rồi à?

- Nae...

- Buồn không?

- Buồn...

- Vậy khóc đi!

Tôi giang tay ôm gọn em vào lòng, em khóc ngày một lớn hơn. Và cứ như thế, tôi và em ngồi trên phiến ghế đá trước tiệm, em thì gục đầu vào vai tôi khóc, tôi thì ôm em dỗ dành... Thật sự trông cứ như một cặp tình nhân...

- Cảm ơn anh...

- Vì?

- Nói đỡ cho em... Hức...

- Không cần cảm ơn, nín đi nào...

Tôi quay sang, vô thức đưa tay lên lau đi giọt lệ còn vương trên đôi mắt sưng húp kia... Em thoáng chốc giật mình, đôi lông mày nhíu lại, nhưng rồi lại giãn ra khi bắt gặp ánh mắt của tôi...

- Sao lại như thế?

- Ý anh là....

- Chân mày của em...

- Vì em cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Thật sự từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ em được người ngoài quan tâm như bây giờ...

- Bây giờ anh sẽ thay họ quan tâm em...

Tôi ngượng ngùng cuối mặt nói lí nhí, xấu hổ chết đi được! Jung Hoseok ơi! Sĩ diện của mày đâu mất cả rồi?

- Em cảm ơn anh...

Em ôm chầm lấy tôi. Ấm áp! Cảm giác hiện giờ của tôi là ấm áp... Em là đang chủ động ôm tôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee