CHƯƠNG 8: Mềm mại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một sao đi rồi đọc nè :v

*Được viết theo ngôi của Hyelin*

______________________________________________

- Đây, quần áo của em nè. Cầm đi, anh đi lấy xe đã!

- Nae...

Anh ấy rời đi. Tôi vẫn đứng đó, thơ thẫn... Sau một trận khóc ỉ ôi cuối cùng tâm trạng vẫn không khá lên là bao. Lúc nãy nghe 2 cô nhân viên ấy nói chuyện, thật sự tôi rất tổn thương. Tôi đã làm gì họ đâu mà lại mắng nhiếc tôi như vậy... Đúng là! Miếng đời thì chẳng ai tránh khỏi điều gì...

*Tin.. Tin...* 

- Lên xe đi Hyelin!

Anh bóp kèn xe để kéo tôi về thực tại sau cái suy nghĩ kia. Anh bước xuống xe, mở cửa và dìu tôi vào. Vì thể lực của tôi bẩm sinh là khá yếu nên sau trận khóc hồi nãy sức lực cũng không còn bao nhiêu...

Trên xe, không ai nói một lời nào, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của anh phả ra...

- Em có sao không Hyelin?

- Em không sao...

- Đừng giấu anh! Anh biết là em buồn... Nhưng... ừm... Từ giờ có anh bên cạnh rồi nên đừng lo lắng quá.

- Nae, em cảm ơn anh.

Không khí lại trở nên tĩnh lặng cho đến khi chiếc xe dừng bánh ở trước căn biệt thự hoành tráng lệ... Tôi và anh bước xuống xe, đi vào nhà. Phải nói nhà anh chắc chắn gia thế rất kinh khủng, đi đến đâu người hầu chào đến đó. Tôi cứ há hốc mồm nhìn mọi ngõ ngách trong nhà. Một lúc sau bác quản gia bước ra chào tôi và anh...

- Cô chủ và cậu chủ vừa về ạ!

- Ơ thưa bác, cháu không phải cô chủ đâu, cháu chỉ là bạn của anh Hoseok thôi..

- Vâng thưa cô.

- Bác chuẩn bị phòng ngủ cho cô ấy giùm tôi.

- Vâng.

Anh vứt lại câu nói cho bác quản gia rồi kéo tôi đi thẳng lên phòng anh. Đúng là nhà giàu có khác, đi tận 5 phút mới lên được cái phòng, trong lúc đi tôi cứ nhìn hết cái nọ tới cái kia...

- Em định khi nào thì ngắm xong đây hả?

- Ơ... Mà nhà anh rộng thật đó.

- Đương nhiên.

Bỗng nhiên anh quay về phía tôi, tiến lại gần với một nụ cười "mờ ám". Tôi hốt hoảng mà lùi lại theo quán tính, một lúc sau anh đã khóa chặt hai cánh tay và áp tôi vào tường.

- Anh... Anh định làm gì thế...?

- Còn làm gì nữa, ngoài...

Anh cứ đưa mặt anh sát vào tôi, mặt tôi nóng bừng lên, nhắm chặt mắt mặc kệ anh làm gì....

- Ơ...

- Lấy đồ rồi đi tắm đi cô nương...

Bỗng anh cười phì rồi thả tay tôi ra. Tôi cứ tưởng sẽ có một nụ hôn ướt át xảy ra nhưng không, anh chỉ miết nhẹ môi anh lên cánh môi của tôi thôi... Ưm, cảm giác thế nào nhỉ? Môi anh rất ngọt, như kẹo bông gòn vậy ấy! Nó mềm mềm... Thật ấm áp... Tôi vẫn còn hoang mang, nhẹ đưa tay lên sờ nhẹ cánh môi rồi mỉm cười...

-----------------------------------------------------------------------------------

Hí hí 1k lượt xem rồi kìa.... Cảm ơn nhaaaa :v Nếu được thì tối Hee up tiếp :v

Có thể chap sau sẽ kịch tính đó nhaaa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee