2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/2021
- Trong căn phòng nhỏ với ánh sáng mặt trời dịu dịu chiếu vào thông qua cửa sổ nhỏ, có hai cậu trai đang tíu ta tíu tít với nhau về lần đầu tiên gặp mặt—
" Aigoo Jiminie ấy, lúc mới gặp anh nhìn em bé xíu thôi à , giờ cũng chả khác miếng nào luôn "
-
" Anh thôi đi nha, bây giờ em có cơ bụng rồi đó! "
- Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ ngực thể hiện
- Anh nhìn cậu cười phá lên xong rồi đưa tay tới..
" Ồh Jiminie của chúng ta... "
- Anh đưa tay tới sờ phần cơ bụng của cậu, xong rồi nhìn cậu cười
" Chà chà, 6 múi nhỉ, 6 múi dồn cục "
- Cậu nhìn anh với ánh mắt đanh đá , đẩy một cái làm anh tí nữa thì ngã ngửa ra sau
" Aigoo.. em sao thế ... "
-
" Đi ra chỗ khác đi , Hoseok đáng ghét... "
Nói xong cậu xoay lưng lại với anh, rồi cuối mặt xuống buồn bã
Và đương nhiên chỉ là giả vờ thôi, làm thế xem người thương dỗ dành mình như nào ấy mà
" Jimin "
-
" ... "
-
" Anh xin lỗi mà "
-
" ... "
-
" Jiminie à.. "
Cứ gọi í ới người nhỏ thế mà chả nghe tiếng hồi đáp gì cả..
Anh đưa tay ôm lấy eo của người nhỏ rồi kéo cậu lại ngồi vào lòng mình
" Ơ ơ- " - Jm
-
" Cho anh xin lỗi mà... "
Vừa nói vừa đặt cằm của mình lên vai cậu-
Cậu cố gắng gỡ tay anh lớnn ra vừa vùng vấy vừa nói lớn
-
" Anh không buông em ra là mách Jin-huyng đó aaaahhh "
Người lớn thấy em nhỏ bất lực thì cười phì ra
-
" Anh không buông đâu anh thích ôm Jiminie của anh nhất mà. "
-
" Ai của anh chứ. "
Nói xong cậu khó chịu, gỡ tay anh ra rồi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng
Người kia nhăn mặt khó hiểu rồi chạy theo sau cậu, vừa đi vừa xin lỗi
Đi ra tới phòng khách cậu ngồi bệch xuống ghế sofa, xoay qua nhìn Jin-huyng rồi cất tiếng..
-
" Tối nay em ngủ ở phòng anh được không Jin-huyng? " - Jm
-
" Ủa ? à thôi cũng được tối nay Yoongi cũng không có ngủ chung với anh "
" Nhưng mà làm sao qua phòng anh ngủ, còn Hoseok thì sao? bộ hai đứa cãi nhau chuyện gì à? "
Nói rồi Anh cả nhìn được vẻ mặt mếu máo đáng thương của Hoseok
" Còn em, sao làm vẻ mặt này? "
-
" Jiminie giận em rồi, tối nay ẻm không chịu ngủ cùng em " - Jhs
Hoseok quay sang nhìn Jimin, ôi người thương không thèm nhìn lấy anh dù chỉ 1 cái, giận thật rồi sao
-
" mệt mấy đứa này ghê, đứa nào đứa nấy gần u30 cả rồi mà cứ giận giận dỗi dỗi là sao ấy "
Hoseok tiến đến, lay lay tay cậu anh nói
" Anh xin lỗi mà... đừng bỏ anh mà anh sợ ngủ một mình lắm, Jimin àa "
-
" Đi ra chỗ khác đi " nói rồi cậu hất tay anh ra bỏ đi vào phòng bếp
buồn bã vì người nhỏ giận dỗi mà mãi mình không dỗ được, anh quay ra xù lông huyng lớn
" Tại huyng hết đó... "
nói xong theo chân người nhỏ bước vào bếp để lại vị huyng cả hoang mang vì tự nhiên bị trách oan
   Ở phòng bếp—
bước đến cửa bếp anh ngó đầu vào xem cậu đang làm gì, ra là xù lông một lát thì Min nhỏ của anh đã đói bụng rồi
*Ọt ọt* cả anh cũng thế
" Jimin ah "
Anh gọi tên cậu rồi tiến đến gần
-
Lườm anh một phát rồi cậu lại loay hoay với món ăn còn nóng trên chảo, Jung lớn vẫn nhìn cậu nấu ăn, cậu đưa tay về phía cửa tủ bên trái, mở ra lấy thêm một gói mì
-
" Thôi nấu để đó, ai muốn ăn thì ăn vậy " - Jm
Trời đất, nấu cho người ta thì cứ nói đại , ngại làm gì hong biết
-
Anh nghe thấy thế cười tíu tít
" Có vẻ người đó sẽ là anh đây, Minie nấu cho anh ăn đó sao "
Nói tới đây anh nhìn vào cậu, hai tai đã đỏ ửng lên hết
   Biết người thương vì câu nói của mình ngại ngùng, Hoseok cười nhẹ rồi quay ra kéo ghế, ngồi vào bàn ăn chờ đợi người nhỏ nấu ăn cho mình
-
Một lát sau...
-
" Mau lại bưng mì của anh đi, nóng lắm em không làm được " - Jm
Người nhỏ khó chịu í ới với anh
Anh đứng dậy, tiến đến gần bếp, bê tô mì qua bàn, sẵn tay mang phần mì của cậu qua, lỡ người thương bị bỏng chắc sẽ giận anh cả tuần mất
Xong cả hai ngồi vào bàn, suốt cả buổi ăn Jimin ngồi cụp người , hai mắt cứ dán chặt vào chiếc điện thoại làm người lớn bên cạnh có phần khó chịu
Anh đưa tay đến trước mặt cậu, xong dùng tay ấn phím nguồn, cậu thấy thế thì nhăn mặt xong nhìn lên thấy người lớn khó chịu lại im bặt..
-
- Hoseokie nổi giận đáng sợ lứm mấy cô ưi , ai mà hong biết chiện đó.. nên cẩn thận vẫn hơn...
-
" Ăn cho xong rồi chơi "
Anh gằng giọng với người nhỏ, làm cậu khó chịu nhưng đành chịu thôi, hắn ta nổi giận đáng sợ lắm
Cái đố xấu xa đó..
_______

End chap 2 - Accident

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro