3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề một xíuuu, cảm ơn user @_petitepomme_ đã bình chọn cho fic của tuôii, thật sự tuii rất vui dù chỉ được 1 lượt thui, tui hơi buồn vì lúc đăng fic không có ai xem hếttt=( và có ý định drop nữa nhưng mà hôm nay đã có động lực lại rùiii đóoo , cảm ơn b đã bình chọn và ủng hộ cái fic siu flop nì nhee
xin hãy tiếp tục ủng hộ mình nhe ạ ^v^ _petitepomme_
______________________
Ăn xong anh lớn chủ động đứng dậy dọn bát đĩa, người nhỏ lay lay tay anh xin anh trả lại điện thoại cho mình
-
" Huyngie hãy trả điện thoại lại cho em đi... "
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mèo long lanh, tay nhỏ cứ giật giật lấy áo anh
-
" Một lát nữa nhé, giờ thì đứng dậy dọn dẹp đi "
Anh lạnh lùng, không thèm quan tâm đến sự buồn bã của cậu, đáng ghét cái tên Jung Hoseok này còn biết giận lẫy cậu nữa sao! thật khó ưa mà!
-
" Nhưng anh hứa ăn xong anh sẽ trả mà, sao anh thất hứa chứ.. "
cậu cuối mặt xuống, hầm hầm dặm xuống sàn nhà
-
Anh lớn nhìn sự giận dỗi của cậu rồi thầm cười trong lòng, anh móc điện thoại trong túi ra lắc lắc trước mặt cậu
" Được thôi nếu em giúp anh rửa chén.. À nhớ lau chùi bàn nữa nhé "
Ơ ? đã nấu cho ăn rồi mà còn bắt người ta dọn, Bộ tưởng người ta là lao không công hay gì chứ ?
-
" Nấu cho Huyng giờ phải dọn nữa sao? , Đừng có mà mơ nha "
Cậu mím chặt môi nhìn anh-
-
Anh lớn thấy thái độ của người kia vậy thì chỉ biết bật cười
" Ơ thế không lấy điện thoại sao "
Anh lại giơ điện thoại lên vẫy vẫy trước mặt cậu
-
Cậu giận càng thêm giận, quay người bỏ đi rồi nói vọng lại đằng sau
" Em không cần điện thoại nha! , hôm nay em sẽ sống healthy một ngày cho Anh coi!! "
Cậu dặm chân đùng đùng bỏ đi, để lại Người kia cười đến đỏ cả mặt vì ghẹo được người nhỏ
Ghẹo người ta làm chi giờ phải tự mình dọn cái bãi chiến trường này...
-
Bạn nhỏ mặt hầm hầm đi đến phòng khách thì nhìn thấy Namjoon-huyng đang ngồi trên sofa đọc sách, tiến lại gần cậu dò xét
" Huyng đang đọc sách hả.. Namjoonie-huyng ~ "
Cậu ngồi xuống, đưa mặt mình che cả tầm nhìn của Huyng mình
-
thấy khoảng cách quá gần Joonie ngã người ra sau
" Thì Huyng đang đọc đây, em che hết cả làm sao anh nhìn được "
Namjoon nhìn cậu khó hiểu
-
Jimin ngồi xuống cạnh anh, giật lấy tay áo rồi bắt đầu dở giọng mè nheo với Huyng ấy
" Aigoo, đọc sách rồi thì Huyng cho em mượn điện thoại nha, nha Huyng "
Cậu dụi dụi đầu vào vai Huyng lớn, cầu khẩn
-
Namjoon gấp sách lại
" Điện thoại của em đâu ? "
-
" Em để đâu mất rồi, Huyng cho em mượn điiii một chút thôi nhaa "
Cậu bấu vào tay Huyng giật giật
-
Joonie móc điện thoại từ trong túi ra
" Để anh gọi giúp em "
-
Cậu nhanh nhanh chụp lấy điện thoại của Huyng
" Ahhhh , được rồi em không cần nữa đâu... "
-
Lúc này có một anh lớn đứng ở cửa nhìn thấy bạn nhỏ mè nheo với người khác, lòng có chút hậm hực
Anh đi đến, giả vờ như chưa thấy gì
" Nhóc kia, đi vào phòng ngủ trưa thôi " - Jhs
Anh khều khều rồi nắm lấy tay cậu kéo đi, người nhỏ níu tay mình qua phía kia, chạm được đùi của Joonie-huyng túm lấy
" Ahh, Huyngie giúp em "
Cậu la hét, vùng vẫy khỏi anh lớn
-
Hoseok nhìn Namjoon , ánh mắt cháy rực
Anh thả tay cậu ra, lấy từ trong túi ra điện thoại của cậu đặt lên bàn
Anh gục mặt xuống đi vào phòng, Người lớn tổn thương rồi.
-
Namjoon khó hiểu nhìn cậu
" Nhóc này hôm nay làm sao đấy? Huyng để ý hôm nay em chọc giận Hoseok miết, cậu ấy buồn lắm đó Hoseok hay che giấu em cũng biết mà, vào phòng an ủi Hoseok đi Jiminie "
-
" Hoseokie-huyng.. Em biết rồi, cảm ơn Huyng "
Cậu lon ta lon ton chạy vào, phía sau là Namjoon nghĩ thầm
" Hai cái cậu này cứ như yêu nhau í nhỉ ? giận hờn miết , chắc có gì đó không bình thường..."
-
Đi vào phòng, mở cửa ra thì cậu thấy anh nằm co người lại xoay mặt vào trong
Máy lạnh thì bật đến 16*c mà không đắp nổi cái chăn, con người này thật là chả biết quan tâm bản thân gì cả..
Cậu bước vào, cầm chăn của anh lên vũ vũ cho hết bụi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường
-
Cậu chần chừ... rồi hỏi
" Hoseok ngủ rồi hả.. "
-
Anh trở người, nhìn vào mắt cậu..
Mắt đỏ, lừ đừ giọng anh thì nghẹn lại
" Jiminie sắp bỏ anh rồi nhỉ... "
Người nhỏ bất ngờ, nhìn anh lớn rồi hỏi với giọng lo lắng
-
" Hoseokie, anh bệnh rồi đúng không.. cái người này cứ phải để người ta lo lắng thôi.. "
Cậu chống tay lấy thế đứng dậy, định đi ra ngoài lấy khăn chườm ấm cho Anh
Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu kéo mạnh xuống, ôm gọn người cậu vào lòng mình, chặt thật chặt
-
" Jiminie sắp bỏ anh thật rồi, Anh buồn lắm "
Anh vừa nói vừa run giọng, chuyện gì đang xảy ra thế này...
Cậu quay người, tựa đầu vào lồng ngực anh
" Jiminie ở đây mà, anh nằm đây đợi em lấy khăn ấm cho anh nhé, ngoan.. Em thương "
Anh thả lỏng tay ra, áp tay mình vào má cậu
Nhìn thẳng đôi mắt về phía cậu, tựa như ngàn lời chưa nói...
" Jiminie... xinh đẹp của anh "
Anh nhắm mắt gục xuống, bệnh mà còn cố làm gì không biết.. làm người ta thích muốn chết kia kìa..
Hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn cố tỉnh táo, ngồi bật dậy đi ra sau bếp
Cậu thấm nước ấm vào khăn, thả trôi suy nghĩ theo dòng nước...
" Jiminie... xinh đẹp của anh "
-
" TRỜI ƠI THẰNG NHÓC KIAAAA "
Giọng hét đặc trưng của Huyng cả é lên
" Ơ HAY?? Sao xả nước ra rồi đứng ch.ết trân thế hả?? Không biết tiết kiệm hay gì ??? "
-
" Em xin lỗi, do em mất tập trung xíu... "
Cậu cười khổ với Jin rồi tắt nước bỏ, vắt khăn xong chạy vội vào phòng
Không quên nói vọng lại
" Huyngie em xin lỗi, Hoseokie-huyng bệnh rồi nên em không chậm trễ đượcc!! "
SeokJin vẫn chưa biết Hoseok bị bệnh nên mới la oái lên, chả hiểu làm sao mà để tới bệnh nữa.. thật tình cũng may là có Jimin...
-
Jimin bước vào phòng cùng khăn ấm trên tay..
" Sao lại đạp chăn rồi, thật là lúc nào cũng khiến người khác lo lắng... "
Cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, cẩn thận đặt khăn ấm lên trán rồi di tay xuống hõm cổ..
" Vẫn còn nóng quá "
_______________
Lờ mờ sáng, Anh tỉnh dậy...
Trời đã khuya thế này rồi, sao mệt người quá nhỉ
Anh vơ tay tìm điện thoại nhưng lại va trúng ai đó, xoay qua..
" Jimin? "
Anh gọi tên cậu, người ta đã ngủ say luôn rồi giờ này còn gọi gì nữa..?
Anh bật dậy, rớt xuống là một chiếc khăn nhỏ
" Của Jiminie mà ? "
Khăn của cậu sao lại trên trán anh, chẳng lẽ anh đổ bệnh rồi sao..
Không quan trọng, sao cậu lại ngồi dưới đất mà tựa đầu vào giường ngủ, sao không lên trên nằm ?
Anh bước xuống giường, quỳ xuống bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.. đắp chăn cho cậu
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh người thương, Mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra lúc chiều..
Đỏ mặt rồi.. Những gì anh nói lúc không tỉnh táo đều bị Jimin nghe thấy cả, nhưng mà rốt cục Jiminie đã trả lời như thế nào nhỉ..?
Chợt-
" Hoseokie.., anh tỉnh rồi hả... anh thấy trong người thế nào, còn khó chịu không? Anh muốn ăn gì không, em xuống bếp nấu cho nhé? "
____________\__
End Sick - Chap3
--
Nếu mà flop quá thì tui phải drop và xoá truyện nha mng ơi huhu...
Xin hãy bình chọn nếu thấy fic hay hoặc góp ý thẳng nếu có sai sót gì về văn từ nhé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro