6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin anh đừng làm như thế nữa, dù chỉ một lần "
Jimin bấu lấy vai áo anh, cậu gục mái tóc nâu nhạt xuống lòng ngực Hoseok

Đau lòng nhìn lấy bé nhỏ

Ôm lấy mái lưng hao gầy.. Hoseok âu yếm lấy gáy của xinh đẹp, anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu

Hoseok áp tay vào vào gương mặt lấm lem nước mắt, vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt cậu
" Tại sao em lại khóc, anh ổn.. thật sự đấy "

Hai mắt lưng tròng nhìn lấy anh lớn

Cậu mếu máo

" Nếu như có chuyện gì, xin anh.. xin anh đừng chôn mình với những suy đó một mình, em không muốn đánh mất anh "

Hoseok dùng tay gạt đi những giọt long lanh trên gò má nhỏ, anh ôm cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà mình lụm lặt được

Hạ giọng

" Jimin.. nếu không phải là em thì anh cũng sẽ che giấu, anh không muốn em phải suy nghĩ về anh.. anh cũng không muốn em lo lắng cho anh "

Gục mặt, đau lòng lắm

Anh cắn chặt môi, để mắt không bật ra những giọt long đang kím nén

Người nhỏ trong vòng tay ôm thật chặt lấy Jung lớn

Cậu xót xa.. chẳng biết người anh trước mặt đã trải qua những gì...

" Mau đi nghỉ thôi Jimin ah.. "
anh trầm giọng, thì thào bên tai người nhỏ

Jimin đu chặt lấy người Hoseok, vừa mệt mỏi lại pha chút lười biếng..

Hoseok cúi người, anh bế xốc người bé nhỏ lên
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường

Lại mân mê từng thớ tóc mềm mượt của Jiminie, anh thì thầm
" Hôm nay em khóc nhiều quá đó. "

Trượt tay xuống, nhẹ nhàng chạm lấy phần bọng mặt sưng húp do nước mắt để lại

Lại thêm xót xa trong lòng

Hoseok chống tay xuống, lấy sức đứng dậy

Anh vươn vai, thở một hơi
rồi bước ra khỏi phòng

Còn lại một bé nhỏ lừ đừ nằm một mình trên giường, Jimin đã kiệt sức.. cậu cần uống nước

" A-anh Hoseok- "

bước vào cửa là Hoseok mặc chiếc áo len xám đang sắn hai tay áo lên, cả chiếc tạp dề màu đỏ nhạt

Anh chùi vội hai bàn tay đang dính nước vào sau áo
rồi nhanh nhanh tiến đến chỗ cậu

" Anh đây, làm sao đó "

Jimin khó khăn thốt lên từng tiếng..

" Anh đỡ em ra bếp uống nước được không.. "

Khoé môi anh cong nhẹ, Hoseok đẩy cửa đi ra bếp
bước vào cới một cốc chanh pha mật ong

Anh ngồi xuống cạnh bé nhỏ, đưa cốc nước ấm
áp vào hai lòng bàn tay cậu

Ánh mắt ôn nhu ôm lấy người nhỏ

Âm giọng trầm ấm vang lên

" Chanh pha mật ong đấy, uống cái này cho thanh họng.. anh phải ra ngoài một chút "

" Lại bỏ em ở nhà một mình "
Vừa nói lại cúi gầm mặt xuống, Jimin bĩu môi hờn trách anh lớn

Hoseok cười thầm trước hành động của bé nhỏ, anh dùng tay phớt những sợi tóc che lấp mất đôi mắt xinh đẹp của cậu

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhỏ lên trán xinh

" Ngoan nhé, anh ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay "

Hoseok bước vào phòng tắm, còn lại cậu ở bên ngoài phòng một mình

Nhanh chóng uống hết cốc nước ấm trên tay, cậu bật người dậy mở tủ quần áo ra, vơ lấy một chiếc áo len sáng màu

Ra khỏi toilet, Hoseok tìm kiếm hình bóng của bạn nhỏ, đập vào mắt anh là một Jimin trong chiếc áo len màu xanh nhạt

Chiếc áo rộng, hai ống tay áo thòng xuống đến đầu gối cậu

" Đó là áo của anh mà. "
Vừa nói, anh chỉnh lại mái tóc của mình

Không quên liếc nhẹ người nhỏ, bộ dạng của Jimin lúc này thật hút mắt

Jimin đến gần anh, cậu túm lấy tay anh lớn
" Em đi ra ngoài cùng anh có được không.. "
Hai mắt long lanh đặt vào người con trai cao hơn cậu gần một cái đầu, chỉ chờ tiếng hồi đáp

Hoseok mở tủ đồ, anh chọn thêm một chiếc mũ len màu đen

Xoay qua vén gọn tóc của Jimin rồi cẩn thận đeo nón vào cho bé nhỏ

Nắm lấy tay em

Hoseok dẫn tay cậu ra khỏi phòng, anh vươn tay vào tắt đèn phòng đi

" Nhanh đi Jimin, sắp tối rồi.. siêu thị sẽ đóng cửa sớm thôi "

Cậu nghe thế ngồi bệch xuống, xỏ giày vào xong lại ngước mặt lên nhìn anh

" Em làm mất giày rồi, này là của anh mà.. "
Cậu giơ chân nhỏ lên cho anh, ý bảo nhìn xem giày nó rộng thế này.

Hoseok nhìn cậu cười khổ rồi lại quay ngược vào phòng, đi ra cầm theo một đôi dép hình con gà

Người lớn ôn tồn

" Thế mang đôi dép này nhé, anh mua cho em đấy "

Ngồi xuống bên cạnh bé nhỏ

Anh đưa chiếc dép, ướm thử vào chân cậu rồi lại cười lớn nhìn lấy bé nhỏ

" Rất vừa với Jiminie "

Cậu ngoan ngoãn xỏ chân vào dôi dép xinh xinh ấy, xong lại đưa hai chân lên đung đưa trước mặt

" Mau đi thôi , trễ rồi Jimin ah "

Cầm lấy tay bé nhỏ

Anh kéo tay cậu ra khỏi nhà

Như ngưng đọng, xung quanh không một bóng người.. chỉ còn thanh âm của bước chân hai bạn trên đường xi măng

Jimin đưa hai bàn tay nhỏ, áp lên sau gáy
Cậu thở nhẹ một sợi khói

Seoul mùa đông này thật lạnh, tuyết trắng xoá hai bên đường

Ôn nhu trao ánh mắt cho em nhỏ

Hoseok lấy từ trong túi ra một chiếc túi sưởi nhỏ, anh kéo tay trái cậu ra.. nhẹ nhàng đặt chiếc túi vào giữa lòng bàn tay em

Jimin vẫn đang chăm chú quan sát hành động của anh lớn

Bất giác khoé môi lại cong nhẹ

Hoseok cầm lấy tay còn lại của em, Anh đan từng ngón tay của mình vào nơi tay bé nhỏ

" Em lạnh chứ, lúc nãy anh phải lấy thêm áo khoác cho em mới phải. "

Nhét cả tay mình và cậu vào túi áo khoác

Hai chàng trai cứ thế bước đi cùng nhau trên đường

Seoul năm nay, mùa đông lại ấm áp thêm phần

________

" Ấm quá~ "

Chợt giữa trời đông, có một người nhỏ vì hạnh phúc mà thốt lên

Khiến nơi lòng anh lớn rạo rực, chàng trai nhỏ của anh trước cảnh trời đông thật xinh đẹp

Gương mặt em.. từng đường nét trên khuôn mặt Jimin đều khiến Hoseok xao xuyến

Nụ cười và cả nước mắt của em, đều là thứ anh không muốn đánh mất

Anh nhìn cậu cười ngây ngốc

"Gì mà cười chứ.. mặt em dính gì sao "
Cậu nhìn vào mắt anh, khoanh tay lại
khuôn môi giận dỗi

" Chỉ mùi hương của em cũng làm anh cảm thấy buồn cười "

Thế là đêm đông hôm đó

Đường vắng

Tiếng cười đùa của hai người phá tan sự trống vắng của đường phố buổi đêm
_______

Về đến nhà

Jimin toàn thân uể oải, vừa lạnh lại vừa đói

Cậu nhảy vồ lên giường, ôm lấy chiếc mềm lông ấm áp của mình

" Hoseok ahh "
Cậu ré lên một tiếng

Người lớn từ bên ngoài chạy vào, chiếc giày còn đang tháo dở

" Chuyện gì mà hét lên "
anh cau mày nhìn lấy cậu

" Em đói quá, anh nấu gì cho em ăn đi "
Cậu nói nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền lại

Hoseok lắc đầu ngao ngán
" Không có anh bên cạnh, rồi em sẽ làm gì được đây Jimin ah-  "

" Em sẽ bám lấy anh cả đời này nên sẽ không có chuyện không có anh bên cạnh em đâu nha! "

Hoseok lại cười trước câu nói đùa của em

Nếu như được chọn, anh sẽ dùng trăng khắc lại lời nói của em lúc nãy.
______________

- Ôn nhu trao lấy ánh mắt cho em

- Dùng trăng khắc lại lời nói của em

- Seoul năm nay, mùa đông lại ấm áp thêm phần

-----------

End Chap6
siu cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyyy

Nếu có gì sai sot về văn từ hay nội dung fic, xin hãy thẳng thắn góp ý với mình nhé

Còn cảm nhận thấy fic hay thì xin hãy cho mình 1 bình chọn nheee

Cảm ơn vì đã chọn và thưởng thức
02:00 Am

-
Jehm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro