7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng ra

Hoseok ngó đầu vào gọi tên em
" Jimin ra ăn mì này "

Cậu đang nằm trên giường chơi game lớn tiếng đáp lại anh
" A, em ra ngay đây ạ "

Anh đóng cửa phòng lại, bắt đầu dọn chén bát trên bếp xuống
Được một lúc rồi vẫn chưa thấy con mèo nhỏ bước ra khỏi phòng

Lại mở cửa ra
" Có ra không, anh đổ cho mèo hoang ăn hết nhé "

Nói rồi lại nhìn vào nơi giường, tìm được hình bóng Min nhỏ nằm co ro ôm gì lấy điện thoại

" Em ra đây ạ~ "

Jimin ngồi dậy, hai chân xỏ lấy chiếc dép mà chẳng thèm nhìn lấy một cái

Cậu bước từ từ nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào trò chơi điện tử

Bỗng đụng trúng gì đó ngay giữa cửa phòng..

" Aiyaa, gì vậy trời "
Xoa xoa lấy trán nhỏ, cậu ngước mái tóc màu nâu nhạt lên..

Hoseok đang nhìn cậu, có vẻ anh không được vui

Anh lớn khoang tay lại, nghiêng đầu qua rồi gằng giọng khó chịu với cậu

" Anh kêu ra ăn mà mắt vẫn dính vào điện thoại thế là sao ? "

Jimin tắt vội đi màn hình còn đang sáng đèn trò chơi dở dang, cậu ôm lấy Hoseok rồi lại ngước mặt xinh lên nhìn lấy anh

" Em xin lỗi huyng.. "

Môi nhỏ chu ra, Jimin sợ anh lớn nổi cáu nên đành dịu dàng một chút vậy

Xong lại dụi dụi đầu vào nơi vai anh

Ấm áp

Ước gì thời gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, để xinh đẹp của anh sẽ không bao giờ rời đi

Đôi tay không kiếm lại được, Hoseok ôm lấy em nhỏ

Anh âu yếm lấy gáy cậu, rồi lại mân mê những sợi tóc nâu mềm thơm dịu của Jimin

Âu yếm từ đôi mắt ôm trọn lấy bóng hình em

Hoseok nhìn cậu

Anh cười bằng tất cả sự ôn nhu mình có được

" Mì sẽ nở cao hơn mái đầu em nếu em không ra ăn đấy nhé. "

Xong tay lại trêu lấy chiếc mũi nhỏ của cậu

Dỗ được anh lớn đang tức giận nên phần nào trong lòng cũng thấy vui hơn..

Jimin cười hài lòng buông bàn tay khỏi anh lớn

Cậu cầm lấy tay anh

cùng nhau bước ra bếp

Đêm đông ta lại mang trong mình tình yêu thương rạo rực
___________

Giữa đêm Seoul tuyết trắng xoá khắp lộ đường

Ấm áp ôn nhu cứ thế mà ôm lấy đôi ta yêu mến

Giữa đông Seoul cây cối vạn vật cũng héo mòn vì cái lạnh

Hai ta cứ vậy mà thương lấy nhau thêm phần
___________

"No quá đi~ "

Jimin vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ, cậu hướng nó về phía anh rồi lại vạch áo lên ý bảo Hoseok nhìn xem cậu như thế nào rồi

Anh chỉ cười rồi lắc đầu nhẹ

Em nhỏ bất mãn lại chu môi hờn dỗi với Hoseok

"Em vẫn bẽ xíu đó thôi, ăn nhiều vào cho có sức"

Vừa lau bàn lại thốt ra mấy tiếng an ủi chiếc bụng của cậu

Hoseok chiều Jimin sắp thành con mèo lười lăn được mất rồi

"Do anh cả đấy chứ còn ai"
Cậu tựa đầu vào thành ghế salon chán nản mà nhắm nghiền đôi mắt lại

Khoé môi lại cong, anh cất khắn lên tủ bếp rồi tiến đến gần cậu

Tay không yên lại bắt đầu sờ lấy tai nhỏ của Jimin
"Sao lại tại anh nhỉ?"

Cậu mở mắt, lại xoay qua phía anh lớn

"Anh cứ nuôi em ăn rồi cái gì cũng làm hộ em thì em chẳng phì ra như này cơ"
không quên lườm lấy anh một cái cháy mặt

Hoseok bật cười trước sự đáng yêu của em
"Ở bên cạnh em anh chẳng thể nào ngừng cười được Jimin à."

Dùng tay vò lấy đầu nhỏ khiến cho tóc cậu rối xù cả lên, Hoseok giục bé nhỏ nghỉ ngơi sớm một chút

"Hôm nay ngủ sớm đi nhé, ăn cũng ăn rồi.. khi nãy chơi game vậy là được rồi đấy"

Tay không yên lại xoa lên gò má của em xinh

Cậu vươn người, lại cất tiếng đáp lại anh
"Em biết rồi, em sẽ đi nghỉ ngơi đây ạ~"

Vừa đứng dậy

Ding dong, đã gần 10 giờ đêm vậy mà vẫn có người gõ cửa tìm đến tận nhà

Cậu lật đật chạy ra, đưa mắt vào chiếc kính nhỏ trên cửa ra vào

"S- Sangwoo.. , Hoseokie huyng!!"
Cậu ré tên anh lớn, Hoseok lại vội vã chạy từ dưới bếp lên

"Là ai đến tìm vào giờ này thế?"

Hoseok vươn vai đầy mệt mỏi anh nhìn về phía cửa

Cạch một tiếng

"Là anh Sangwoo đó huyng"

Cùng lúc với lời nói của Jimin là một cậu trai dáng người cao ráo bước vào

-
Min Sangwoo
29 tuổi, người yêu cũ của Park Jimin
Sangwoo từng là người làm cho Jimin khốn đốn rất nhiều nhưng cả hai đã chia tay từ lâu và hiện tại là bạn bè bình thường

Sangwoo là một trong những người mà Hoseok không có thiện cảm
-
"Chào em Minie nhỏ"
Sangwoo cất tiếng, cúi người về phía Jimin
Hắn tiến đến muốn ôm lấy cậu

Hoseok cầm tay em nhỏ kéo về phía mình

"Sangwoo à, anh về nước rồi sao không về thẳng nhà đi, đến tìm chúng tôi làm gì ?"

Anh đang tay mình vào tay bé nhỏ.. siết thật chặt

Hắn nhìn anh, thở hắt ra một hơi

"Tôi đến tìm Min nhỏ của tôi, bố mẹ tôi không có nhà.. cho tôi ngủ nhờ vài hôm nhé"

Jimin nắm lấy tay anh, cậu lắc đầu rồi lùi về sau

Hoseok đứng khoanh tay lại, anh nhìn tên kia rồi lắc đầu
"Xin lỗi nhưng chắc không được rồi, nhà tôi chỉ đủ chỗ cho tôi và Jimin ngủ thôi"

"Cho tôi ngủ phòng khách cũng được"

"Đi, xách hành lí ngược lại rồi tôi dẫn anh đi tìm khách sạn" -Hoseok

"Làm gì khó khăn vậy?"-Sangwoo

Hoseok khoác cho cậu một chiếc áo khoác len, rồi quấn thêm cho Jimin khăn quàng

"Em cũng phải đi ạ?"-jimin

"Ừ, anh để em ở nhà không yên tâm tí nào"-hoseok

Tên kia đùng dùng bước ra phía cổng

Dù không còn thiết gì với Jimin nữa nhưng hắn vẫn muốn chiếm lấy cậu nhóc, không một ai có thể giành cậu được

Hoseok bước ra, gằng giọng lên với Sangwoo, rõ là nhìn thấu cả suy nghĩ của hắn

"Đêm khuya rồi mà ồn ào vậy?"-hoseok

"Mau đi tìm khách sạn, tôi không có thời gian mà nhìn hai người như thế"-sangwoo

"Ra lệnh cho ai vậy?"-jimin

Cậu đanh đá, bước ra từ bên trong

"Dù gì cũng là đêm hôm anh tìm đến làm phiền chúng tôi, giở giọng gì ở đây?"-hoseok

"Ừ, thôi để tôi tự đi cũng được"-sangwoo

Bị nói tới mức đó mà không bỏ đi thì cũng chay mặt lắm nên tên Sangwoo đó chỉ biết ôm cục tức rời đi

"Không tiễn."-hoseok

Anh quay sang bóng hình nhỏ ngay cửa

Hai tay chống ngay hông với chiếc môi bĩu xuống, Jimin vẫn còn đang trong trạng thái đanh đá

"Jimin, anh ta đi rồi mà"-hoseok

"Em biết rồi."-jimin

"Thế sao còn đứng như thế, vào nhà thôi"-hoseok

"Em thèm tokbokki quá Hoseok ah~"-jimin

"Đêm rồi, vừa nãy cũng mới ăn kia mà"-hoseok

"Nhưng em thèm lắm...ăn một chút thôi cũng được"-jimin

"Tên nhóc nhà em chỉ giỏi ăn hàng"-hoseok

"Em còn giỏi ăn đồ anh nấu nữa!"-jimin

Không chịu được mà lấy tay véo má cậu một cái, con mèo đáng yêu này là của Jung Hoseok

Bước đi trên đường nhỏ, mắt cậu dò xét

"Làm gì còn ai bán tokbokki cho em ăn giờ này đâu chứ"-hoseok gõ lấy đầu nhỏ

Bây giờ là 1 giờ 20 phút sáng chẳng biết tại sao cứ phải nằng nặc đòi ăn cho được

"Thấy rồi!!"-jimin nắm tay anh lắc lên vẫy chào với chủ hàng tokbokki bên kia đường

Cậu kéo Hoseok chạy một mạch qua đến nơi

"Xin chào, hai cậu ăn gì?"

"Cho cháu hai phần tokbokki, thêm chả cá và tôm chiên nữa ạ.. làm ít cay thôi nha dì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro