Chap 13: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tun đã cầm bẹc 😍 à hú à hú
Thôi tui nhây quá... vô đọc đi mấy mẹ 😂😂😂

_7:00 am_
.
J-Hope mới tỉnh dậy đã lò mò rời khỏi giường rồi lại lục đục đi lên nhà trên, là anh đoán trước cả rồi... kiểu gì chút nữa cũng có 'đứa' dậy rồi làm ồn ào lên thôi. Nghĩ là làm, phắn trước là cách tốt nhất. =)))))))

Jimin vẫn còn ngủ, thân ảnh nhỏ trắng phấn nộn đang yên bình nằm nhắm mắt thở đều đều. Phải một tiếng sau mới chịu mở mắt, nằm đơ ra một lúc mới nhận ra không có anh. Nhớ đến chuyện hồi tối mặt liền đỏ lựng, phần vì xấu hổ phần vì tức giận cái con người sinh lực tràn trề đó... hừ hừ, hại cậu cũng bị anh làm cho nở hoa luôn rồi. Chưa cưới mà đã mạnh vậy rồi, không biết sau này còn thế nào nữa. Ui daaa, cái cảm giác vừa đau vừa thốn ở mông nó thật là yomost.

Cậu đang suy nghĩ thì bỗng từ sau lưng có người chồm đến bịt miệng lại.

- Ơ, Hope hyun...._ Jimin chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngất đi. Tác dụng của thuốc mê làm đầu óc dần quay cuồng, mắt mờ tịt nhìn vào khoảng không, cổ họng cứng đờ không thể kêu được.

Người mặc áo đen bí ẩn chỉ chờ đến đó thì đem người đi, im lặng không một tiếng động.

- Alo...

- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, ông chủ còn lệnh gì không?_ hắn chà điếu thuốc hút dở dưới chân rồi mở điện thoại liên lạc với một người.

- Tốt, đem về địa điểm cũ cho ta. Nhớ cẩn thận một chút..._

- Vâng thưa ông chủ._ hắn kết thúc cuộc gọi rồi lẳng lặng lái chiếc xe đi thẳng ra đường quốc lộ.
.
J-Hope bước vào phòng, không thấy người trên giường, trong toilet cũng không có. Trong lòng chợt lo lắng chạy quanh nhà tìm... dưới gầm giường, trong nhà tắm, trong thư phòng, dưới gầm tủ, trong tủ lạnh 😂😂😂... khắp nơi đều không có. J-Hope đánh mắt qua cửa sổ bỗng thấy mảnh áo nhỏ của Jimin, chợt cảm giác bất an mãnh liệt trỗi dậy, đi lại thì thấy còn có một mảnh giấy nhỏ...

"SCS_Society Crazy Scientists"

Chỉ vỏn vẹn ba chữ cái nhưng cũng đủ làm tất cả mọi người trên thế giới đều kinh sợ khi nhắc đến, một tổ chức có người đứng đầu là Kai_ một tên tiến sĩ lớn tuổi, biến thái và máu lạnh nhất. Tổ chức gồm các nhà khoa học với những ý tưởng điên rồ, họ luôn tạo ra các thiết bị quái gở, thậm chí là các loại thuốc đặc biệt kì lạ mà ai ai cũng phải sợ sệt khi nghe phải tên chúng... "Hội các nhà khoa học điên rồ", chỉ riêng mình J-Hope là người duy nhất không ngán cái tên này, anh là đứa trẻ 14 tuổi nổi tiếng một thời đã dám đối đầu với Kai, trong lúc trốn thoát hắn đã bị cậu chặt đứt mất một cánh tay rồi để cậu chạy thoát khỏi căn cứ, sự việc đã chìm lắng sau mấy năm trời bây giờ chúng lại tìm ra anh rồi bắt Jimin đi, tại sao lại là em ấy chứ?
J-Hope tự dằn vặt vì bản thân đã làm hại đến bảo bối.

Nhấc điện thoại lên, nhấn vào một dãy số...

- Cuối cùng ngươi cũng chịu lộ mặt rồi sao?_ người bên kia bắt máy, giọng điệu quá ư là bẩn thỉu.

- MẸ KIẾP!!! Tôi thù hằn gì ông thì tôi trả, ông không được đụng tới người của tôi, thả Jimin ra... hừ_ JH tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn, hét lớn.

- Mạnh miệng đấy nhóc, tao thích thì tao bắt thôi, vợ mày đẹp quá nhỉ? Tao mê rồi đấy..._ hắn buông một câu đầy thách thức rồi cười một cách nham hiểm.

- ÔNG! Thử làm gì em ấy xem... tôi sẽ không tha cho cái mạng già của ông đâu!_ J-Hope nghiến răng, bóp chặt tay đến tuôn cả máu.

- Hừ!_ ông ta ngang nhiên cúp máy.

Ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh, ôm đầu suy nghĩ, bỗng điện thoại J-Hope reo lên, có mail gửi đến... là một đoạn video. Nhấn play... trên màn hình là hình ảnh bé con của anh ngất xỉu, bị trói chặt hai tay, áo ngủ Jimin mặc lúc sáng bị xé toạc, mình đầy vết thương, khóe miệng vẫn còn lưu ít máu. Kai nhìn vào Jimin nhếch mép rồi nhìn vào camera.

- Vợ mày có giá trị khai thác lắm đấy. Hay để tao cho nó thử nghiệm thuốc mới của tổ chức nhỉ? Sẽ vui lắm đây.
_ tay ông ta cầm lọ thuốc màu xám, lắc lắc trước camera. J-Hope nhìn ông già đang đưa lọ thuốc lại gần Jimin một cách đùa bỡn mà tức giận hét lớn

- KHỐN NẠN! Ông dám làm vậy với Jimin... tôi sẽ lấy luôn cái mạng già của ông chứ đéo phải cánh tay quèn như trước nữa đâu!!!_

- Để xem mày có thể làm được gì!_ nhếch mép khinh bỉ, lão già ngắt luôn cuộc thoại.

J-Hope suy nghĩ về chai thuốc vừa rồi lão Kai già cầm, anh tuy được đào tạo chuyên về võ thuật nhưng về các loại thuốc độc anh cũng tìm hiểu và nắm rất rõ, trình độ hiểu biết về độc dược của anh không thua bất kì ai, cả đất nước Hàn Quốc anh chỉ xếp sau một người, loại thuốc vừa rồi có màu rất lạ, chắc chắn là loại anh chưa hề thấy qua. Chần chừ một lúc anh lại rút điện thoại ra nhấn nhanh một dãy số.

- Mark Tuan, tôi là J-Hope, tôi cần một cuộc hẹn với cậu ngay bây giờ.

- Ok. 30 phút nữa gặp nhau tại Bar Blackblue phố đèn đỏ._ Mark nhướn mày, là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới gọi, đương nhiên là phải bỏ công đi một chuyến rồi.

J-Hope chụp nhanh chiếc áo vét móc ở cạnh giường rồi khoác vào, lấy từ trong hộc tủ ra một khẩu súng lục giấu vào bên trong áo rồi chạy ra xe phóng thẳng đi. Tốc độ thần sầu của anh làm đám bụi đường bay mờ mịt lên khoảng không trung.

Anh phóng thẳng xe về lại Seoul, với tốc độ tia chớp anh chỉ cần 30ph là đến nơi khác với lúc chở Jimin, mất hẳn 3 tiếng... Tới quán bar, anh đỗ xe rồi chạy thẳng vào trong, ở đó Mark đã đến trước và ngồi đợi sẵn.

- Cậu muốn tôi giúp gì?_ Mark nhấp nhẹ ly vang đỏ, trang phục từ trên xuống dưới kín mít một màu đen, cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen. Ngẩng nhẹ đầu lên, khuôn mặt anh tú không kém phần sắc lạnh nhìn thẳng J-Hope.

- Mark, bây giờ vợ tôi bị người của SCS bắt, tôi cần anh đi với tôi một chuyến.

- SCS? Tại sao cậu không gọi đàn em của cậu nhỉ. Tôi nghe đồn cậu là một ông trùm xã hội đen mà, việc gì cậu phải tìm đến một sát thủ không tên không tuổi như tôi._cậu ta nhếch miệng, lại nhấp một miếng rượu, nét mặt tỏ vẻ biết hết mọi chuyện.

- Điều đó không quan trọng, điều tôi cần ở anh là tính nhạy bén và khả năng nhận biết các loại độc dược. Đó mới chính là lý do tôi muốn anh đi với tôi._J-Hope điềm tĩnh trả lời, vì có lọ thuốc lạ xuất hiện trên video lúc nãy nên anh mới tìm tới Mark Tuan chứ không thì anh cũng không cần phải tốn thời gian chạy lên lại Seoul làm gì.

- Giá cho chuyến đi của tôi là 1 tỷ won, cậu đồng ý chứ?_ Mark ra giá, anh cũng thấy hứng thú với cậu thiếu gia chủ tịch này nên quyết định đồng ý.

- Được! Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển 1 tỷ won vào tài khoản của anh._J-Hope ngay lập tức đồng ý, bây giờ không có gì quan trọng bằng việc cứu Jimin cả.

- Đúng là Jung chủ tịch có khác, 1 tỷ won chỉ như hạt bụi._ Mark nhếch nhẹ khóe miệng, giao dịch với tên này nhanh gọn đấy nhỉ.

- Nói nhiều, ra xe của tôi đi... người tôi đã bố trí sẵn rồi. Chỉ cần chúng ta hợp tác nữa là xong._J-Hope nói, ánh mắt kiên định bước ra khỏi bar.

- Ừm._ Mark vứt lại một xấp tiền rồi cũng bước theo.

Hai người nhanh chóng đến căn cứ của SCS, người của J-Hope đã bố trí sẵn bên ngoài nghe lệnh cứ vậy xông vào, tất cả phòng thủ sẵn ở trong căn cứ không ngờ J-Hope lại đến nhanh như vậy lại còn đem theo lượng tay sai vượt quá mức chúng đã lường trước khiến kẻ đứng đầu là Kai không kịp trở tay.

J-Hope và Mark phối hợp với bọn đàn em phá tan cả cái căn cứ, đi đến đâu bắn giết đến đó. Xác người chết cứ thế ngã xuống khắp nơi, cả khu nhà bây giờ chỉ toàn mùi máu tươi. Vậy nhưng đến cùng vẫn không thấy Jimin và lão Kai đâu... chuyện gì đang xảy ra đây?

Hai người chạy đến căn phòng cuối cùng, một căn phòng kín và hoàn toàn bảo mật. Cánh cửa làm bằng hợp kim có mật khẩu dấu vân tay thế này khó mà phá được. Suy nghĩ một lúc,
J-Hope đột nhiên hét lớn.

- KAI!! Ông còn dám trốn, nhanh giao người ra bằng không tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông._ anh nói rồi cầm trong tay một miếng giấy nghiệp vụ cao cấp.

- Ở đâu ra cậu có cái đó vậy??_ Mark ngạc nhiên thì thầm với J-Hope, loại giấy này bình thường chỉ có hạng cảnh sát điều tra cấp cao mới có, mà có cũng chỉ được một xấp mỏng... nó dùng để phá mật mã dấu vân tay nên rất khó để sản xuất nhiều. Vì vậy thấy nó nằm trong tay một tên xã hội đen như J-Hope cũng thật khó tin.

- Hỏi nhiều làm gì. Chuẩn bị hành động thôi._ J-Hope phớt lờ, nhổm người lên như chuẩn bị tiến vào.

Trên cánh cửa bỗng nhiên hiện lên một màn hình mini, trên đó hiện rõ ông ta và Jimin đang ở với nhau và trong tay ông ta vẫn còn đang cầm lọ thuốc kì lạ đó.

- Đấy! Chính lọ thuốc đó, anh có nhận ra đó là thuốc gì không?_J-Hope vỗ vỗ vào vai Mark, anh tiến tới nhướn mày nhìn vào màn hình, trợn mắt hình như đã nhận ra điều gì đó.

- Đó không phải là loại độc dược cực nguy hiểm đã bị cấm xuất hiện trên thế giới sao? Sao ông ta lại có nó được... nó có duy nhất 2 lọ được cất giữ ở ngân hàng thế giới nên không một ai có thể đụng tới. Thật vô lý!_ Mark tin tưởng về sự hiểu biết của mình vì vậy anh chắc chắn câu trả lời vừa rồi là đúng.

Nhìn ánh mắt căng thẳng của Mark... J-Hope nhận ra sự nguy hiểm của nó. Anh dần tiến tới sát cánh cửa.

- HAHAHA! Đâu dễ dàng để ngươi vào đây như vậy. Cứ ngoan ngoãn đứng yên đó ngắm nhìn vợ của mình thưởng thức thuốc độc đi. Hahaha_ ông ta biết trước anh sẽ không vào được căn phòng nên cứ thế há miệng cười khinh bỉ, từ từ tiến tới gần Jimin đã ngất xỉu, mở nắp lọ thuốc, tóm lấy tóc cậu rồi dốc đầu lên, miệng chai thuốc đã kề sát miệng cậu... bỗng.

RẦM

- Thả lọ thuốc xuống! Trước khi ta bắn nát sọ ông!_J-Hope ánh mắt đỏ ngầu, tay cầm khẩu súng chỉa thẳng vào mặt hắn.

- Không thể nào! Tại... Tại sao ngươi lại vào được đây._ lão trợn mắt nhìn
J-Hope, bàn tay run lên cầm cập, trán đổ mồ hôi lạnh.

- Chuyện nhỏ._J-Hope một tay cầm súng, tay kia cầm miếng giấy nghiệp vụ đưa lên cao, ánh mắt kiêu ngạo nhìn lão già chết nhát tội nghiệp.

Lão Kai sợ quá hóa rồ, từ đâu rút ra một con dao nhỏ kề sát cằm Jimin.

- Cấm mày bước tới đây. Mày có tin là tao cho vợ mày chết ngay tại đây luôn không._

J-Hope nhìn bé con của mình đang nhắm mắt, mình đầy vết thương tư nhiên lòng không bảo cũng sẽ thả khẩu súng xuống, giơ hai tay lên. Anh cố tình nhích chân dần dần lại gần mà lão Kai không để ý.

- Đúng là con chó ngoan. Biết sợ đấy. Thôi vợ mày tao không giết được, hay cho nó thử nghiệm loại thuốc của tổ chức nhỉ?_ lão Kai lắc lắc lọ thuốc trong tay, vẻ mặt tự mãn. Chỉ đợi đến lúc đó, J-Hope liếc mắt ra phía cánh cửa, gật nhẹ đầu.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên, Mark từ trước đã thủ sẵn trước cửa đợi lệnh, một viên đạn ghim thẳng vào bụng lão Kai, lão ngã xuống ngay đó. J-Hope nhếch mép nhìn con chó già bẩn thỉu rồi cũng quay sang.

- Làm tốt đấy!_JH

- Dĩ nhiên, cậu nghĩ Mark Tuan này là ai chứ? Muahaha._MT

J-Hope belike (-_-)

- Khoan đã._ Mark nhận ra điều gì đó, vội vàng chạy đến cạnh Jimin.

- Màu tóc này... có phải từ trước tóc của cậu ấy có màu như này không?_ Mark đưa tay xem xét quả đầu của Jimin, nó có màu xám tro, chẳng lẽ.

- Không, trước đây là màu cam, không lẽ._JH bần thần nhìn bé con của mình, rồi lại quay sang nhìn Mark, không lẽ đã bị cho uống thuốc sao.

Mark lôi từ trong túi sách ra một hộp công cụ, lấy ra một dãy ống thuốc, cật lực pha chế cái gì đó.
J-Hope đỡ Jimin xuống cho nằm vào lòng mình, nhìn bé con được anh yêu thương hết mực bị hại như này, lại còn vì mối tư thù của bản thân anh, không nhịn được mà rưng nước mắt.

- Cậu ấy chắc hẳn đã bị trúng độc, có thể thấy qua màu tóc. Chỉ cần một tiếng mà không có thuốc giải sẽ chết. Tôi lường trước nên đã chuẩn bị thuốc giải, nhưng nó chỉ cứu cậu ta khỏi cái chết... còn những tác dụng phụ tôi không thể đảm bảo được._ Mark cầm chai thuốc giải trong tay nhưng vẫn còn chần chừ chưa dám đưa đến.

- Chỉ cần cứu sống bé con là đủ._
J-Hope cúi gầm đầu, tay nghiến chặt, anh thề sẽ cho lão Kai chết cũng không yên.

- Được._ Mark nhìn thấy ánh mắt kiến định đó cũng cắt đứt dòng suy nghĩ. Đổ từ từ chai thuốc giải vào miệng Jimin.

Bỗng quanh thân thể Jimin phát ra làn khói màu xanh, hai người nín thở chờ đợi.

- Ưmm...

---------------- End chap ----------------

Xin lỗi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi các readers 🙇 mị dạo này bận bịu quá nên đã drop fic một thời gian khá dài.
Bây giờ thi hkI xong nên rảnh rỗi ra chap mới a. Hy vọng không bị thiếu mứt.

Bé Mochi thả tym nà ❤❤
Mấy chế đừng bỏ rơi Tun nha.

. Xin hãy bỏ qua sự thiếu mứt của Tun.
. Vote and cmt please~
. Kamsa~~ 🙏🙏
----------------------------------
Tun(09:05,02/01/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro