Chap 14: Tiểu Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy new year all!! 🤗🤗🤗

--------------- Enjoy ---------------
- Ưmm...!_ Jimin dần mở mắt, nhìn chằm chằm hai con người kia có vẻ ngạc nhiên.

- Em là Jiminie?_JH nheo mắt... trước mặt anh là một bé con chừng 9, 10 tuổi đang dụi dụi mắt. Hai má phúng phính, mắt sợi chỉ, môi anh đào... đúng là giống i chang Jiminie của anh nhưng không thể có chuyện hoang đường như vậy được, có khác gì cái thằng thám tử lừng danh Conan gì gì đó đâu.

- Nae, em là Jimin, Park Jimin. Hyung là ai vậy??_JM.

- Anh là Jung Hoeok, em có thể gọi anh là J-Hope, mà... có đúng em là Jimin không vậy?_JH vẫn còn nghi ngờ, mắt vẫn dán chặt vào bé con trên trời rơi xuống này.

- Nae, em là Park Jimin... Minie mười chuổi, Minie thích siu nhơn nè, Minie ghét nhện, ghét mấy con bọ. Minie con của bố Park mẹ Park nè, Minie là em của Jin hyung nè, bây giờ Minie còn là em của Hope hyung nữa chứ._ cậu nói rồi nhìn anh cười tít mắt.

[Au: Thằng cu dễ dãi (-_-) ]

- Rồi. Con chim ngày ấy đây rồi..._ JH đập trán rồi lại quay sang Mark.

- Làm sao bây giờ?_JH nhìn Mark với ánh mắt lo lắng.

- Đây chính là tác dụng phụ của thuốc, người uống sẽ bị teo nhỏ cơ thể về một độ tuổi nhất định đồng thời kí ức cũng chỉ lưu lại thời gian từ trước đến khoảng đó mà thôi. Cái này có cách giải nhưng khá lâu đó... nếu cậu có thể đợi tôi 1 tháng, tôi sẽ điều chế ra nó._ Mark kiên định, thuốc giải loại này đối với hắn cũng dễ thôi, nhưng quan trọng việc tìm các thành phần thuốc sẽ mất khá nhiều thời gian.

- Được... bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây đã._ JH nói rồi bế Jimin lên cùng đi ra xe, chạy thẳng về nhà riêng.

.

Vì chạy xe đường dài nên Jimin đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Về đến nơi anh bế bé con vào nhà, đặt lên ghế Sopa rồi ngồi xuống bên cạnh, anh ngắm nhìn cục bông trắng nộn này... hai má ửng hồng, đôi môi căng mọng, mái tóc màu xám tím hơi phồng che đi trán nhỏ, bé con vẫn còn mang chiếc áo ngủ xé toạc lúc bị bắt cóc lúc sáng.

- Haizz, nhóc con này. Em bé đi rồi mà vẫn còn câu nhân được sao? Đúng là sinh ra để nam nhân thượng mà... hắc hắc hắc_JH lẩm bẩm rồicười gian một mình.

- "Thượng" là gì vậy hyung?_JM từ lúc nào đã tỉnh dậy, ngây thơ giương hai con mắt trong veo chớp chớp nhìn anh.

- HẢ? à... ừm. Minie sao không ngủ thêm chút nữa?_JH lờ đi câu hỏi của bé, xoa xoa đầu bé cưng.

- Minie vì đói bụng nên mới dậy, với lại cũng lạnh nữa... có thể thay đồ được không?_JM nói rồi cúi đầu nắm nắm cái vạt áo... rách tả tơi. =)))))

- Được chứ. À mà khoan, em bây giờ nhỏ quá, kiếm đâu ra áo quần bây giờ._JH nói rồi rút ra cái điện thoại, Jimin ngồi bên cạnh vẫn còn ngơ ngác kiểu "Hyung ý đang nói gì vậy nhể?"

- Kim Namjoon! Phiền mày mua giúp tao mấy bộ áo quần trẻ con với, khoảng cỡ 10 tuổi. Đem qua nhà riêng của tao luôn nhé._JH

- Ớ! Quần áo trẻ con, vợ mày đẻ rồi à. À mà lộn, mày kiếm đâu ra đứa nhỏ 10 tuổi trong nhà thế?_NJ

- Nói nhiều quá, giúp tao đi. Có gì qua đây giải thích sau... à nhớ dẫn theo Jin hyung nữa. Để anh ấy ở nhà một mình không hay đâu._JH cười gian.

- Biết rồi thằng quỷ. Mày đúng là... chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết._NJ lầm bầm.

Tút... tút... tút

J-Hope ngang nhiên ngắt máy, nhìn qua bé con đang chán ngồi tự nghịch ngón tay, nhấc bỗng bé lên đặt vào lòng của mình, anh sờ cặp má bánh bao một cách sủng nịnh.

- Nhóc con này, em làm anh lo lắm biết không hả? Bây giờ ra như này, lại còn phải đợi đến một tháng. Ực_JH nuốt nước bọt nhìn khuôn ngực trắng nõn của bé con... tự vả.

- Hyung nói gì cơ ạ? Cái gì mà một tháng cơ??_ bé con gãi gãi đầu, miệng cứ chu chu lên đáng yêu cực.

- Không có gì.*Chụt* Đi ăn thôi Minie._ J-Hope không nhịn được mà hôn chụt lên cái mỏ đó. Đúng là cho em ấy nhỏ đi cỡ mấy cũng có thể hại người được.

- Nae hyung~_Jimin mặt đỏ như trái cà chua, gật gật đầu rồi ôm con siu nhơn đỏ bằng bông chạy theo J-Hope vào bếp.

J-Hope để cậu ngồi lên ghế rồi đi chuẩn bị đồ ăn. Vì anh cũng chưa rành nấu nướng cho lắm nên chỉ nấu đại mấy món đơn giản... trứng cuộn kimchi, canh rong biển, thịt lợn hầm hạt sen. Xong xuôi thì bày ra, bé con đã nhịn ăn từ lúc trưa nên thấy đồ ăn là sáng cả mắt. Người thì có một mẩu mà bàn thì hơi cao nên cậu cứ phải nhướn nhướn người, anh thấy vậy liền lấy đại cuốn từ điển dày cộp trên giá sách xuống kê lên cho cậu ngồi, Minie nhìn anh cười cười rồi hai người lại cùng nhau ăn cơm... Minie ăn có vẻ ngon miệng lắm, cứ múc cơm rồi nhét đầy mồm, anh nhìn bé con ăn cũng thấy lòng vui hẳn lên.

- Ngon không Minie?_ anh đưa tay lấy một hạt cơm trên má bé xuống, cười ôn nhu hỏi.

- Nhon, nhon nhắm. Đồ ăn của Hope hyung nấu là số 1._Jimin vừa nhai một miệng vừa đưa ngón tay cái bé xíu lên tỏ vẻ tán thưởng.

- Được rồi, ăn từ từ thôi._JH phì cười, anh vẫn còn chưa quen với vóc dáng của Jimin version bé con này nhưng cái biểu hiện chimte đó làm anh vẫn muốn sủng bé con lên tận trời cơ.

Đang mãi ngắm nhìn bé con ăn không biết trời đất thì...

BÙM BÙM BÙM... RẦM RẦM.

- Úi dồi thánh thần thiên địa ơi! Thằng trời đánh nào phá nhà của ông vậy._ JH suýt té ghế, đứng dậy xoa xoa đầu bé con ý nhắc là cứ yên tâm ăn tiếp rồi hầm hầm bước ra mở cửa.

Cạch.

- Hế lu._Namjoon trưng cái mặt tỉnh queo duy nhứt một sắc thái hàng ngày của mình ra.

*Bốp*

- Lu lu cái đầu mày! Mày có bị ngu không hả thằng kia. Nhà bố có chuông cửa đoàng hoàng nhá... mày đập như thế có ngày tao lên cơn đau tim chết thì tao về ám mày cả đời nhá!!!_JH tán thẳng vào đầu thằng bạn tội nghiệp.

- Uii! Tao đâu có biết, tại mày nhờ tao mua đồ qua mà._NJ ôm đầu, cảm thấy một sự oan ức không hề nhẹ.

- Ờ nhể! Ahihi, vậy đồ tao nhờ mày mua đâu rồi?_JH cười hì, ôi con này mới đó mà giở mặt kinh thật. =))

- Jin hyung đang mang từ ngoài xe vào đấy. Tao đúng là làm ơn mắc oán mà._ NJ hậm hực nhìn J-Hope, xoa xoa cái đầu còn ê ẩm.

- Thôi, vào nhà đi... em cũng có chuyện muốn nói với hai người._ đúng lúc Jin vừa vào tới, JH thừa cơ lùa cả hai vào phòng khách.

- Chú có chuyện gì vậy? Sao lại nhờ bọn anh mua quần áo trẻ con?_ Jin vừa ngồi xuống đã thắc mắc, thằng Namjoon ngồi bên cạnh cũng chồm tới hóng chuyện.

- Chuyện dài dòng lắm. Ừm... JIMIN à! Ăn xong ra đây hyung bảo này!_ JH chần chừ rồi cũng gọi bé con đang ăn ở trong bếp ra.

- Nae~~

Jimin khổ sở leo xuống cái ghế rồi cũng lạch bạch chạy ra ngoài, ra tới nơi đã thấy hai người há miệng nhìn mình... là Jin hyung này.

- Ô!! Jin hyung~ em nhớ hyung quá._ bé nhảy một phát vào ôm Jin, mặc kệ hai người ấy vẫn há mồm từ nãy giờ chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- Lạ lắm đúng không, chuyện là vầy...

--- Tua nhanh đoạn Hốp kể chuyện ---

- Ra vậy._ Hai người nghe xong câu chuyện dài thòn của anh cũng đã gần 9h30, gật đầu rồi lại nhìn nhau.

- Hope à! Chậc... vấn đề ở đây là... ừm, vì anh thích bé gái nên tụi anh toàn mua đồ cho con gái thôi à._Jin cười cười, hất cái giỏ đồ anh vừa mua qua cho J-Hope, rồi lại quay sang nhéo nhéo hai cái má bánh bao của cục Minie đang nằm nghịch đồ chơi trong lòng mình, nhìn cưng y như hồi trước íu chịu được.

J-Hope vừa nhìn vừa cười khổ... cả đống áo quần toàn váy với cả đầm, mà toàn là màu hường mới ghê.

- Có bộ đồ ngủ tao lựa ở trỏng mà, có thể mang tạm được._Namjoon lôi ra một bộ pyjama cứu nạn.

- Lại màu hường..._JH mắt giựt giựt, không biết hôm nay ăn bao nhiêu quả sốc rồi nữa.

- Không màu hường thì hyung ấy đâu có chịu tính tiền._NJ thì thầm vào tai J-Hope rồi lại toát mồ hôi khi bị anh người yêu liếc cái tóe lửa.

- Ờhhh... Minie à~~ Lại đây thay đồ mới này._ J-Hope vẫy vẫy gọi bé con lại, hai người đó thì nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ... thằng bạn tổng tài lạnh lùng hút gái một thời đây sao.

- Nae Nae~_ Jimin thoắt cái tụt xuống khỏi người Jin rồi lại chạy đến đứng trước J-Hope, mắt mở to chờ đợi.

J-Hope loay hoay mang áo cho bé con rồi đến quần, đột nhiên dừng hẳn động tác, quay sang hỏi hai con người đang ôm nhau xem phim tình tứ kia.

- Ê này! 10 tuổi thì có cần mặc sịp chưa nhở?_JH đưa cái mặt ngâu si ra hỏi, thật đúng là...

- Thế mày mặc khi nào mà hỏi ngu thế thằng kia. Tao có mua rồi, cũng để ở trong đấy._NJ phán cho câu rồi lại quay sang nhai bim bim.

J-Hope gật gật rồi cũng lôi ra từ trong đó cái sịp... (tất nhiên là màu hường) mang cho bé con, xong xuôi cũng đã 10h, để ý mới thấy bé con cứ ngáp liên tục, hai tay đưa lên dụi dụi mắt. Cũng phải thôi, giờ này là giờ ngủ của bọn trẻ con mà. Nghĩ là làm, anh đứng dậy lùa hai con người đó về, khóa cửa rồi lại đến ôm bé con lên phòng ngủ. Đêm nay là đêm đầu tiên anh ngủ với bé con Jimin nha~~

- Ngủ thôi Minie!_JH hôn chụt vào cái má của cậu, bế đi thẳng lên phòng.

- Mmm...

Đặt Jimin lên giường rồi anh cũng leo lên, kéo chăn đắp kín cho cả hai rồi nhắm mắt, tay vỗ đều đều sau lưng bé con. Minie nằm mãi không ngủ được, quay sang thủ thỉ.

- Hope hyung. Tại sao em không ở với bố mẹ Park mà lại ở với hyung ạ?_JM

- Bố mẹ Minie đã đi du lịch nên gửi em cho anh._JH nghĩ đại ra một lý do để trả lời, giọng ngái ngủ.

- Vậy ngày mai Minie có phải đến trường không hả hyung?_JM nhổm cả người dậy.

- Vẫn là kì nghỉ đông mà, em không cần phải đến trường đâu._JH vẫn cố trả lời mặc dù buồn ngủ chết đi được.

- Nhưng Minie nhớ bạn Taemin, bạn Jackson, bạn Gyeomie,..._JM đưa ngón tay nhỏ ra đếm đếm.

- Yên nào... mai hyung đưa em đi chơi, còn bây giờ thì ngủ đi._ JH kéo bé con đang nháo xuống rồi ôm vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên tóc bé.

- Ngủ ngon Minie, hyung yêu em.

- Ơ... Hoseok hyung ngủ ngon~

Hai người cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại. Ánh trăng dần hắt qua khe cửa soi sáng hình ảnh hai nam nhân một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành.

---------------- End chap -----------------
. Thiệt là mệt mỏi hết sức. 😥
. Tun vẫn cố gắng để hoàn thành fic đây ạ, bước sang hk2 rồi, cũng là năm mới nên phải cố gắng hơn chứ nhỉ. 😄😄
. Cụ Đường vì bị thương mà phải bỏ lịch trình cuối năm. 😓 mn cũng nhau hagstag #getwellsoonyoongi để cụ nhanh khỏe nhé. 😘

Bonus cho hai cái bánh bao của Chimchim nà 😍😙

. Xin hãy bỏ qua cho sự thiếu mứt của Tun!!
. Vote and cmt please~~ 🤗🤗
. Kamsa~ 🙏🙏
----------------------------------------
Tun(12:37,04/01/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro