Chap 16: Giáng sinh buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước không biết sao Wattpad cắt hết một nửa mấy chế ạ 😂 làm em hú hồn, chỉnh sửa lại tùm lum. Chế nào lỡ đọc chap 15 mà thấy cụt cụt thì lui lại giùm tui nhé. Thanks nhiều :*

------------------- Enjoy ------------------

"Hơn nửa tháng trôi qua rồi, tuần sau cũng hết kì nghỉ đông, Jimin cũng phải nhập học lại. Mà với tình trạng này thì... chắc phải nghỉ thêm một thời gian nữa. Haizzz, bên Mark Tuan thì vẫn chưa có tin tức gì. Không biết ổng có chế được thuốc không nữa. Rối thế không biết..."

J-Hope hiện tại là đang ngồi uống cafe ở phòng khách, đọc báo và suy nghĩ mông lung. Bé con vẫn còn ngủ a, đêm qua ham coi siêu nhân thức khuya chi cho lắm rồi sáng ra kêu mãi không dậy, anh đắp kín chăn rồi để bé con nằm đó xong xuống nhà một mình, đã ba tuần anh sống với Jimin bé rồi. Tuy là bé vợ mười tuổi này rất đáng yêu với lại cũng rất ngoan nhưng anh vẫn không thể ngưng nhớ Jimin lớn a. Anh nhớ thân thể câu dẫn ấy vô cùng, đúng hơn thì... đã lâu rồi anh không được ăn con mèo dễ dãi đó. Cảm thấy nhớ nhớ nhớ và nhớ tiểu mĩ thụ của anh da diết.
(au: ổng nhớ cái gì vậy nè (-_-))

- Ưm~_ Jimin bây giờ mới mở mắt, bé vươn vai một cái rồi ngơ ngác nhìn quanh. Lướt qua tờ lịch treo tường, mắt bé con chợt sáng lên, hôm nay là ngày 25/12, là Giáng sinh nha... vừa nghĩ bé con tung hết cả chăn ra, đằng đằng chạy xuống lầu dưới, vừa chạy vừa la làng.

- HOPE HYUNG! HOPE HYUNG!!!_

*BỊCH*

Bé chạy một mạch tới chỗ J-Hope đang ngồi, rồi mất đà mà té cái bịch vô người anh luôn 😂. May mà anh nhanh tay đỡ kịp cả cục bông cả ly cà phê nên không xảy ra chuyện gì.

- Ai dà. Bảo bối à, có chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ! Em chạy nhanh vậy nhỡ bị thương thì làm sao..._ anh lật lật người bé xem xét coi có bị gì không.

- Minie xin lỗi. Tại vì hôm nay là giáng sinh nên Minie vui hơi quá..._JM vẫn đang còn mang bộ đồ ngủ bò sữa, hai ngón tay chọt chọt vào nhau cúi đầu nhận lỗi.

- Không sao. Anh biết mà. Tà tan~~
_JH lôi từ sau lưng ra một hộp quà to bự để trước mặt, thành công thu hút sự chú ý của bé con ngay lập tức.

- Ù ÒAAAAA... bự thế!_JM cảm thán, hai mắt xưa bé như sợi chỉ mà giờ mở to hơn mắt cú.

- Quà giáng sinh của em đấy._JH ôn nhu nhìn bé con đang sung sướng trước mắt. Đây cũng không phải là lần đầu bé được tặng quà... nhưng lần này là do ông xã lớn của bé tặng nên Jimin đặc biệt cảm thấy hảo vui a.

Bé con từ từ mở hộp quà, nói chính xác là cu cậu tháo từng lớp bọc một cách "vô cùng" cẩn thận. Bên trong là một quả cầu tuyết a, có hình hai người con trai một lớn một nhỏ đang ôm nhau cười hạnh phúc, phía dưới chân quả cầu còn khắc một dòng chữ "Jung Hoseok ❤ Park Jimin" nữa, bé con nhìn món quà đắm đuối không nói nên lời.

- Sao hả? Minie có thích không? Là anh đặt làm riêng cho em đấy..._ anh cúi xuống mỉm cười hôn nhẹ lên trán bé, thỏa mãn ngắm nhìn biểu hiện của cục bông trước mặt.

- Đẹp lắm! Minie thích._JM sung sướng cười tít cả mắt, món quà này chỉ riêng bảo bối mới có thôi a.

- Bây giờ anh phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng, Minie có thể tự đi đánh răng không?_JH ôn nhu xoa đầu bé con.

- Được a~_JM vui vẻ, bé con cũng lớn rồi, phải tự mình làm những việc này chứ nhỉ.

- Ngoan._ anh để Jimin ở đó rồi đi vào bếp, vẻ mặt lo lắng. J-Hope rút điện thoại ra gọi cho Mark khi đã vào chỗ khuất.

*Cạch*

- Có gì không Jung tổng?_MT

- Mark Tuan! Tôi thấy Jimin ngày càng bé đi, liệu có phải đó là tác dụng của thuốc không?_anh hỏi với giọng đầy lo lắng.

- Phải. Nó chính là tác dụng của thuốc, khoảng chưa đầy 2 tuần nữa mà vợ cậu không uống thuốc giải thì sẽ mãi mãi ở tình trạng đó mà không thể cứu chữa được nữa._MT

- Sao cơ? Vậy thuốc giải anh làm đến đâu rồi._JH nghe xong liền không khỏi lo lắng, bé con của anh không thể bị như thế được.

- Chưa xong! Chưa làm một giọt._hắn trả lời tỉnh queo.

- What?_ mặt J-Hope nhanh chóng đen lại, tên này đang nói cái quái gì đây.

- Đùa thôi. Thuốc tôi sắp hoàn thành rồi, tuần sau có thể dùng được_MT

- Phù... Vậy phiền anh._JH thở phào, tên này thật khó mà lường trước được.

- Nhưng có một chút chuyện này, không biết..._ hắn ấp úng.

- Chuyện gì cứ nói thẳng ra. Miễn có thuốc cho Jimin thì yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng cho anh được._JH

- Chuyện là tôi mới biết ra loại thuốc giải này cần thêm một loại nguyên liệu mật nữa mới hoàn tất, mà nếu muốn có nó thì phải có chứng nhận của bộ khoa học Mĩ. Tôi có địa vị ở đó nên cũng không lo... chỉ sợ một tuần sau mới có thuốc, tìm thêm nguyên liệu mật sẽ không đủ thời gian. Tôi nghĩ nên đưa vợ cậu sang Mĩ để có thể giải độc đảm bảo thời gian hơn._MT

- Chuyện này... Được rồi! Tôi sẽ đưa Jimin sang đó._JH quả quyết.

- Được. Vậy tôi sắp xếp đêm nay sẽ bay sớm để kịp làm thủ tục, chuyện còn lại nhờ cậu._MT

- Không thành vấn đề.

*cụp*

J-Hope tắt máy. Phải đưa Jiminie đi thật sao, anh cũng không thể vứt cả tập đoàn như thế mà đưa bé con đi được. Chỉ còn một cách duy nhất là... thông báo tình hình cho bố mẹ vợ biết.

- Hyung... Hyung?_ đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ thì bé con ở đâu ra đứng kéo kéo quần anh, đưa anh trở về hiện thực.

- Hở... à có chuyện gì vậy Minie?_ anh đơ ra một giây rồi ngồi xuống xoa đầu cục bông ở dưới.

- Có cơm chưa a~ Minie đói bụng..._ bé vừa nói vừa xoa cái bụng tròn xoe của mình.

- À ờ nhể! Anh có chút chuyện nên quên mất. Minie sang đó chơi gắng đợi chút nữa có được không?_JH

- Nae~_ bé con ngoan ngoãn ôm con thỏ bông sang bàn ăn ngồi đợi, anh mỉm cười rồi cũng bắt tay vào nấu ăn.

.

Hai người ăn uống, dọn dẹp xong xuôi cũng đã 1h trưa. Jimin nằm xem TV một chút rồi cũng ngủ luôn trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng ôm bé lên phòng ngủ rồi lại xuống phòng khách vừa đọc sách vừa chờ người đến.

*Ting... toonggg*

Được một lúc thì tiếng chuông cửa kêu lên, anh vội vàng chạy đến mở cửa.

- Con chào mẹ._JH cúi người chào mẹ vợ. (Là mẹ của Jimin ý)

- Ừm, con nhắn ta đến đây là có chuyện gì phải không!_ bà cười với anh, một nụ cười ngọt ngào i chang bé con vậy.

- Vâng. Mời mẹ vào nhà!_JH mời bà vào rồi đóng cửa lại. Cả hai người cùng đến phòng khách.

- Hôm nay con gọi mẹ đến đây là muốn trình bày một việc. Nó có liên quan đến vợ của con là Jiminie nên hy vọng mẹ sẽ không giận sau khi nghe hết câu chuyện._ anh nhìn thẳng mắt mẹ, trong ánh mắt có chút hối lỗi.

- Không sao, con cứ nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn._ bà nhẹ nhàng nói với anh. Từ khi gả cậu con trai duy nhất của Park gia cho anh thì bà đã đặt hết niềm tin cho con rể của mình rồi.

- Chuyện là hôm con đưa Jiminie về Gwangju chơi. Sau đó thì,...

----- Tua nhanh đoạn kể chuyện -----

- Bây giờ em ấy phải qua Mĩ chữa trị. Mà công việc của con thì không thể bỏ bê như vậy được... con muốn nhờ mẹ đưa em ấy đi được không ạ?_JH nhìn bà bằng ánh mắt đầy thỉnh cầu. Bây giờ người cậu tin tưởng nhất để giao Jimin chỉ có umma vợ thôi.

Bà nghe xong câu chuyện thì có chút bất ngờ nhưng biểu hiện không có gì đặc biệt, nhấp nhẹ ly trà.

- Đó không phải lỗi của con cho nên con không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả. Con đã cứu được Jiminie nên ta phải cám ơn con mới phải._umma

- Vâng thưa mẹ._JH

- Vậy là con muốn ta đưa Jimin qua Mĩ một thời gian._umma

- Đúng ạ._JH nhìn bà với vẻ mong đợi.

- Tất nhiên là được. Nó là vợ con cũng là con ta mà, lâu lâu được đi du lịch trá hình một bữa ngu chi không đi... Ahihi_ hình tượng mẹ hiền sụp đổ. Anh biết ngay mà :v đây mới là mẹ vợ lầy lội ngày nào của anh chứ.

- Vậy ngày mai con sẽ sắp xếp chuyến bay cho hai người sau đó sẽ nhắn cho mẹ. Mẹ thấy thế nào?_ JH

- Được thôi._ bà gật nhẹ đầu.

Lúc này bỗng Jimin ở đâu đi ra, mặt ngái ngủ mắt nhắm mắt mở đi nghiêng nghiêng ngả ngả, tay thì vẫn còn ôm khư khư con thỏ bông.

- Hyung~~_ bé con làm nũng kêu nhẹ một cái như mèo con rồi đến nằm lên ghế, đầu dụi dụi vào bụng anh.

- Cái... cái này... không phải quá kì lạ sao?_ bà ngạc nhiên nhìn bé con, là Jiminie đó sao.

- Chính là vấn đề con đã nói đấy umma ạ._ anh cười khổ vừa xoa lưng cho cục bông vừa giải thích cho mẹ vợ.

- Minie à! Mẹ em đến rồi kìa..._ anh vừa nói vừa lay nhẹ bé con. Jimin vừa nghe nhắc đến mẹ liền mở mắt bật dậy.

- Umma! Con nhớ umma quá._ bé nhảy cái phóc qua bên phía bà đang ngồi. Bà cũng vui vẻ ôm cục bông vào lòng, thấy Jimin bé như vậy làm bà cảm thấy như trẻ lại vậy.

- Minie à! Ngày mai em được cùng mẹ sang Mĩ chơi đấy, vui chưa._JH cố tình nói dối bé con. Đương nhiên rồi, có đứa nhỏ nào mà nói đi chữa bệnh mà nó chịu đi không chứ.

- Yeah! Mà còn hyung thì sao? Hyung cũng đi với Minie chứ?_ bé giương hai con mắt sáng quắc lên nhìn anh với vẻ mặt hưng phấn.

- Anh không thể đi với Minie được rồi. Anh còn phải ở lại làm việc nữa. Minie có thể đi cùng với umma mà._ JH xoa nhẹ đầu bé con.

- Nhưng Minie không muốn xa hyung tí nào._ bé cúi gầm đầu thút thít, đi chơi mà phải xa hyung ngày nào cũng yêu thương chăm sóc bé thì cảm thấy buồn lắm.

J-Hope mỉm cười, kéo Jimin lại hôn nhẹ một cái lên má.

- Minie chỉ đi một tuần thôi mà. Minie phải đi cùng thì umma mới vui chứ! Minie là bé ngoan đúng không? Minie không muốn umma buồn đâu đúng không?_ anh cúi xuống đối mặt với bé mà nói, Jimin rất biết nghe lời nên sẽ dễ dàng thôi.

-... vậy Minie sẽ đi. Minie sẽ sớm về phải không?_ bé cười tít mắt nhìn anh làm anh chịu không nổi mà ngậm lấy đôi môi ngọt ngào đó. Nhưng chỉ là một giây thôi~ umma vợ vẫn còn ngồi đó a.

- Minie ngoan. Umma sẽ về chuẩn bị, mai chúng ta xuất phát nhé._ bà cũng lại gần thơm lên má bé một cái, không biết là đứa nào thương chồng nó rồi bơ người mẹ yêu quý này nữa.

- Nae~~_Jimin cười một cái rồi cũng tót lên phòng coi siu nhơn. Anh đưa mẹ vợ ra cửa rồi cũng quay vào. Lên phòng soạn quần áo vào vali cho bé con.

.

- Minie à~ cùng đi tắm thôi._ anh ôm một đống áo quần đứng trước cửa phòng tắm gọi. Bé con theo phản xạ cũng tắt TV rồi lạch bạch chạy đến.

- Ớ. Hôm nay Hope hyung tắm chung với em à._JM ngây thơ hỏi.

- Đúng a. Mai em đi du lịch xa rồi, anh muốn tắm cùng với Minie một bữa "chia tay" mà._JH nhìn bé con cười dâm, còn ổng đang nghĩ cái gì trong đầu thì tui không biết à nha.

J-Hope đưa Jimin vào trong rồi tắm rửa sạch sẽ cho bé. Xong xuôi anh để Jimin vào ngâm bồn rồi đến lượt mình tự xử.
(Au: Ý là ổng tự tắm đó mấy má. Đừng có nghĩ bậy à nha :"))

Bé con ngồi nghịch nghịch con zịt cao su một lúc cũng chán. Ngước lên ngó ngó Hoseok hyung một vòng từ trên xuống dưới.

- Hope hyung! Sao "con voi" của Minie nhỏ có một tị mà của hyung lại lớn vậy chứ?_JM bĩu môi nhìn của anh rồi lại nhìn cái của mình... vẻ mặt hết sức bất mãn.

J-Hope dừng cmn hình. Bảo bối của anh vừa nói cái quỷ gì vậy... bộ mười tuổi mà vẫn chưa biết vụ ấy sao?? Anh nhớ hồi còn bé mấy vụ đó anh biết nhanh lắm mà. (-_-)

- Bảo bối muốn có "con voi" lớn như của anh sao?_JH định hình lại, nghĩ ra một ý liền trêu bé con.

- Đúng a. Nếu "nó" lớn thì sau này Minie có thể làm công a._JM ngây thơ trả lời mà không biết mặt ai đó đã đen lại.

- Bảo bối... là ai đã dạy em._JH

- Là Namjoon hyung ấy ạ. Hyung ấy nói với em là có "con voi" lớn sẽ được làm công. Mà công là gì nhể..._ bé con ngây thơ trả lời. Cái này gọi là không đánh mà khai nè.

- Đúng đấy. Có "con voi" lớn thì sẽ được làm công. Mà Minie muốn nó lớn thì phải sang Mĩ với umma. Sang đó tự khắc con voi của Minie sẽ lớn lên._JH nghĩ ra kế lừa lọc con nít... và đương nhiên là thành công rồi. 😂

- Đê bặc... Minie sẽ đi Mĩ và có "con voi" lớn hơn. Hí hí_ bé con phấn khởi đứng cả lên, mặt có vẻ quyết tâm ghê.

- Đúng đó. Và bây giờ Minie phải ra ngoài, để cảm lạnh sẽ không đi được nữa đâu._JH vừa nói vừa cầm khăn lau khô người cho bé con.

" Ngốc. Em có trở về hình dáng cũ thì 'nó' cũng chỉ lớn hơn một tí thôi. Anh rành em quá mà. kkkkkkkk."

- Hyung!_JM nhận thấy người khô rang rồi mà ổng cứ đứng lau goài. Bé thấy da mình như sắp bong hết chơn rồi.

- À... Anh bận suy nghĩ một tí! Xin lỗi Minie._ anh thơm nhẹ lên má bé con rồi bế đi mặc đồ, Jimin được ăn tối bằng đồ ăn nhanh gọi ở ngoài xong xuôi thì bị anh ôm lên giường ngủ luôn. Như vậy thì có hơi sớm nhưng ngày mai Minie còn phải ngồi máy bay nữa nên giữ sức cho bé con thì tốt hơn.

- Ngủ đi bảo bối. Ngày mai em phải bay sớm nữa đấy._JH xoa xoa cái bụng tròn, nhân tiện thả dê một tí.

- Hyung! Minie đi sẽ về sớm đúng không?_JM

- Đương nhiên rồi. Chỉ một tuần thôi, rồi sau đó Minie sẽ được về lại với anh._JH mỉm cười, đầu vùi nhẹ vào tóc bé con.

- Nhưng Minie sẽ nhớ hyung lắm a~_ JM bĩu môi ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Ngoan. Khi nào bảo bối về anh sẽ đưa em đi vườn bách thú nè, khu vui chơi nè, suối nước nóng nè, tiệm bánh nè,... và mua thật nhiều đĩa siêu nhân cho em nữa._JH ra tuyệt chiêu dụ dỗ, toàn mấy thứ con nít thích. Không đổ mới lạ.

- Nhưng... Minie chỉ muốn Hoseok hyung thôi. Khi nào về Minie vẫn muốn sống chung với hyung như bây giờ được không?_ bé trả lời ngoài sự tưởng tượng của anh. Là bé con nói muốn anh đấy. Chứng tỏ Jimin đã yêu anh rất nhiều a.

- Được chứ. Yêu em đến chết mất thôi bảo bối à!!!_ anh chịu không được câu trả lời ngọt ngào đó mà hôn liên tục lên môi bé. Hại môi nhỏ hôm nay bị anh ăn đậu hũ cũng sắp sưng hết cả lên rồi.

Jimin cười khúc khích một lúc rồi hai người cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm đột nhiên có một bóng người nhỏ len lén leo xuống giường. Là Jiminie đấy, bé chỉ muốn để quả cầu tuyết vào vali thôi mà, như vậy thì lúc đi bé sẽ đem nó ra ngắm mỗi khi nhớ hyung~ Xong việc thì lẳng lặng quay trở lại giường không một dấu vết, như vậy tốt hơn là đánh thức hyung dậy rồi bị hôn yêu nữa thì mệt. ahihi

--------------- Sân bay Incheon ---------------
_6:00 am_

J-Hope dắt tay bé con đến dãy ghế chờ, nơi có bà Park đang ngồi đợi.

- UMMA!_JM thấy mẹ liền phấn khởi chạy đến. Hôm nay trông bé rất ngầu nha... J-Hope khi phối trang phục sân bay cho bé đã cố tình để bé mặc áo cổ lọ màu đen bên trong và bên ngoài thì diện bộ đồ vet màu nâu nhạt, chân đi đôi giày da màu đen bóng, tóc cũng được sấy cho phồng lên rồi còn thêm cái kính mát nữa, trông bé bây giờ cứ như là tiểu Boss ấy.

- Ù ôi Chimchim của mẹ đẹp trai thế! Ra dáng quý ông rồi đấy._ bà nhìn đứa con mà cười vui vẻ, con rể đúng là biết chọn đồ nha.

- Là Hoseok hyung mặc cho con đấy._ JM hách mũi nhìn anh, mặt có vẻ oai lắm.

- Haha! Con rể đúng là khéo lựa nha._ umma

- Chỉ là bộ đồ thôi mà. Hai người có cần tâng bốc con đến vậy đâu. À mà sắp bay rồi, hai người phải đến cổng soát vé ngay thôi._JH vừa nghe tiếng thông báo liền giục hai người đi.

Khi sắp vào cổng, Minie đột nhiên quay lại chạy đến bên anh. Nghĩ là bé con có điều muốn nói nên anh cũng ngồi xổm xuống.

*chụt*

- Minie đi nha~ Bái bai ông xã lớn._JM hôn chụt một cái vào môi anh rồi còn gọi là ông xã, âu mài gót tim anh sắp chảy ra đến nơi rồi.

- Ừa... đi cẩn thận, nhớ về sớm nha. Anh yêu em nhiều lắm bảo bối._anh cười cười xoa đầu bé con, lúc này Jimin mới chịu rời đi. Bà Park nãy giờ nhìn hai đứa mà nở nụ cười dịu dàng của người mẹ, sao chúng nó có thể đáng yêu không biết.

- Bái bai hyung!!!_ JM vào tận trong rồi mà vẫn còn đứng vẫy vẫy, anh cũng đưa tay lên chào đến khi hai người họ đi khuất mới thôi.

- Haizz._ anh thở dài một cái rồi trở ra xe, sao mới vắng bé con mấy giây mà anh cảm thấy trống vắng thế nhỉ.

" Bà xã à~ nhanh nhanh lớn trở lại rồi về với anh nhé. Chưa gì mà anh nhớ em muốn chết rồi nè... hic"

Chiếc xe cứ thế dần lăn bánh trở về căn biệt thự.

------------------ End chap ------------------
. Sắp hoàn rồi đấy. Ahuhu 😭
. Tun định viết thêm một số phiên ngoại nữa. Các bạn cho ý kiến với ạ. Nên hay không ạ? 😶
. Còn bây giờ thì hóng Bangtan come back đi mấy mẹ 😂 Tết nhất để đấy tính sau. Ahihi

Tay ngắn có tí mà cầm Iphone sáu ét pờ lớt coi chừng rơi đấy bé ơi~~ 😘💋❤

. Xin hãy bỏ qua cho sự thiếu mứt của Tun~ 🙇
. Vote and cmt please~~ 😶😘
. Kamsa~~~ 🙏🙏🙏
----------------------------------
Tun(10:16,17/01/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro