Chap 17: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưng làm bạn... cũng đừng yêu nhau nữa! Mình cưới nhau nhé baby~ 💋❤

------------------- Enjoy --------------------

(Phòng HHS-Big Hit school)

_4:00 pm_

Thời gian này J-Hope khá là rảnh nên cũng hay lui tới HHS, nói đúng hơn là anh muốn tìm mấy đứa bạn nhoi nhoi đó tám cho bớt nhớ bé vợ của mình. Đã 1 tháng trôi qua rồi mà Jimin vẫn chưa về, anh đây lo muốn chết nhưng liên lạc thì không được, chỉ có cuộc gọi với umma vợ ngày hôm qua bảo là Jimin vẫn an toàn thì không còn thông tin gì khác.

- Có chuyện gì làm Chây Hi Vọng của tao buồn phiền vậy?_NJ thấy bản mặt buồn xo như bánh bao chiều của ông bạn cũng không thể làm ngơ, xon xen tới. Hai thằng còn lại cũng ngẩng mặt lên hón chuyện.

- Jimin đã đi một tháng rồi._JH uể oải.

- Rồi sao?_ 3 đứa đồng thanh.

- Bây giờ tao đang rất chi là lo lắng._JH
lại thở dài.

- Mắc mẹ gì mày phải lo?_ lại đồng thanh.

- KHỔ QUÁ!!! VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ EM ẤY NÓI CHỈ ĐI HAI TUẦN MÀ BÂY GIỜ ĐÃ LÀ MỘT THÁNG RỒI... MỘT THÁNG RỒI BIẾT CHƯA LŨ ÓC HEOOO!!!_JH tức giận hét vào mặt mấy đứa. Khổ thân, mới sáng sớm đã được phun mưa xuân. Ngồi nghệch mặt ra cả lũ. 😂

Anh bực bội bỏ đi không thèm chào mấy ổng một tiếng. Tâm trạng bây giờ của anh bây giờ đang rất là hỗn loạn.
Anh đeo cái kính mát rồi leo lên chiếc Aston Martin AM-RB mới toanh mà phóng một mạch. Chạy đến gần tối mới dừng lại bên cạnh một bãi biển. Anh bước xuống xe, nam nhân anh tú sắc xảo tỏa ánh hào quang ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy đứa con gái đang đi bộ cũng đứng lại nhìn nhìn, chủ yếu là tợp trai.

*cạch*

J-Hope rút từ trong áo ra một cây súng lục, lên đạn một cách lạnh lùng, xong quay sang liếc một cái vào lũ người đó, thành công làm cho bọn họ giải tán cái rụp. Anh thở dài, tựa người lên thân xe, vứt cây súng lẫn cặp kính vào bụi cây gần đó, nó là thói quen của anh mà... hễ gặp chuyện buồn phiền hay tức giận anh đều ném đồ đi một cách vô thức.

J-Hope cứ đứng như thế một hồi lâu, ngắm hoàng hôn cũng làm tâm trạng anh thoải mái hơn một chút. Nghĩ ra cái gì đó anh lại leo lên xe, phóng thẳng tới khu đèn đỏ. Bước vào một quán bar, anh gọi một chai rượu mắc tiền và cứ thế ngồi uống, không màng đến bất cứ chuyện gì xung quanh.

.

- Em về rồi!_JM mở cánh cửa, đã lâu rồi không gặp, cậu nhớ anh lắm. Bây giờ cậu đã trở về hình dáng cũ và đương nhiên, khoảng thời gian cậu trở thành Jimin bé cũng hoàn toàn biến mất trong kí ức cậu. Căn nhà không còn hơi ấm như lúc trước nữa. Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, cậu đi vòng vòng quanh nhà tìm anh, được một lúc thì bỏ cuộc... chắc anh đi làm chưa về, cậu nằm xuống sofa mở TV lên coi, tiện tay khui bịch bimbim.

- Cái thằng. Chồng mày không có ở nhà thì ít nhất mày cũng phải lo lắng hay tìm kiếm gì đi chứ... cái tính bất cần không bao giờ bỏ hà!_ umma vừa nói vừa xách cái túi đi vào.

- Chắc ảnh có công chuyện ấy mà._ JM vừa nói vừa đưa một đống bimbim cho vào miệng nhai nhai. Mắt vẫn dán lên màn hình TV.

- Bó tay._ bà ngồi xuống ghế. Định chờ con rể về nói chút chuyện mà sao đợi mãi không thấy, mệt mỏi đưa tay lên ấn vào hai bên thái dương.

- Umma à. Đã muộn rồi, hay umma về trước đi, có chuyện gì ngày mai có thể ghé qua mà._JM lo lắng nhìn, cậu là đang sợ mẹ buồn ngủ.

- Ừm. Vậy thôi umma về trước, có gì sẽ ghé qua nhà tụi con sau._ bà gật nhẹ đầu, đứng dậy.

- Nae~_ cậu mỉm cười chạy ra mở cửa tạm biệt umma rồi lại quay vào tiếp tục công tác "ăn nằm".

J-Hope gần 12h mới trở về, tuy uống rất nhiều nhưng đối với anh thì vẫn chưa thấm vào đâu. Thấy căn nhà cửa thì không khóa, đèn bật sáng trưng cũng hơi bất ngờ. Không lẽ...

Anh chạy nhanh vào nhà, bước tới phòng khách. Thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. J-Hope không nói gì, lẳng lặng đi đến vòng tay ôm chặt con người trước mặt.

- Bảo bối! Em về rồi, anh nhớ em lắm._ anh tham lam vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương mong nhớ đã lâu.

- Anh... sao về muộn thế? Còn uống rượu nữa sao._ cậu đang vui vẻ ngửi thấy mùi rượu trên người anh mặt liền đanh lại.

- Vì ai mà anh phải tìm đến rượu chứ! Em có biết thời gian vắng em anh đã phải sống khổ sở thế nào không hả bảo bối._ anh lật người cậu lại, một bước đè lên trên.

- Em biết... xin lỗi hyung~_ JM lại dở cái giọng mèo con đó ra, bây giờ nhìn tiểu thụ nằm dưới của anh thật câu dẫn nha.

- Phải gọi là ông xã._JH ra điều kiện, đưa mặt sát xuống.

- Xin lỗi ông xã~ *chụt* _JM đột nhiên nhướn người hôn chụt cái lên miệng anh.

- Biết lỗi mà còn hư... Xem ra đêm nay anh phải phạt em._ JH cười dâm bế cậu lên đi về hướng phòng ngủ.

- Á... khoan đã, em vừa mới về mà._JM giãy dụa, cậu vừa xuống máy bay nên rất mệt a, sức đâu ra mà "hoạt động" nữa đây.

- Năn nỉ vô ích. Anh phải lấy lại những gì đã mất trong một tháng qua chứ._ khóa cửa phòng ngủ, J-Hope đem cậu vứt lên giường.

- Em mệt lắm Hobie à~_ cậu giở giọng làm nũng. Bằng mọi giá phải được hưởng khoan hồng.

- Không nói nhiều. Tối nay, 7 lần.

- WTF? Khôngggg...

---- Tui là dải ngăn cách đáng ghét ----

- Ưm...aghhhh...nhanh...nhanh một chút đi ông xã~~~_

- Xem ra bà xã của anh chưa "lớn" thêm được bao nhiêu nhỉ._ cười biến thái.

- Hỗn đản...aghhhhh...dám trêu em... ưmmmmm.... ân~...._JM mặt liền đỏ mọng.

- Không phải bây giờ em đang sướng run người lên đấy sao._JH giở giọng dâm đãng, gầm nhẹ trong họng, cật lực đung đưa hông.

- Ân~~ Aghhhh...ông xã...em....muốn... ưmmmm..._JM khổ sở lên tiếng, tiểu Min đang bị anh bóp chặt.

- Anh yêu em, bà xã! Ư~_ hai người cuối cùng cũng đạt đến cao trào. Căn phòng vắng lặng hôm nào đêm nay lại tràn ngập sắc xuân.

.

J-Hope tỉnh dậy khi thấy cậu đã ngủ say, luồn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào tay Jimin. Anh mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt khả ái bao sủng đó.

- Mình cưới nhau nhé! Anh yêu em, bà xã của anh._ JH thủ thỉ vào tai cậu.

- Em đồng ý, yêu ông xã nhiều lắm._JM bất ngờ mở mắt, nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Anh ôm chặt lấy cục bông. Cả hai chìm nhanh vào giấc ngủ.

.

Một buổi sáng đẹp trời, hôn lễ của hai người cuối cùng cũng được diễn ra trong một lễ đường lớn. Cả khán phòng đông nghịt người, cũng không kém phần trang trọng. Anh mang trên mình bộ đồ vet màu đen còn cậu thì màu trắng, hai con người đẹp như tranh vẽ đứng trước lễ đường trao nhẫn cho nhau.

" Kể từ bây giờ hai con chính thức là vợ chồng."

Âm thanh kì diệu ấy vang lên, Jimin hạnh phúc đến rưng nước mắt. J-Hope tiến đến gần cậu.

- Đừng khóc. Anh yêu em._JH bật cười trước dáng vẻ thút thít của cậu, đưa tay lau lau. Mẻ này lấy chồng rồi mà còn mít ướt.

- Em cũng yêu anh._JM

Anh bước tới trao cho cậu nụ hôn trước tràng vỗ tay của mọi người. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đối với cả hai.

- Này! Nhanh nhanh mà còn sinh cháu cho bố mẹ mày nữa nhé!_ Vânggg, chủ nhân câu nói hết sức tỉnh đó không ai khác chính là umma của Hốp ca.

- Mẹ này!!!_JM đỏ mặt chui vào người anh. Mọi người ai thấy khung cảnh đó đều bật cười. Thằng bé đáng yêu quá.

Anh và cậu quay trở về nhà chuẩn bị cho tuần trăng mật. Hai người cuối cùng cũng chính thức trở thành vợ chồng.

.

Đêm đó, tại phòng 302 của một khách sạn trên đảo Jeju.

- Bà xã à~ đi ngủ thôi._JH vừa tắm xong, quanh hông còn quấn chiếc khăn tắm mà nhảy lên ôm luôn vợ nhỏ.

- Để em xem chút_ cậu bơ đẹp.

J- Hope nhìn chăm vào con người câu dẫn kia. Ờ thì mặc khoác cái áo choàng tắm để trễ vai xuống, lộ ra phần xương quai xanh... lộ cả hạt đậu nhỏ. Tệ hơn là mèo con hư hỏng đang lắc lư người theo tiếng nhạc phát ra.

- Bà xã. Chẳng phải em nên nghe lời mẹ chồng một chút sao?_JH ngang nhiên với tay tắt TV, nhào tới nằm sát bên hông cậu.

- Guêêêê!!! Sao phải nghe lời chứ... mà chuyện gì mới được nhở._ cậu tức giận ngồi dậy, xoa xoa đầu cố nhớ ra mẹ đã dặn cái gì.

- Chúng ta phải sinh con chứ bảo bối! Chẳng lẽ em quên nhanh vậy sao?_JH tà tứ cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cậu.

- Được a. Nhưng chỉ.. chỉ một đứa thôi đấy._JM đỏ hết cả mặt, lần trước nghe umma kể là sinh con đau lắm nên cậu có chút sợ.

- Được thôi. Chiều ý bà xã._JH cười gian đè con mèo đó ra. Tin người ghê, anh đây sẽ làm nguyên đội bóng luôn chứ một đứa. Hehe

...

Diễn biến tiếp theo thì mấy chế tự tưởng tượng cho nó phong phú ha.!!Tui hơm viết đâu. ahihi 😆😆

.

_Xấp xỉ 9 tháng mười ngày sau_

❤ 10:13, 17/09/2016 ❤

( Mười giờ mười ba phút, ngày mười bảy tháng chín năm hai nghìn không trăm mười sáu... Boonggg!!!)

- JUNG HOSEOKKK!!! ANH LÀM CÁI QUỶ GÌ MÀ GIỜ TÔI PHẢI CHỊU ĐAU THẾ NÀY HẢ... HUHUHU_ vầnggg, tiểu thụ Park Jimin hiện đang làm ầm cả cái bệnh viện người ta lên. J-Hope chịu không được mà phải trốn vô toilet bịt tai lại. Ôi mẹ ơi! Sức công phá của ẻm thật là khủng khiếp. 😨

*Oa...oa...oa*

Sau một hồi vật vã cuối cùng cô y tá cũng đẩy chiếc nôi có tiểu bảo bối của anh và Jimin đi ra.

- Chúc mừng gia đình! Là sinh đôi hai cậu trai khỏe mạnh đây ạ.

Anh vừa trốn từ trong đó ra nghe thấy thông báo liền chạy đến. Đáng yêu quá thể, cả hai đều nhìn cưng cưng giống bà xã của anh. Nhìn là biết, mắt đứa nào cũng bé như sợi chỉ i chang Jimin, hễ cười một cái là không thấy tổ quốc hà. Anh bế từng đứa một lên ngó ngó, là anh lên chức bố rồi nhé.

- Chu choa!!! Cháu yêu của tôi cưng quá trời quá đất._ bà Jung vừa vào tới đã chạy đến bẹo má hai đứa nhỏ, bỏ Jung lão gia hai tay xách hai túi đồ khệ nệ phía sau.

- Xinh quá ông nhỉ, trông i như Jiminie lúc xưa!_ bà Park cười hiền nhìn ông chồng. Hai ông bà nắm tay nhau mỉm cười nhìn hai thiên thần nhỏ trong nôi.

J-Hope để hai đứa nhỏ cho ông bà nó xem còn mình đi vào phòng bà xã đại nhân đang nghỉ. Jimin nằm yên trên giường, vì sinh thường nên khá là khó khăn, trông vẻ mặt phờ phạc thấy mà thương.

- Cám ơn bà xã nhiều lắm. Là con trai song sinh, hai tiểu bảo bối của chúng ta hảo đáng yêu đấy._JH ôn nhu hôn nhẹ lên tay cậu, lúc trước cả hai không quan trọng là con trai hay con gái nên đã không siêu âm, bay giờ ra tận hai đứa thật là bất ngờ nha~.

- Ông xã. Con đâu rồi? Em muốn nhìn mặt con._JM mặt tuy xanh xao nhưng nghe anh nói liền muốn gặp hai tiểu bảo bối.

- Bố mẹ đang chơi với con. Em còn mệt thì cứ nghỉ ngơi. Chốc sẽ có y tá bế con vào cho em._JH mỉm cười, tay không quên sờ sờ cái bụng đã xẹp lép của cậu.

- Vậy sau này con sẽ gọi chúng ta như thế nào?_JM mặt có chút phiếm hồng, chắc chắn sẽ rất khó để hai tiểu bảo bối gọi cậu là mẹ... vì dù sao, lão tử đây cũng là nam mà.

- Em không cần lo. Sau này hai đứa sẽ gọi anh là appa còn em là daddy. Ok?_ anh đã tính trước rồi, kiểu gì cậu cũng sẽ phân vân mà. Jimin nghe xong, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu.

- Vậy anh tính đặt tên gì cho con?_JM tò mò, lúc trước anh đã giành quyền đặt tên cho bé bi... vậy nên cậu muốn nghe câu trả lời từ anh lắm a.

- Là Jiseok, Jung Jiseok. Bà xã thấy thế nào._JH cười vui vẻ, hình như anh đã quên đều gì đó.

- Ông xã à! Chúng ta có đến hai bảo bối đấy... anh đặt như thế thì một thằng Jiseok anh còn một thằng Jiseok em à._JM chu mỏ lên, kêu ổng đặt tên mà ổng chuẩn bị như này đây.

- Xin lỗi bà xã, anh đâu biết là em sinh tận hai đứa đâu. Vậy thì đứa sau sẽ tên là Jung... Jung Jisung nhé._ anh luống cuống nghĩ đại ra một cái tên, cậu nghe xong thì thích ra mặt. Toàn lấy chữ cái đầu của cậu đặt tên cho tụi nhỏ, không thích mới lạ.

- Hay lắm... em thích hai cái tên đó. Yêu anh nhiều, ông xã~ JM cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào làm tim anh rạo rực.

- Anh cũng yêu em._ JH cúi xuống hôn cậu, tim hường bay tung tóe tràn ngập cả căn phòng.

.

" Trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ có một tình yêu. Đẹp hay không là do hai người quyết định, còn gặp hay không thì đó là do duyên số. Hạnh phúc thứ nhất của anh là được gặp em, thứ hai là cưới được em còn thứ ba là được làm cha của hai bảo bối."

-------------------- Hoàn ---------------------
. Hoàn rồi hoàn rồiiiii 😋
. Fic đầu tiên của tui cuối cùng cũng hoàn thành... xúc động quá mà 😢
. Diễn sâu vờ lêu 😂
. Cảm ơn các readers đã đọc và vote cho fic của tui lắm lắm. 🙇

. Còn Jiseok với Jisung á...

Tà tan~~ Tụi con là hai tiểu bảo bối của Hoseok appa và Jimin daddy đây ạ ❤💋

Bonus: Nhớ hóng phiên ngoại nghe mấy mé. Cực chổng mông hà~~ 😂

. Xin hãy bỏ qua cho sự thiếu muối của Tun~ 🙇
. Vote and cmt please~~ 😘😘
. Kamsa~~~ 🙏🙏🙏
---------------------------------
Tun(14:43,19/01/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro