Chap 2: Minmin và sự cố sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước bố mẹ của Jimin muốn trở về Hàn Quốc sống vì dù sao cũng là quê hương nên đã dốc lực để mở một chi nhánh lớn nhất ở Hàn Quốc rồi định sau khi ổn định sẽ đưa cậu về sau.

------------- tua nhanh 1 năm -------------

Hôm nay là ngày Jimin trở về Hàn Quốc, cậu đến nơi vào lúc 3 giờ chiều, vừa xuống máy bay là đã suýt lạc vì mãi chạy theo con siu nhơn trong sân bay, may mà lúc đó Seokjin-anh họ của Jimin- kịp thời đến túm cậu lại không thì nếu để lạc mất con chim này ông bà Park nổi điên lên mất thôi. Vừa thấy thằng cu xuống sân bay mà vác cái mặt ngơ ngơ đó chạy theo con siu nhơn đỏ là hiểu hàng liền, chạy theo túm cậu lại:
- Cái thằng này nhỏ tới lớn cái tính lơ là không chịu đổi tí nào. Anh đem mày về nhà phải cho mày một trận mới được_Jin
- Ơ! Anh là ai sao bắt tui, tui mà la lên là anh chết đó nha. Anh không biết papa tui là chủ tịch công ty XX đó hả... bla bla..._ Cậu hét toáng lên mặc dù không biết người lôi cậu đi là ai, mặc kệ, mẹ có dặn rồi la trước tính sau.
Seokjin thở dài, định quay lại nhận họ hàng với thằng em mất nết mà chưa kịp hành động nó đã la làng lên.
- BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC TRẺ CONNNNNNNNN!!!

[con lạy má =))))]

Xong... Jimin thành công làm cho mọi con mắt đổ dồn về phía cậu, Seokjin nhanh tay bịt miệng cậu lại rồi chạy như phi thoát khỏi cái sân bay. Đẩy cậu vào 1 cái hẻm rồi vội nhìn ra phía đường, thở phù vì may mắn không có ai đuổi theo mình, quay lại vấn đề chính, hình như anh quên cái gì đó rồi, à là mẻ Chimchim, đang định quay lại mắng thì thấy thằng bé ngồi thu lu một góc, mắt thì nhắm tịt, miệng thì lẩm bẩm:" Đừng bắt tui đi bán mà, nhà tui nghèo lắm không có tiền đâu mà tui cũng xấu lắm, bán hổng ai mua đâu! Thả tui ra đi mà!", nó còn chà chà hai cái tay vào nhau xin tha nữa chứ, thiệt cái tình... muốn giận muốn la cũng không nổi, người gì đâu đáng yêu hết sức.
Anh ngồi xuống trước mặt cậu xoa xoa cái tay lên đầu mấy cái cậu liền mở mắt, chau mày lại chăm chú suy nghĩ để nhớ xem đây là ai mà nhìn quen dữ thần. Anh phì cười trước sự đáng yêu vượt quá mức cho phép của cậu em mình liền mở miệng nói:
- Anh là Jin, hồi nhỏ em về Hàn Quốc có gặp anh mà quên rồi hả nhóc?
Cậu suy nghĩ một lúc mới gật đầu một cái rồi tự nhiên khóc òa lên làm anh quýnh quáng chân tay.
- Ơ sao em khóc vậy! Nín đi_Jin
- Sao anh hù em...hức... biết người ta sợ bị bắt mà...hức... còn hù người ta... Òa òa òa._ nói đến đây cậu khóc lớn làm anh một phen hú vía. Lại phải xài chiêu cũ rồi, lau lau nước mắt cho cậu, anh nói:

- Nín đi rồi tí anh mua bánh cho, thiệt nhiều luôn. Đừng khóc nữa mà, Minie.

Hiệu quả thiệt, cậu nín khóc liền, còn trưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội mà đưa ngón út lên:

- Anh hứa rồi nhá! Móc ngoéo đi!

Đành ngậm ngùi đưa tay lên móc ngoéo với nó mặc dù biết mình mắc mưu thằng nhỏ, biết sao được nhỡ nó khóc lên lần nữa có mà dỗ đến khuya.
Đưa cậu ra xe để về nhà cũng đã gần tối, bỗng Jin thấy là lạ hình như cậu không đem theo hành lí gì thì phải, quay lại định hỏi thì thấy nó ngồi tọt trong xe ngủ từ bao giờ, haizzz! Chắc là mệt đây mà. Ấy khoan, sao ngủ mà mắt cứ ti hí ra nhìn anh vậy nhỉ? Chắc chắn là có biến rồi chứ sao mà nó ngoan dữ vậy.

- Hành lí vứt đâu rồi hả con chim kia, mày đừng tưởng anh mày không biết gì nha!_Jin

Cậu mở mắt, trưng ra cái mặt cún con rồi xoa tay vào nhau lên tiếng:

- Anh Jin à em xin nhỗi... tại hồi nãy thấy con siu nhơn đỏ đẹp quá nên em chạy theo xem rồi vứt đống hành lí ở cửa luôn. Mà cũng tại anh lôi em đi nên em không quay lại lấy được nhaaa_Cậu nói một hơi rồi trưng ra cái mặt ủy khuất làm anh phải thở dài.

- Ngồi trong xe ăn bánh đi đợi anh đi lấy hành lí rồi quay lại liền, đừng có chạy lung tung đó nha!
Nghe xong cậu cười với anh một cái rõ tươi rồi bóc hộp bánh ra ăn ngon lành, anh thì phải quay lại sân bay để tìm cái đống hành lí của nợ đó. Có thằng em hậu đậu cũng mệt, mà kệ miễn là Minie cứ đáng yêu như vậy là được rồi...
.
Đem được cậu về nhà thì anh cũng mừng quá rồi, như là thoát khỏi kiếp nạn ấy 😂, ông Park còn chạy ra đến cửa đón Jimin cơ. Vừa vào nhà là cậu chạy đến ôm mẹ cậu ngay, lớn thì lớn chứ cậu vẫn cứ thích làm nũng mẹ thôi.
Bà Park đang cặm cụi nấu ăn mà thằng con chạy vào ôm cái bạch cũng hú hồn chim én lắm, quay lại tóm hai cục bánh bao mà nhéo:
- Ù ôi! Chimchim yêu của mẹ về rồi này! Lên phòng cất đồ, tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm đi con trai!
Nhận thấy khuôn mặt đẹp trai của mình bị nhéo, cậu liền kéo tay mẹ ra:
- Mẹ này! Con nói rồi đừng gọi con là Chimchim nữa mà, con nhớn rồi!_ Nói rồi cậu phụng phịu nhìn mẹ mình, mẹ cậu đành phải ậm ừ để cậu đi chứ để cậu đứng đó thì mẹ lại nhéo hai cái má bánh bao của cậu mất.
.
Còn appa cậu thì sao, ổng sau khi nghe Jin kể lại sự tình suýt bị lạc của cậu ở sân bay thì định quay ra mắng cho cậu một trận, mà đâu có dễ, quễ Jimin nhanh mũi ngửi thấy mùi nguy hiểm cái ôm đồ chạy tót lên phòng.
Thôi thì tắm rửa xong xuống ăn cơm rồi chuộc lỗi vậy.
Sau khi tắm cậu thay một cái áo phông trắng với cái quần thun cũng màu trắng nốt, cộng thêm mái tóc màu đen làm nổi bật lên làn da trắng không tì vết của cậu (au: giống quảng cáo sữa rửa mặt =))), trước cũng có lần cậu đã nhuộm tóc màu đỏ cơ mà ai cũng nói là màu nổi quá vả lại cũng sắp vào học nên cậu nhuộm lại màu đen luôn.
Tắm xong cũng hết 30 phút cậu xuống bếp ăn cơm với bố mẹ, anh Jin rồi cả nhà rôm rả kể chuyện suốt cả buổi.
.
Sau buổi tối cậu trở lại phòng ngủ, ôi cái ngày mệt mỏi. Cậu xem thời khóa biểu, soạn sách vở, chuẩn bị đồng phục, đặt giờ cho cái đồng hồ rồi nhảy lên chiếc đệm ngủ luôn, mai còn phải nhập học nữa mà. Haizzz
~Oáp! Ngủ thôi...
-----------------------------------------------
Chap đầu tiên xong rồi nè! Vì đây là fic đầu tiên của mình nên viết hơi thiếu mứt tí. Hy vọng mn ủng hộ cho mình nha~~~
Tun (20:53,15/08/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro