Chap 3: Nhập học và chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- 6h30 A.M ----
"Rengggggggg... renggggggg"
- Mới sáng sớm mà thằng cha con cái mẹ nào làm cái đồng hồ nó kêu thế! Thiệt tức chết mà!_JM
Jimin khó chịu mở mắt đã với tay tắt phụp cái đồng hồ, ném nó ra cửa sổ rồi chổng mông ngủ tiếp (au:con lạy ba :)))))
Umma đại nhân sau khi dọn bữa sáng đã nhận ra sự vắng mặt của con chim và kịp thời lên phòng lôi nó dậy...
*Rầm rầm rầm* (cái này là tiếng bước cầu thang í, chân mẹ vĩ đại quá =))))
- Cái thằng mới nhập học mà đã i nguyên cái tính ngủ nướng vầy rồi. Dậy! Dậy ngay con heo kiaaaaa!_ *bép* *bép* *bép*.
Mẹ cậu vừa vào phòng đã xông tới tét đít cậu đầy yêu thương 😂, đành phải yêu thương cặp mông mà lồm cồm tỉnh dậy:
- Con dậy rồi nè! Mẹ xuống trước đi, con xuống liền, oápp~
Jimin vẫn còn ngái ngủ lấy cái giọng mũi đáng yêu chết người ra mà nói với mẹ mình, còn mẹ cậu thì cười phì một cái rồi ra ngoài đóng cửa lại, tính xuống cầu thang mà lại nghe tiếng thở khò khò đều trong phòng thằng Chim, thôi rồi, bà lặng lẽ mở cửa phòng phán câu nhẹ nhàng nhưng đầy tính sát thương:
- Mẹ mày đếm đến ba mà mày không dậy là mẹ đem hết đống đĩa siêu nhân của mày đi cho trai từ thiện luôn nghe con!_
Vừa nghe xong cậu giất bắn cả mình, chồng đĩa yêu quý của cậu đang trong vòng nguy hiểm a, chưa kịp nói thì lại nghe mẹ đếm làm cậu quýnh cả lên.
*Một...ột...t* 😑
- Á con dậy mà đừng đem đĩa siu nhơn của con đi a! Không coi siu nhơn con không sống được đâu umma à!!!
Nói rồi cậu nhảy xuống giường VSCN trong vòng 1 nốt nhạc, mẹ cậu mỉm cười hài lòng rồi xuống chuẩn bị tiếp. Haizzz, có cái bữa sáng thôi cũng ồn ào quá thể.
Cậu VSCN xong, chải lại tóc, tóc mái màu đen cộng thêm bộ đồng phục màu xanh dương đậm rất hợp với màu da trắng của cậu. Xách cặp xuống ăn sáng cũng đã 7h, cậu vội chụp miếng bánh mì rồi ôm hôn chào umma đi học luôn. Bà chỉ biết thở dài nhìn cậu, đứa con này bao giờ mới chịu lớn đây...
.
Xách cặp chân ngắn lạch bạch chạy bộ ra bến xe bus may mà còn kịp để bắt chuyến cuối, bình thường cậu thích ngồi ở cuối xe, chỗ bên cạnh cái cửa sổ mà hôm nay có người ngồi rồi a. Đành ngậm ngùi ngồi bên cạnh, một lúc mới để ý người này ngủ như chết ý, mặt thì trùm kín mít, người gì mà đã to còn cao, chả bù cho mình😭, mà hình như mang đồng phục giống của trường Big Hit luôn này, sắp đến rồi không biết có nên gọi anh ta dậy không, thôi cứ gọi vậy giúp người là việc tốt a.
- Này anh gì ơi! Dậy đi hình như đến trường rồi đó.
Cậu lay lay làm người bên cạnh khó chịu mà mở mắt, đập vào mắt anh là cái mặt bánh bao tròn xoe đang nhìn mình chăm chú, thì ra là đến nên gọi dùm đây mà, anh không nói gì cứ thế đứng dậy xuống xe luôn để cậu ngơ cái mặt ra rồi chuyển đỏ vì giận:
- Hừ, cái đồ mất lịch sự, người ta đã có ý tốt kêu dậy rồi mà. Để lão tử này gặp lại nhà ngươi thì...
Cậu vừa xuống xe bus vừa lẩm bẩm còn khua tay múa chân loạn xạ làm dân tình đi ngang ai cũng nhìn cậu kì thị. Thằng bé này không biết xấu hổ hay sao ấy nhỉ???
Cậu bước vào trường thì vẫn còn 10 phút, dọt lẹ đến căntin mua một cái chorus nóng hổi vừa đi vừa cạp, nãy có đem ổ bánh mì đi ăn rồi mà nãy tức thằng cha đó quá khua tay rớt mịa cái bánh mì xuống cống luôn =))). Cậu mang đồng phục trường mà khoác cái áo to chả bá, đội cái mũ len đỏ cộng thêm cái má bánh bao đang nhai nhai làm mọi sự chú ý đổ dồn lên cậu.
- Má ơi hs mới hả mày, dễ thương quá, coi cái má ẻm kìa muốn véo quá đi._ Nữ sinh.
- Tao còn đổ ẻm huống chi là mày, lần đầu tiên trong đời tao thấy thằng con trai nào mà đẹp vậy_ Nam sinh.
Jimin's pov:

- Sao tai nó ngứa dữ vậy ta!
Chắc do muỗi cắn dồi...

End Jimin's pov.
Cậu ngừng ăn lấy cái tay nhỏ xíu của mình gãi gãi cái tai, môi còn hơi chu ra thành công làm cho nam nữ đứng quanh đó đổ cái rạp. Cậu nhìn mọi người bằng ánh mắt kì lạ rồi chạy lên phòng của hội học sinh để nhận lớp, vừa bước vào phòng đã thấy mùi nước hoa quen quen mà không nhớ là ở đâu. Đang suy nghĩ thì có anh nào xuất hiện trước mặt, cười một cái với cậu rồi nói:
- Hây boi. Whát do nêm? Mai nêm i Taehyung Kim! Wéo còm tu dờ Bích Hít sờ cun...
Cậu đang ngơ ra vì cái ngôn ngữ ngoài tinh đó thì có người lên tiếng:
- Chào em! Anh là Namjoon, thằng đó làm em sợ hả.
Cậu gật gật cái đầu. Anh quay lại tán cái bốp vô mặt cái anh dị người hồi nãy làm ổng ôm đầu chạy loạn lên =)))) Rồi quay lại mặt tỉnh queo:
- Em tới cái động... lộn... cái phòng này có việc gì không?_NJ
- Hả... à em đến để nhận lớp ạ!_ đang ngơ ngơ nhìn theo cái anh khùng khùng miệng hình chữ nhật đó thì bị lôi xuống cái bạch.
- Vậy thì em qua bàn bên kia đi, hỏi cái thằng mặt khó ở đó là biết liền hà!_Namjoon cười cười xoa đầu cậu, thấy thằng bé đáng yêu quá mà.
- Cảm ơn hyung!_ Cậu đến bên cái bàn mà anh Chun gì gì đó kể thì thấy anh tóc màu xám ngồi viết giấy tờ gì đó trông có vẻ sì goác.
- Em có thể nhận lớp được không ạ?_ Cậu lí nhí hỏi.
Anh 'sì goác' đó ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống lật lật đống hồ sơ.
- Park Jimin, từ Mĩ chuyển về... ừm... 11B1.
Anh nói câu ngắn gọn đến xúc óc làm cậu không kịp tiêu hoá.
- Cảm... cảm ơn hyung! Mà em có thể hỏi hyung tên gì không ạ?_ Cậu lại lí nhí.
- Min Yoongi, mà lần sau không phải lí nhí vậy. Hyung không có đáng sợ vậy đâu!_ Yoongi thấy vẻ mặt lo lắng của Jimin thì cười nói làm cậu bớt lo phần nào. Cậu cười một cái với Yoongi làm anh cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu vô cùng, chỉ muốn cưng chiều thôi.
Cậu cuối cùng cũng chào tạm biệt mấy hyung trong HHS rồi lên lớp. Trên đường đi cậu chợt nhớ:" Trong HHS có 4 người lận mà sao ở đó chỉ có 3 người nhỉ? Chắc chức to lắm nên khỏi làm việc mà đi ăn rồi nhỉ!(Au: bó tay đầu nó toàn ăn với ăn) Mà thôi kệ lên lớp trước đã...
Cậu đứng trước cửa phòng lớp 11B1, cô giáo ra đưa cậu vào lớp rồi nói:
- Lớp mình có bạn mới nhé! Tự giới thiệu đi nào Jimin!_ cô đẩy nhẹ cậu một cái rồi lùi xuống một tí để cậu nói:
- Chào các bạn! Mình là Park Jimin, mình chuyển từ Mĩ về nên vẫn chưa biết gì nhiều, mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp mỗi người một biểu cảm mà nhìn chung thì ai cũng thích cậu cả, nhìn chimte thế mà ai hổng cưng cho được.
- Em về dãy thứ tư bên cạnh bạn Jungkook ngồi đi!_ Thấy cậu cứ ngơ ngơ không biết nói gì thì cô ra tay cứu giúp.
- Nae~ Em cảm ơn cô ạ!_JM
Cậu về chỗ của mình vừa ngồi xuống thì người ngồi bên cạnh đã quay sang.
- Chào! Mình là Jeon Jungkook mà nãy cậu nói cậu tên gì ấy nhỉ?
- Ừm... tên Jimin_ Cậu thấy cậu bạn Jungkook này dễ thương chứ nhỉ! Răng thỏ nè, mắt to nè, má hồng nè.
- Vậy từ nay mình là bạn thân nha Minie?_ Thấy Jimin cứ nhìn mình chằm chằm làm cậu phải lên tiếng.
- À... ừm! Được thôi Kookie_ Cậu cười một cái coi như làm quen với Jungkook, hai đứa nói chuyện suốt cả buổi học...
.
Tan học cậu ra mua một cây kem lạnh rồi tính đi bộ về luôn. Mới ra đến cửa thì đụng phải một người làm cậu ngã cái lăn quay ra nền, người đó cũng ngã mà không có lăn như cậu, anh đứng dậy thì bắt gặp cái mặt mếu xệch của cậu mà nhận ra là thằng nhóc hồi sáng đi xe bus với anh, chưa kịp nói gì thì cậu đã òa khóc.
- Òa... đau quá.. hức... cây kem của tôi còn chưa ăn... hức... mà đã nát bét rồi! Bắt đền đi... huhu
Bật cười trước sự trẻ con của người này anh lên tiếng:
- Tôi mua cho em cây mới là được chứ gì! Mít ướt...
- Gì? Anh nói ai mít ướt, tôi nói cho anh biết là tôi biết đánh võ đấy nhé!_ Cậu hùng hổ nhào tới người đó mà khua tay loạn xạ, anh chỉ mới chụp cái vai lại mà đã không cử động được luôn, phen này toi. Cậu nuốt nước bọt cái ực.
- Im lặng chút đi. Tôi dẫn cậu đi mua kem coi như xin lỗi được chứ?_
Cậu nghe tới chữ 'kem' là mắt sáng rực lên, cục tức hồi nãy cũng bay đi luôn.
- 2 cây! Ok?_ (au: còn trả giá nữa con lậy bố =))))))
- Được rồi!_ Anh nhăn mặt.
Lúc mua kem cậu còn bắt anh ăn nữa cơ, mà anh muốn chối cũng đâu có được đành ăn vậy. Đột nhiên cậu với tay chùi một ít kem còn sót trên miệng anh xuống, thấy mặt ngạc nhiên của anh thì nói:
- Miệng anh bị dính kem này, ăn như con nít_ Nói rồi cậu cười tít cả mắt lại làm tim ai kia chệch luôn một nhịp.
- Ừm... à thôi để anh đưa em về luôn, nhà em gần đây phải không?(au: thay đổi cách xưng hô lẹ vậy ba?😑)
- Vậy cũng được ạ! Phiền hyung rồi_
Nhận được sự đồng ý thì anh đưa cậu về luôn, hai người vừa đi vừa nói chuyện thoắt cái đã về đến trước cổng nhà Jimin.
- Đến rồi hả? Thôi em vào nhà đi! Hẹn gặp lại_ Anh cười rồi xoa đầu cậu.
- Nae hyung~ mà hyung tên gì ấy nhỉ?
- Jung Hoseok, mà em gọi hyung là J-Hope cũng được.
- Nae~ Hope hyung về nhà cẩn thận. Bái bai~~~ Cậu đưa tay vẫy vẫy với anh làm tim anh lại chệch thêm nhịp nữa.
- Tạm biệt Minie_ (Quái lạ, tim mình bị gì vậy ta, chắc mai phải đi khám thôi) J-Hope's pov.
Cậu vào nhà mà cái mặt tươi không cần tưới, mẹ cậu thấy lạ mới hỏi:
- Cái thằng này có chiện gì mà zui dữ thần vậy con, mày đi với trai về hả kể mẹ nghe coi_ (đúng chuẩn hủ nữ =))))
- Có ạ. Mà không phải như mẹ nghĩ đâu, ảnh đẹp trai lắm còn mua kem cho con nữa, tốt bụng như anh Jin vậy đó!_ JM
Mẹ cậu thở dài, cái thằng này bao giờ mới chịu lớn đây trời, người ta mua cho có cây kem mà đem so với anh nó luôn. Ăn gì mà thông minh dữ vậy con . Haizzz ( dạ ăn cơm mẹ nó nấu đó bác =))))
.
Đêm nay dự là hai con người đó bị mất ngủ. Một là vì trúng tiếng sét ái tình nhờ cái mắt cười như sợi chỉ của người kia mà lăn mãi không ngủ được. Đứa còn lại là vì lúc chiều lỡ ăn kem nhiều nên bị tào tháo rượt, tội nghiệp Chimchim. Haizzz
-----------------------------------------------
Kết thúc chap 3 rồi hơn 2000 từ đấy mn ạ, mà mixtape của cụ Đường ra rồi. Tăng view ủng hộ cho cụ nào, mà đừng quên tui đó nghe 😁

Tặng mn cái hình có tâm ghê 😂😂 Mà bài hát hay quá trời luôn, diss của anh quá mạnh.
A TO THE G TO THE U TO THE STD
Tun(16:30,16/08/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro