Chap 4: Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là tui bị kết cái video ở trên lắm! 😍 Thím nào làm mà có tâm hết sức, có 2 phút rưỡi mà làm shipper Hopemin điên loạn hết cả lên =))))))))
Thôi mn xem video đi rồi đọc chap 4 này! Hope u enjoy 😁😁😁

-----------------------
Từ lúc gặp Jimin đến giờ trong đầu của Hope anh chỉ toàn hình ảnh con Chim kia thôi. Haizzz, bản thân anh cũng không biết mình bị cái gì nữa, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, đêm đến hễ cứ nhắm mắt là con Chim đó lại hiện lên làm anh không tài nào ngủ được đến khi sáng ra cái là cặp mắt gấu trúc hiện hình ngay. Có mấy thằng bạn trong HHS mà tụi nó cũng trêu làm anh tức chết đi được. Hừ 😤
Mà có mệt đến mấy cũng phải đi làm thôi, mấy ngày anh chưa đến công ty rồi. Giải quyết xong việc ở công ty xong thì lại phải ghé qua trường để hoàn thành cho xong đống hồ sơ nhập học. Haizzz cái thân này lết qua lết lại cả buổi sáng nay cuối cũng cũng lết được đến trường, nhiều người thắc mắc là tại sao anh đứng đầu cả một tập đoàn mà lại toàn đi xe bus thế kia, chỉ là anh thích thôi, anh thích cái cảm giác yên bình mỗi khi ngồi trên xe bus cắm tai nghe vào rồi nghe một bản nhạc ballad... ủa mà lộn đề mấy má ơi 😂😂😂 e hèm, quay lại vấn đề chính. Anh bước vào phòng HHS trong khi 3 thanh niên đang tụ tập làm một chuyện hết sức quan trọng là... "coi phim ma", anh liếc một cách kì thị rồi ngồi xuống chỗ của mình luôn không thèm chào mấy mẻ một tiếng. Quễ Taehyung đang lúc gay cấn sợ quá quay mặt sang thấy có người ngồi thù lù đó thì hét toáng lên làm 2 đứa còn lại không hẹn mà hét theo luôn, sau màn ngu người đó thì Taetae bị quánh hội đồng. Tội nghiệp.
- Bố mày khùng hả thằng đao kia! Đang đoạn gay cấn mà mày làm thế rủi tao lên cơn đau tim chết thì tao xẻo con Vick của mày ra đấy nhé!_NJ
Nghe xong Taehyung ôm chặt con Vick để bảo vệ tài sản quốc gia.
- May mà không ai thấy!Phù... Mày mà làm mất cái hình tượng sì goác của tao thì tao cho mày ăn beep nhá!_YG
- Tại thằng Hốp nó chui đâu ra làm tao hết cả hồn chớ bộ! Ủa mà nó bị làm sao vậy tụi bây!_ Thấy bản mặt ỉu xìu của thằng Chây Hốp chảy dài trên bàn cả bọn liền túm tụm lại.
- Có vấn đề gì vậy mày, say nắng em nào rồi hả? Kể đi rồi có gì anh em giúp đỡ cho._NJ
Anh quay qua thấy ba cái mặt nhìn chăm vào mình liền thở phào, có lẽ nên nói cho tụi nó biết thôi, mấy đứa này thông minh chắc cũng có cách giải quyết.
- Dạo này tao bị sao ấy, ăn không trôi mà ngủ không yên, đôi khi thấy vui lắm rồi tự nhiên lại thấy buồn liền, đi khám mà bác sĩ nói không có bệnh gì hết trơn là sao hả tụi bây???_JH
- Rồi xong, hiểu hàng rồi ha_Tae phán.

- Hiểu cái gì vậy mày!_ Cả ba đứa cùng nhau lên tiếng mà mặt vẫn ba chấm.
- Mày bị trúng tiếng sét của mẻ nào rồi đó Hốp! Mà ai zậy kể tụi này nghe coi_TH
Yoongi với Namjoon à một tiếng rồi cả 3 lại quay sang nhìn J-Hope đợi nó nói.
- Ờm... ngày đó tao có gặp Jimin... ( thuật lại sự tình cái hôm định mệnh đó)... kể từ hôm đó trong đầu tao toàn hình ảnh của ẻm thôi, ăn cũng có, ngủ cũng có, đi học cũng có, lên công ty cũng có, thậm chí đi toilet cũng có (😑 au:má ơi). Tao nghĩ chắc là tao nhớ ẻm vì ẻm dễ thương thôi, tao đâu biết tiếng sét ái tình là gì đâu!_JH
- Park Jimin ở lớp 11B1 hả? Thảo nào mày lọt hố ẻm...Ừmm... Ca này không khó đâu nhỉ! Được, tụi tao sẽ giúp mày hết mình để cưa đổ ẻm._ Taehyung vỗ ngực tự hào nói.
- Ê tự nhiên lôi tụi tao vào chi._ Hai ổng đang định chuồn thì bị Tae đao kéo lại nhập cuộc.
- Thì anh em chí cốt phải giúp đỡ nhau chứ!_ Hai ổng bị đánh trúng lòng đồng đội mà phải miễn cưỡng gật đầu, kế hoạch ăn chơi tháng này coi như vứt.
- Vậy bây giờ tính sao hả tụi bây?_ JH
- Đừng nóng! Mày cứ từ từ tiếp cận, rủ ẻm đi chơi, đi ăn, thường xuyên mua quà cho là được hà. Tao thấy Jimin ngây thơ lắm nên cứ dùng cách đó là hay nhất, sẵn tiện mày học làm bánh kem luôn đi, tao nghe Jungkook nói là ẻm thích ăn bánh kem dữ lắm, nếu mày làm tốt món mà Jimin thích ăn thì lại càng dễ cưa ẻm hơn._TH
- Ù ôi, thằng này ghê nhỉ. Mà mày quen Jungkook hồi nào mà không báo cáo với tụi tao hả mậy._ JH
- Thường thôi. Mà vụ tao với Jungkook thì tại ẻm chỉ mới đồng ý mấy hôm trước thôi sao tao kể cho tụi bây nghe được._TH
- Ừm... à mà thôi tao về công ty có chút chuyện cái đã, tụi mày giải quyết nốt đống hồ sơ giùm tao cái luôn nha!_JH.
Anh nói xong chưa kịp để tụi nó tiêu hóa hết câu thì dọt lẹ làm 3 đứa nó phải ngồi làm đống việc tới chiều mới được về kèm theo mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ ăn mắm tôm =)))))))
.
Anh không về công ty mà ghé một tiệm sách gần đó mua một cuốn sách dạy làm bánh rồi lại tạt qua tiệm bánh gần đó mua một cái bánh kem dâu nhỏ kèm thêm cái thiệp rồi đi bộ tới trường luôn...
Jimin tan học là đã 5h30 chiều, cậu đói meo, tính ghé tiệm bánh của anh Jin mua một cái bánh kem tự nhiên có thằng nhỏ lăng xăng chạy tới trước mặt đưa cho cậu cái hộp rồi nói:
- Anh là anh Chi miến phải không ạ! Có cái anh cao cao nhờ em đưa cái này cho anh đấy! Anh nhận đi!
Cậu ngơ ra một tí rồi ngồi xuống nhận lấy cái hộp từ tay thằng bé.
- Anh là Jimin, mà cái anh đó là ai vậy?_JM
- Em không biết, ảnh chỉ nhờ em đưa cái này cho anh thôi.
- Ừm... Cám ơn em! Em có thể đi được rồi!_ Cậu xoa đầu thằng bé rồi nhìn nó chạy đi, khi không thấy nó nữa thì cậu mới quay lại mở hộp quà. A! bánh kem dâu này, thêm cái thiệp màu hường nữa, ai gửi cái này mới được nhỉ. Cậu suy nghĩ một lúc thì... quyết định về nhà đã rồi tính sau (au: tỉnh queo -_- )
Bên kia đường có ai đó đang núp sau bụi cây rình thấy cậu nhận hộp quà thì sướng điên lên, đúng là con Chim này dễ dụ thật. Hắc hắc...
Cậu về đến nhà trời cũng đã tối, vào nhà chào bố mẹ một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn tối luôn mà không thèm thay đồ, nhị vị phụ huynh chỉ còn cách thở dài rồi ngồi nhìn nó ăn thôi, lớn rồi mà cứ như con nít hà, nói vậy thôi chứ nhìn thằng bé ăn ngon lành vậy ai mà nỡ mắng chứ. 😊
Cậu ăn tối xong thì chuồn lên phòng ngay, tắm rửa thay đồ xong thì lôi cái hộp bánh lúc chiều ra ăn ngon lành, ăn xong mới lấy tấm thiệp mở ra coi thì thấy có dòng chữ:
" Ăn hết bánh coi như chấp nhận câu nói của anh rồi nhé.
Anh thích em, Jiminie! "
BÙM!!!... Bây giờ khỏi nói mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, ai thích mình chứ, lại còn là nam nữa, sao mà bá đạo quá vậy nè. Cậu nhìn xuống góc tấm thiệp thì thấy chữ Hobie nho nhỏ cộng thêm một dòng chữ "You're my shinning star!" làm mặt cậu đỏ nay càng đỏ hơn, ai tánh kì dậy chời, mà cũng ngu, đáng lẽ mình phải đọc tấm thiệp trước khi ăn cái bánh chứ, haizzz, giờ làm sao nhỉ...
Hừm... suy nghĩ một lúc thì cậu quyết định gọi cho Jungkook để tâm sự coi nó có giúp gì được cho cậu không.
*Túttt...túttt...tútttt*
- Alô, ai phôn sáu ét pờ lớt màu hồng sáu mươi bốn gờ bai hiệu Cúc ki xin nghe._JK
- Cái thằng này, tao đang có chiện đây mà mày còn giỡn mặt nữa hả mày!_JM
- Đây đây! Có chuyện gì zậy ông tướng, nói đi tao nghe._JK
- Chuyện là vầy... (Chim kể lại sự việc lúc chiều đến giờ lại cho Cúc nghe, cả nội dung lá thư nữa)... rồi mày có biết Hobie là thằng nào không mậy?_JM
- Tao ứ biết, mà dù cho nó là thằng nào đi chăng nữa thì nó cũng thích mày rồi đấy... Coi mà chuẩn bị tâm lí đi há há há_JK
Nhận được câu trả lời hết sức thiếu muối kèm theo cái giọng cười chết người đó nữa thì Jimin dập máy cái rụp luôn, tưởng gọi cho nó là có manh mối gì chứ ai dè tịt luôn, thôi kệ bà nó đi ngủ đã mai tính tiếp...
.
Bên kia biệt thự nhà Chây Hốp thì có người ngủ mà cười chảy nước miếng... dụ con Chim kia lọt tròng dễ dàng vậy làm chứng mất ngủ của Hốp cũng không cánh mà bay luôn.
"Park Jimin! Hãy đợi đấy, anh sẽ có được em!". _trích Chung Thị Lố =)))
-------------------------------------------
Lại hết chap 4 rồi. Xin lỗi vì sự thiếu mứt không đáng có của au. Mn đọc truyện nhớ vote hay cmt nha, để mình có động lực ra chap mới... 😢😢😢
Bonus cho cái hình của cụ Đường nè. Kekeke

Saranghae army ~~~
Tun(11:45,17/08/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro