Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt. Ánh nắng ôm nhẹ nhàng khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần hốc hác, mỏi mệt. Bài hát ấy vẫn cứ vang lên bên tai, dai dẳng và buồn bã...

" Xin anh đừng sợ...

Em đã yêu anh từ cả ngàn năm...

Và sẽ yêu anh nhiều hơn cả ngàn năm nữa..."

Nó với tay lấy điện thoại , ngón tay đặt lên nút tắt nhưng không hiểu sao cứ chần chừ, để cho giai điệu ấy tiếp tục ngân nga tê tái.

" Em sẽ yêu anh nhiều hơn cả ngàn năm nữa..."

Môi khẽ kéo lên vẽ ra một nụ cười, yếu ớt và mỏng manh. Ngón tay cái nó bấm chặt cùng với một cái cắn môi thật khẽ. Căn phòng im ắng, không còn tiếng nhạc, không còn những giai điệu của hồi ức du dương. Nó nhắm mắt lại.Vẫn là như thế . Cài đặt bài hát ấy, chỉ riêng bài hát ấy, cho mọi thể loại âm thanh trong điện thoại,từ nhạc chuông, nhạc chờ,cho đến báo thức...

8 tháng 18 ngày, nó thức dậy bằng giai điệu ấy.

8 tháng 10 ngày, có một người vẫn hay ngân nga nó nghe những câu hát ấy.

Và ngày thứ 18 của tháng thứ 9, ngày hôm nay , nó thức dậy cùng nước mắt...

Breaking Dawn.Suất chiếu lúc nửa đêm - một mình . Xem lại một bộ phim đã xem chỉ để nghe lại bài hát ấy, với trọn vẹn cảm giác ấy... Đây là cách nó đón sinh nhật 17 tuổi " một cách thỏa mạn tự kỉ trọn vẹn nhất"- theo ngôn ngữ của nó. Rạp không quá đông , hầu hết toàn các đôi các cặp. Nó ngồi ở một góc cửa hàng H, bên trái vẫn còn một ghế trống. Tự dưng vẩn vơ nó nghĩ, biết đâu lại gặp một người dành cho mình ở đây, chờ đợi mình ở đây, vào cái thời khắc đặc biệt này.Nó thò tay vào túi, ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại. Bức ảnh gia đình chụp vào hôm đầu tiên nó đến trường vào lớp một.Đó là bức ảnh duy nhất nó chụp với bố mẹ. 17 tuổi. Không phải 16 , không phải 18 mà là 17 tuổi. Cái tuổi lơ lửng, bỡ ngỡ đầy phân vân. Không còn bé, cũng chưa đủ lớn . Nhưng đủ để xao xuyến, đủ để thấy bồi hồi, đủ để khát khao giữ cho riêng mình một chút gì đó, rung động khẽ khàng... Còn 10 phút nữa mới có phim , nó lặng lẽ mở máy nghe nhạc. Màn hình chiếc iphone hiện lên tên bài hát duy nhất trong máy. Nó có cái tính kì lạ là nếu đã thích bài gì thì sẽ nghe đi nghe lại duy nhất bài hát đó cho đến khi thấy thích một bài khác hơn.Kể từ lần đầu tiên đi xem Breaking Dawn, nó đã yêu bài hát này. Nó đi xem lại lần hai cũng chính là muốn sống lại cảm giác được nghe giai điệu ấy trong rạp, lúc chuẩn bị sáng ngày mới, ở những giây phút đầu tiên của tuổi 17.

" A thousand years "

Thực sự rất dài, rất sâu , rất ám ảnh. Một tình yêu trăn trở, dai dẳng và đậm sâu đến như thế, nó không ngờ chỉ khoảng nửa năm sau, chính nó cũng nếm trải và thấu hiểu.Bắt đầu từ giây phút có người ngồi vào chiếc ghế trái cạnh nó. Sau này, đôi lúc nó từng ước anh đừng xuất hiện hôm đó, hoặc đừng ngồi cạnh nó trong rạp chiếu phim, hoặc đừng bắt chuyện với nó, hoặc đừng cười với nó, hoặc đừng liên lạc với nó, hoặc đừng cố tình liên tiếp tạo ra những điều tình cờ, hoặc đừng hát cho nó nghe mỗi ngày, hoặc đừng nói thích nó, hoặc đừng khiến nó thích cậu....

Hopie à, có đôi lúc em ước gì anh sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời em...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro