Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   8 tháng .

So với " a thousand years ". Khập khiễng quá! Nhưng hình như tình cảm con người có sức mạnh kì lạ, chẳng thể đo đếm  bằng không gian, thời gian hay một cái gì đó khác. Chỉ có thể là những cung bậc tình cảm, là sự níu kéo của cảm xúc mà thôi. Và lúc này đây, nó thực sự bị níu kéo. Không phải bởi một ai, mà do chính những cảm xúc ấy neo lại trong tâm hồn, khiến nó không thể đi đâu, cứ dò dẫm mãi trong khúc nhạc hoài niệm. Một câu chuyện gặp gỡ làm quen rồi chia cách, hợp rồi tan đời này vốn là lẽ thường tình. Việc gì nó phải đau khổ như thế ? Nó hiểu chứ nhưng người ta đo tình cảm bằng độ sâu chứ không ai đo độ dài . Con người ấy cùng nó đi một đoạn đường ngắn về thời gian, không gian nhưng lại  sâu thật sâu vào thế giới tinh thần. 

" Heart beats fast

Colors and promise 

How to be brave

How can I love when I'm afraid 

To fall 

But watching you stand alone 

All of my doubt

Suddenly goes away  somehow..."

( Trái tim đập từng nhịp vội vã

Những sắc màu và những lời hứa 

Làm sao để có đủ dũng cảm 

Để có thể yêu khi mà em rất sợ 

Sợ mình sẽ ngã

Nhưng khi em nhìn anh đứng một mình

Mọi nỗi hoài nghi trong em 

Tự nhiên đã biến mất tự lúc nào...)

Nó lại mở nhạc, thấy lòng có gì đó se lại. Nó là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Nó ghét nhận mình đáng thương, cũng ghét ai thương hại nó , nhưng hơn ai hết nó nhận thức được mình là một đứa cần tình cảm đến thế nào. Năm nó lên bảy tuổi thì mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Người mẹ xinh đẹp của nó, người mẹ dịu dàng của nó... Nhưng ông trời  khắc nghiệt đến nỗi không chỉ cướp mẹ đi, mà còn cướp luôn cả người bố của nó. Từ khi mẹ mất, ông không còn là bố nữa, ông không biết cười cũng dường như cạn kiệt thương yêu , chỉ còn là một con rôbôt của công việc. Ông giao nó cho người giúp việc chăm sóc rồi lao đầu vào kiếm tiền.

Tiền,tiền,tiền... Thật nhiều tiền.

Tiền chẳng thể làm được điều gì, nhưng đó lại là tất cả. Đã bao lâu rồi nó không được nhìn thấy bố ? Đã bao lâu rồi, cái cảm giác đơn giản là được gọi tiếng cha cũng không còn nữa...Nó từng cầm bức ảnh cũ chụp cùng gia đình mà gọi bố, gọi mẹ, nhưng càng gọi , càng gọi, hình ảnh họ càng nhòa đi , xa dần , xa dần... Họ chìm vào trong hồi ức. Mẹ mãi mãi sống trọn vẹn với niềm hạnh phúc từng có . Bố ôm linh hồn theo bóng mẹ, mãi mê đuổi theo tình yêu của cuộc đời ông . Chỉ có nó là tiếp tục lớn lên . Chỉ có nó là phải thay đổi. Chỉ có nó là phải đi kiếm tìm, một điều gì đó khác cho riêng mình... Và nó từng nghĩ nó đã tìm được khi gặp anh. Anh vừa giống lại vừa khác xa so với nó. Anh vui vẻ, yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin. Nó lại lầm lì, ít nói nhưng nhạy cảm. Anh có ước mơ, có mục đích, có động lực và người động viên anh theo đuổi ước mơ của mình. Còn nó, không lí tưởng, không chí hướng, không người nâng đỡ đôi chân. Anh có một cuộc sống trọn vẹn, còn nó thì thủng lỗ chỗ bởi những thiếu thốn tình thương. Anh từng nói : " Anh sẽ  lấp đầy những chỗ trống trong lòng em. Nếu anh không đủ sức, anh sẽ kéo em cùng lấp với anh. Mà nếu vẫn không đủ, anh sẽ ở trong chỗ trống ấy cùng em."Nó từng hỏi : " Bao giờ anh đi ? Anh có ở đây mãi mãi không?" Và nó nhớ, rất nhớ anh đã mỉm cười : " Anh còn đi đâu được nữa? Chỗ của anh là ở đây  rồi." Nó nhạy cảm cực kì trước anh. Lần đầu tiên có người quan tâm đến nó. Lần đầu tiên có người nhắc nó phải ăn uống ra sao, phải đi ngủ sớm như thế nào. Lần đầu tiên có người hứa sẽ ở bên nó, chịu đựng nỗi cô đơn cùng nó. Lần đầu tiên nó hiểu cảm giác rung động và thích một người... Ở bên cậu, nó cũng bao dung hơn. Nó từng trách bố tại sao lại nhẫn tâm đến thế? Mẹ mất nó cũng đau đớn nhường nào, nhưng ông không chia sẻ cùng nó, không cùng nó đi qua nỗi mất mát ấy, lại chọn cách vùi đầu vào công việc trốn tránh sự thực. Nó không bao giờ quên được mình đã từng khóc nhiều đến thế nào khi một ngày về nhà, thấy bố đã ở ngồi trong phòng khách, lặng lẽ nói chuyện điện thoại . Hôm ấy nó đã rất vui, thực sự rất vui. Nó đã định ùa đến với bố, cho đến khi nó nghe thấy cuộc hội thoại của ông - cuộc hội thoại tưởng tượng một chiều :                 

-Hôm nay anh mệt lắm, không muốn nấu cơm. Lát nữa đợi con về rồi mình cùng đi ăn nhé?Em im lặng tức là đồng ý phải không ?Ahh, đói quá. Em muốn ăn gì?...

 Từ lúc ấy, nó hiểu,thực sự hiểu, bố sẽ mãi chỉ sống trong hồi ức ấy mà thôi. Vì cuộc sống của ông, cần có mẹ. Nó đã rất ghét ông, tại sao không nghĩ rằng gia đình ấy còn có nó đang tồn tại? Tại sao không nghĩ rằng còn có nó cùng ông đi đến cuối chặng đường đời?... Cái cảm giác chính người thân yêu duy nhất phủ định sự tồn tại của mình, thực sự rất đau. 

- Em hãy kéo bố cậu về đi.

- Hả?

- Sẽ khó lắm, nhưng kéo bố em về đi. Ông ấy phải chấp nhận là đã 10 năm trôi qua rồi, người bên ông ấy lúc này là em .

- Không... Em sẽ không bao giờ làm được điều ấy.

- Tại sao?

- Vì em không phải mẹ...

Hope à, có những điều chỉ một người duy nhất có thể làm được mà thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro