The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hát rất hay. Và trước giờ chỉ hát cho mình nó nghe. Bài " A thousand years " nó nghe đi nghe lại thời gian qua, là giọng anh. Mỗi khi giai điệu ấy vang lên, nó lại ước gì anh ở bên nó lúc này.

" Time stands still 

Beauty in all she is 

I will be brave

 I will not let anything 

Take away 

What's standing in front of me 

Every breath, 

Every hour has come to this..."

( Thời gian vẫn cứ trôi 

Cô ấy trọn vẹn với vẻ đẹp của mình 

Em sẽ đủ dũng cảm 

Em sẽ không để bất cứ thứ gì 

Rời xa mình 

Nhất là điều đang hiện diện trước em đây 

Từng hơi thở

 Từng thời khắc mong đợi đến điều này...)

Nó ước có thể giữ tiếng hát ấy cho riêng mình, mãi mãi... Nó từng hỏi anh : " Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn? Nếu có anh, cuộc đời em sẽ đỡ bi thảm hơn rất nhiều..." Và anh cười : " Mỗi con người đều có những thời khắc đặc biệt để xuất hiện mà. Anh đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ đi "

" Anh đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ đi ."

Đó là lời hứa dài nhất , sâu nhất, nhưng cũng sẽ đau đớn nhất nếu người kia không giữ lời... Và rồi cái tin nhắn đó : " Nếu một ngày anh đi, em vẫn sẽ sống tốt chứ ? " ..... lại là lời nói phũ nhất mà thật nhất.

- Anh đi đâu 

- Úc. Ước mơ của anh ở đó. Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu rồi... Cơ hội đã đến , anh không thể bỏ được. 

- .....

- Sao em không nói gì ?

- .....

- Còn tin nhắn hôm trước nữa. Em phải khẳng định với anh, em sẽ sống tốt , phải sống thật tốt nhé. Anh sẽ không thể hát cho em nghe mỗi ngày, anh sẽ không thể nhắc em ăn uống đầy đủ mỗi ngày nhưng anh sẽ luôn cầu nguyện cho em... Anh xin lỗi.

- Anh đi bao lâu?

- .....

- Sao anh không trả lời?

- Jimin à , rất có thể... anh sẽ không bao giờ trở về nữa.

- .....

- Bố anh đã ở đó 2 năm rồi, lẽ ra anh đã đi từ lúc đó, nhưng giờ tình hình thuận lợi, anh mới có thể đi.

Khoảng lặng rất lâu, rất lâu.........

- Vậy sao anh hứa anh sẽ không bao giờ đi ?

- ....

- Vậy ai sẽ lấp đầy chỗ trống trong lòng em ? Ai sẽ cùng em chịu đựng những điều đau đớn của cuộc đời?

- .....

- Là ai, là ai đã hứa rồi lại gạt phắt đi tất cả như thế hả? Là aiiiii?

-Anh xin lỗi, Minie...

Nó lại khóc khi nghĩ lại cuộc đối thoại nhiều khoảng lặng nhất giữa nó và anh, cũng rất có thể sẽ là cuộc đối thoại cuối cùng ấy... Mai là anh đi rồi . Từ hôm đó, nó tháo sim điện thoại, khóa cửa ở trong nhà, đờ đẫn cả ngày , không đi đâu, cũng không liên lạc với ai. Nó nghỉ học cũng một tuần rồi thì phải . Mà thời gian đâu còn quan trọng nữa. Quan trọng là người cùng nó đếm thời gian sắp rời xa nó rồi.

" I have died everyday

 Waiting for you

 Darlin' don't be afraid 

I have loved you

 for a Thousand years

 I'll love you for a 

Thousand more" 

( Em đã chết dần trong chờ đợi mỏi mòn từng ngày

 Xin anh đừng sợ 

Em đã yêu anh cả ngàn năm

 Và sẽ yêu anh cả ngàn năm nữa...)

Nó đứng dậy, bước ra cửa sổ. Bàn tay run run chạm vào tấm rèm cửa màu xanh lam dịu mát, nó kéo rèm. Anh từng nói với nó , khi buồn bã, hãy để ánh sáng ôm lấy mình, sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều hi vọng lắm... Nó chạm vào cửa sổ. Lặng lẽ buồn nhìn xuống. Xe cộ vẫn tấp nập. Ai cũng hối hả cho những công việc của mình, ai cũng mang những suy nghĩ riêng, những nỗi niềm riêng. Đời này, trong số vạn vạn người, tìm được một người cho riêng mình thật khó. Tự dưng nó hiểu được bố đã mất đi mẹ, là mất cả cuộc sống này như thế nào. Bố còn sống, còn làm việc như vậy, là vì nó. Trên đời này, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Có phải nó đã rất ích kỉ khi bắt anh phải ở trong lỗ trống của nó, mà chưa bao giờ chịu san sẻ với nỗi niềm của chính anh? Nó lấy sim, lắp vào, bật máy lên .Chỉ một lúc sau, nó thấy điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Cách đây ba ngày .

" Anh xin lỗi. Anh biết xin lỗi nghe thật ngốc, nhưng anh không biết nói gì hơn.

  Anh nói sẽ không đi là thật mà, vì anh thực sự rất thích em. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được một người con trai cho riêng mình, nhưng bây giờ anh đã tìm được. Anh yêu cậu ấy hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng về tình yêu. Anh đã từng nghĩ sẽ ở bỏ hết tất cả để có thể ở bên cậu ấy. Bố anh đã gọi đi từ cách đây tám tháng rồi.Đêm đầu tiên gặp nhau ở rạp chiếu phim, là lúc anh định đi xem phim lần cuối trước khi đi.Nhưng cuộc gặp gỡ với cậu ấy đã thay đổi tất cả. Anh biết mình đã tìm thấy, và anh không thể mất cậu ấy. Anh thật sự ích kỉ quá...

Bây giờ anh không thể không đi, dù anh rất muốn ở lại. Jimin à, em hãy đi cùng anh nhé ? Anh sẽ ở bên em, sẽ bảo vệ em."

Những dòng chữ múa lên trước mắt. Nó không biết mình đang hạnh phúc hay đau khổ. Đầu óc nó rối tung lên. Nó cầm điện thoại, thừ người ra mất một lúc lâu, thì có cuộc gọi đến. Là anh.

- Ưm...alo

- Em sao thế? Tại sao mấy ngày qua anh không thể liên lạc với em. Gọi điện không được, nhăn sitn không được, chờ ở ngoài cửa nhà em cũng không được, đập cửa nhà em cũng không được. Em đang ở đâu thế?

- Em không sao mà. Em ở nhà.

- Em đó, đừng làm anh lo lắng mà...

- Hì, phải làm anh lo lắng một chút chứ. Sau này anh đi rồi, sẽ lo lắng cho em kiểu gì đây?

- ...... Em đã đọc tin nhắn chưa?

- Em vừa mới đọc.

- Minie, đi cùng anh nhé? - Nó cảm giác anh đã phải hít một hơi thật thật dài để nói lên câu đó.

-......

- Minie....

- Em xin lỗi, em không đi được.

- Tại sao?

- Em còn bố mà.

- Nhưng...

- Hopie à , giờ em mới hiểu. Chính em là lí do để bố tồn tại, giờ nếu em đi, bố sẽ theo mẹ mất. Em sẽ nghe lời anh, sẽ cố gắng tìm mọi cách để đưa ông ấy về.

- Em...

- Hơn nữa, đó không phải là nơi dành cho em, cũng không phải ước mơ của em. Em cũng có cuộc sống của riêng mình mà. Em biết anh cũng vậy. Em xin lỗi, không phải em không muốn đi. Anh không biết em muốn ở bên anh như thế nào đâu....Nhưng em không thể nào cứ mãi sống chung cuộc sống của anh.

- Minie....

- Em đã tìm được ước mơ của mình rồi. Em sẽ viết nhạc. Em tin em sẽ làm được. Sau này có ở nơi xa xôi nào, cũng hãy lắng nghe ca khúc của em nhé.

Nó thấy nước mắt rơi xuống miệng, mặn chát. Giọng anh nhẹ  thật nhẹ bên tai:

- Em mở cửa sổ đi.

Nó bước đến cửa sổ, kéo rèm và mở cánh cửa. Nhìn xuống bên dưới, nó thấy anh, đứng bên kia đường, giơ tay lên vẫy nó. Nó sững sờ. Chậm chạp giơ tay lên vẫy lại, nước mắt nó nhòa cả hình ảnh anh.

- Anh đi nhé. Minie.... Anh yêu em. Em là người con trai đầu tiên, và anh tin cũng là người duy nhất anh yêu.

Nước mắt khiến nó trở nên yếu đuối. Hay chính sự yếu đuối khiến cho nước mắt rơi?

" Có những việc chỉ duy nhất một người có thể làm được mà thôi..."

Nó nắm chặt điện thoại, chạy như bay xuống nhà, đến gần hình dáng ấy. Nó cần phải ngắm anh, thật kĩ, một lần nữa thôi... Nhưng khi hình ảnh ấy đã hiện ra trước mắt mình, nó chỉ thực muốn anh mãi mãi ở bên. Anh nhìn nó, mỉm cười, thật đẹp...Anh ngồi xuống ghế ở bến xe bus, lấy cây đàn để sãn đó và hát. Vẫn là " A thousand years.." Trong giọng anh có lẫn vị nước mắt. Nó ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, vì nó biết nó sắp mất anh rồi...Khoảnh khắc buông anh ra nói lời tạm biệt, thực sự rất dài. Ai đó từng nói, cả đời người chẳng so sánh nổi với khoảnh khắc chia li, giờ nó mới thấy đúng đến thế nào.Và anh đi. ANH... anh đúng thật là một cơn gió. Gió đến rồi gió sẽ đi, đâu thể nào mang đồng cỏ xanh đi được? Nó chỉ có thể mãi mãi ở đây chờ đợi anh mà thôi.Một lúc sau, máy nó rung lên, tin nhắn của anh: 

" Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, nhưng hãy dành cho nhau một góc của cuộc sống riêng đó nhé. Anh hứa, anh đi rồi anh sẽ về. Vì chỗ của anh là ở đây rồi, bên cạnh em."

Anh đi, rồi anh sẽ về ...

Có cơn gió nào lại lưu luyến đến nhường ấy không?

" And all along

 I believed I would find you 

Time has brought 

Your heart to me 

I have loved you 

for a Thousand years 

I'll love you

for a Thousand more..."

( Và suốt quãng thời gian đằng đẵng ấy

Em tin rằng em sẽ tìm thấy anh

Thời gian đã mang trái tim anh đến với em 

Em đã yêu anh một ngàn năm...

Và sẽ yêu anh cả một ngàn năm nữa...)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro