xx.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này không phải chạm môi nữa, mà là hôn thật sự. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, khi dứt ra cả hai đã vô tình tạo ra sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền hai đôi môi lại với nhau.

Park Jimin hổn hển, mặt bừng lên, đôi mắt nhỏ hơi ngấn nước, tựa làn sương mờ ảo bao quanh. Viên kẹo ngọt ngào đáng thương cứ thế bị đưa qua đưa lại giữa miệng hai người bọn họ.

Trông đến vớ vẩn.

Tuy nhiên, Jung Hoseok đã cảm thấy dưới đũng quần của mình có gì đó là lạ. Còn Park Jimin cảm thấy kì quặc vì có cái gì đó cứ chọc vào mông mình.

À, cậu ta đã ngồi lên người Jung Hoseok lúc nào không hay.

Jung Hoseok thầm chửi trong lòng. Thằng em hắn cũng nhanh phản ứng quá thể. Hẳn là đã lâu chưa được anh trai đây tự xử mới khiến em hắn cuống cuồng đến thế.

"Này, Park Jimin."

Jung Hoseok mặt đỏ bừng, đương nhiên vẫn còn trong trắng, chưa hề có kinh nghiệm trong việc quan hệ, lúng túng lên tiếng.

Park Jimin mọi ngày nói nhân viên này nhân viên nọ ra sao, mọi hôm hổ báo với Jung Hoseok thế nào, giờ đây lại trở nên dè dặt.

Không thể nói với Jung Hoseok là cậu ta đã xem sex gay từ lần đầu gặp hắn hồi cấp ba mà tự xử được!

Nhưng cũng đâu thể để vuột mất cơ hội trời ban này chứ?

Park Jimin mò tới đũng quần Jung Hoseok, nhẹ nhàng nói.

"Tao sẽ xử lý. Mày nằm im đi."

Cậu ta còn nghe thấy trong cổ họng Jung Hoseok rên ra một tiếng, sau đó là âm thanh nuốt nước bọt.

Park Jimin bỗng cười tà mị.

"Vậy là đồng ý rồi nhé."

Park Jimin kéo khoá quần ra, quần lót bên trong Jung Hoseok đã căng cứng, trên còn dính chút dịch thấm ra ngoài.

Lần này nên trêu cậu ta chút mới được.

Cậu ta cho tay vào miệng mình, khuấy khuấy một chút để khoang miệng tiết ra nước bọt. Tay kia thì chạm lên vùng thấm dịch trên quần lót của Jung Hoseok.

"Mới hôn tao mà đã như thế này rồi, mày cũng sung sức quá đấy."

Jung Hoseok nghe mấy lời vớ vẩn kia của Park Jimin chỉ muốn nhấn cự vật to lớn của hắn vào miệng để cậu ta câm miệng.

"Có ai giúp người khác mà như cậu không?" Jung Hoseok khó khăn lên tiếng, giọng khản đặc.

Park Jimin cười ha ha, "Được rồi."

Cậu ta tháo lớp vỏ cuối cùng, cự vật mang sắc tím gân guốc bao quanh, trông hơi đáng sợ. Trên đỉnh rỉ ra chút thứ màu trắng trắng. Park Jimin thích thú mà chạm tay trên đỉnh, day day để cho Jung Hoseok nếm mùi trước, rồi mới đến công chuyện sau.

Cổ Jung Hoseok phát ra tiếng rên trầm đục, rất khêu gợi.

Park Jimin xóc vài ba cái, rồi cho cự vật vào khuôn miệng của mình. Cảm thấy nước bọt tiết ra chưa đủ, cậu chỉ liếm nhẹ phần quy đầu của người kia một chút, cố ý xoáy vào lỗ nhỏ trên đỉnh.

"Quả đấy hơi khó chịu đấy đồ 15 cm..."

Tên họ Jung này dường như cái miệng không đồng nhất với thân thể thì phải. Park Jimin ngước lên nhìn, cái nhìn của cậu ta như có dòng điện khiến hắn tê cứng.

Park Jimin dí nhẹ ngón tay của mình lên phần quy đầu, thâm độc cười, trông hơi đáng sợ.

Tuy nhiên đối với Jung Hoseok thì bé yêu của hắn quả thật đúng là con mèo quyến rũ nhất trên đời.

"A ha, lại chảy ra nữa sao?"

Để làm cho nước bọt tiết ra nhiều hơn, thay vì vừa nãy đã làm bằng tay của chính mình, Park Jimin ngậm lấy tay của Jung Hoseok.

Chính xác là vừa mút vừa ngậm vừa liếm.

Hệt con mèo quyến rũ hư hỏng.

Jung Hoseok cắn môi, "Liếm cái ở dưới đi đồ ngu ngốc."

"A, vâng, nghe theo chủ nhân."

Park Jimin vừa nói vừa cười trông đến dâm dục. Dương vật phía dưới Jung Hoseok ngày càng cương lên, cương đến tím tái, trông rõ đáng sợ. Vài giọt tinh dịch rỉ ra ở phần đầu, theo phần gân mà chảy dần xuống dưới.

Đối với Park Jimin, đó là con cu đẹp nhất cậu ta từng thấy.

Park Jimin bắt đầu liếm láp phần quy đầu, ăn hết luôn cả tinh hoa của Jung Hoseok, khoé miệng dính chút dịch vị. Sau đó, dần dần cự vật to lớn được bao trọn trong khoang miệng Park Jimin, đôi môi của cậu ta dần sưng tấy vì hành động đưa đẩy kịch liệt này. Tiếng nhóp nhép phát ra rõ ràng ái muội, tiếng da thịt cọ sát nhau nghe đến tà mị. Không khí dâm mỹ dường như bao trùm cả căn phòng bởi tiếng thở dốc của Jung Hoseok, cùng với cả tâm trạng như leo thang của cả hai.

Jung Hoseok không thể chịu nổi nữa, nắm lấy tóc của Park Jimin mà nhấn đầu cậu ta xuống, để cho cái miệng hư hỏng ngậm hết mọi thứ của hắn.

"A... Cậu làm trò này cũng giỏi phết nhỉ? Hẳn là đã luyện tập trước rồi sao?" Jung Hoseok vì quá sướng nên hơi buông thả suy nghĩ một chút, hắn cũng không ngờ mình có thể thiếu tỉnh táo đến mức mà thốt ra suy nghĩ này.

Nói xong hắn liền hối hận.

Dù vậy, Park Jimin vẫn tiếp tục phần việc của mình, miệng vì ngậm chặt thứ 17 cm kia mà không thể lên tiếng, trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng ư ư nghe đến nhẹ nhàng.

Và cũng toả ra mùi thèm khát.

"Ha... Tôi sắp ra rồi."

Jung Hoseok không còn ghì đầu Park Jimin xuống nữa nhưng cậu ta vẫn cố chấp đưa đẩy với cái cự vật kia.

"A, đồ điên, bỏ ra..."

Xin lỗi nhưng quá muộn rồi.

Tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng Park Jimin.

Đã thế cậu ta còn nuốt sạch, không chừa một giọt nào!

Khoé miệng sưng tấy vẫn đang còn lưu lại chút dịch vị tanh nồng. Jung Hoseok biết thứ đồ đó chắc chắn rất khó ăn, mà Park Jimin lại cố nuốt cho bằng hết.

Hắn hơi hoảng, luống cuống bật dậy hỏi han, "Này, tôi bảo nhả ra sao không nhả? Ăn thứ đó vào bữa sau bị đau bụng chết thì đừng có trách tôi."

Park Jimin trợn to mắt vì sự quan tâm của Jung Hoseok. Nhưng chỉ lát sau, nụ cười lại treo lủng lẳng đầu miệng.

"Vị giống kẹo dâu, ngon lắm thưa chủ nhân."

Đéo ổn rồi, lại còn chơi nhập vai...

—————
(Lần đầu tiên tui viết kiểu này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro