xxi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vào đây."

Cự vật đã đâm vào. Cảm giác nóng hổi từ bên trong lan rộng ra toàn thân Park Jimin. Vì hơi vội vàng nên cậu ta đã nóng lòng kêu Jung Hoseok đút thứ đồ chơi đó vào.

Thực ra cũng không hẳn là đồ chơi, dù sao nó vẫn gắn ở trên người Jung Hoseok.

Park Jimin thầm chửi mình tại sao lại vội vàng đưa ra quyết định ngu dốt như vậy.

Cậu ta chỉ nghĩ là vì tay Jung Hoseok cũng khá ổn, nhưng không bằng cái đồ chơi đang dựng đứng kia. Nhiều lần ra dấu bằng việc liếm môi và nuốt nước bọt ừng ực như đang uống nước lã mà thằng ngu kia vẫn không chịu nhận ra.

Park Jimin đau, Jung Hoseok cũng đau không kém. Bên trong thít chặt, như muốn cắt lìa em yêu của hắn ra vậy.

"Thả lỏng đi."

Giọng khá dịu dàng, nhưng khi Jung Hoseok thêm vài cái hôn trên mặt Park Jimin, cậu ta mới thả lỏng phần hông, và Jung Hoseok mới bắt đầu động.

"Tôi sẽ làm nhẹ, nên nếu đau thì nói nhé."

Nói xong vẫn thơm vào má Park Jimin.

Mặc dù bị dính nhiều nước bọt trên mặt như vậy, Park Jimin thay vì thấy bẩn thì lại cảm nhận được sự ngọt ngào Jung Hoseok dành cho mình.

Theo đó mà mặt cũng đỏ lên.

Bên dưới Jung Hoseok có vẻ phải có tinh thần chịu đựng rất cao nên mới thúc nhẹ nhàng thế này.

Hắn ta thật sự rất muốn đâm chết họ Park nhưng lại không nỡ. Nếu Park Jimin ngỏm rồi thì hắn biết yêu ai đây?

"Ha... Jimin à..."

Park Jimin không dám rên vì sợ tiếng của mình sẽ rất kì quặc. Jung Hoseok thì không kiêng nể, cứ thở phù phù, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm.

"Jimin à..."

"Đừng có gọi nữa! Tập trung làm cho xong đi."

Park Jimin phát ngộ, nếu Jung Hoseok cứ làm vậy, chẳng phải người bắn trước sẽ là mình sao.

Jung Hoseok lại tinh ý phát hiện ra, nhếch nhếch môi, rồi nhanh tay tóm lấy đồ của họ Park.

"A, làm trò gì đấy hả?"

Jung Hoseok không nói lời nào xóc qua xóc lại cự vật của Park Jimin. Trên đầu đã rỉ ra một chút dịch, tạo độ ướt át cho con cu hồng hồng.

Đệt mẹ làm ơn đấy, giọng của Jung Hoseok và cái tiếng lép nhép chết tiệt bên dưới làm Park Jimin sắp phát điên lên rồi.

Jung Hoseok cũng sắp phát điên đến nơi, người đầy mồ hôi, biểu cảm vặn vẹo trông rất khó coi.

Bật mí cho anh em một bí mật. Con trai khi làm tình thì luôn nghĩ đến việc khác để không bị xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm thì coi như đó là việc yếu sinh lý.

Jung Hoseok nghĩ trời nghĩ mây nghĩ hoa nghĩ lá cũng cầm cự được tầm 20 hay 25 phút gì đấy, cuối cùng không nghĩ nổi tại vì cái lỗ chết dẫm kia cứ thít chặt lại. Hắn mẹ nó chưa từng được hưởng thụ cái kiểu khoái cảm này, bét nhất ngày xưa chỉ được dùng tay cọ lên cọ xuống cái thứ xấu xí kia.

"A... Jimin à, tôi không thể chịu nổi nữa rồi..."

Phụt.

Jung Hoseok sau một hồi định thần lại, cầm cái bao nặng trịch toàn tinh dịch của mình ném ra xó phòng, vuốt nhẹ đầu Park Jimin đang lấm tấm mồ hôi.

Chỉ là cậu chàng Park lại gạt tay ra không một chút lưu tình.

"Quá đau, đây là lần đầu của tao."

Jung Hoseok cười cười.

"Ít ra tôi còn mang bao, chứ gặp mấy đứa thích chơi trần mà xem. Chỉ có thể bị lây HIV..."

"Mày chơi đồ sao mà nói thế được vậy?"

"Không có."

Jung Hoseok trầm ngâm một lát, hắn lại quay sang hỏi.

"Vậy là giờ chúng ta trở thành người yêu rồi sao?"

Park Jimin tức đến điên đầu, dí trán Jung Hoseok, cay cú mà hét.

"Bà già mày, mày ăn sạch tao rồi còn định chối bỏ trách nhiệm à? Mày phải coi tao như là con cu vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi người mày ấy thằng ngựa!"

Jung Hoseok ngẩn người, sau đó ha ha không dứt.

"Ha ha, Jimin à, em đâu phải con cu."

Em là trái tim của anh mà, Jimin yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro