11 - Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

Sau đêm đông năm đó, dường như ai cũng đang chuyển mình. Một Park Jimin yếu mềm giờ đã dần trưởng thành ở cái tuổi 18, một Jung Hoseok gan lì giờ đã trở nên chín chắn hơn với tư cách là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Seoul.

Ba năm qua, thời gian thực sự đã làm nên kì tích. Jung Hoseok vực dậy bản thân, càng cố gắng nhiều hơn nữa vào học vấn và ngày càng đặt mục tiêu cao hơn nữa, anh đã làm được. Học bổng toàn phần xuyên suốt bốn năm đại học là phần thưởng quý giá đền đáp lại sự cố gắng đến kiệt sức của anh. Bởi tỉ lệ chọi rất cao, đặc biệt còn rất nhiều người tài giỏi mà suất học bổng quý giá như vậy lại chỉ có một, điều này đồng nghĩa với việc Hoseok phải đánh cược toàn bộ thời gian và công sức của mình. Vốn dĩ đã có tố chất nhưng lại bị thui chột dần dần ở cái trường cấp ba hạng bét Seoul nên ban đầu có phần khó khăn để theo kịp tiến độ của quá trình ôn thi. Cũng may bên cạnh anh luôn có Namjoon, ông bạn hào sảng đến nay vẫn còn chung trường, có thêm một cậu em là Taehyung luôn nhiệt tình giúp đỡ. Và tạ ơn trời, bên anh vẫn còn Park Jimin.

Sau đêm hôm đó, mọi thứ cứ nương theo thời gian mà thay đổi. Jimin trở nên mạnh mẽ và có phần vô cảm hơn trước mọi người. Hình ảnh cậu lúc này ở cái tuổi 18 thực sự khác xa so với mái đầu bóng mượt ở cái tuổi 15. Cậu lớn hơn về thể xác, mái tóc tự do không còn cầu kì chải chuốt, nụ cười mỉm nơi khóe môi càng thêm phần mị người, duy chỉ có đôi mắt hí biết cười vẫn không thay đổi, trong đó vẫn luôn đong đầy tình yêu thương dành cho Hoseok, chỉ là được cậu tài tình giấu đi.

Phải.

Ba năm hay ba mươi năm, lòng cậu cũng vẫn chỉ có anh.

Cậu vẫn đang học năm cuối ở cái trường cấp ba đó, cho đến cuối cùng lúc đăng kí thi, cậu vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cậu cứng đầu muốn theo anh, anh ở đâu thì cậu ở đó. Cứ cho là cậu nhu nhược và ngốc nghếch, nhưng chỉ có thế mới đủ khiến cậu yên tâm và chỉ có thế mới khiến cậu thắng được anh trong ván cược thời gian này.

Cả hai người trong ba năm qua dường như quay trở lại quỹ đạo bình thường. Ngày ngày đi học rồi đi làm thêm, Park Jimin cũng đang kiếm ra được những đồng lẻ đầu tiên từ chính sức của mình, công việc không nặng nhọc mà cũng nhờ Taehyung lôi kéo làm cùng nên cũng không mấy khó khăn. Jung Hoseok từ khi vào Đại học đã quyết định chọn ở kí túc xá và chỉ trở về nhà vào cuối tuần, đôi lúc thao giảng bận bịu anh còn không có thời gian để về nổi. Jimin ban đầu phản đối nhưng suy cho cùng cũng không nỡ ảnh hưởng đến bước tiến của anh, tài năng của Jung Hoseok ngôi nhà này không giữ nổi. Cứ thế mà cậu dần quen với lối sống một mình cô độc trong ngôi nhà này, Taehyung cũng luôn nhiệt tình sang chơi, làm nhiễu, nhiều lúc mắng nó thật nhưng nếu không có Taehyung, đúng là cậu không thể chịu nổi mất.

Còn về Jung Hoseok, anh đã phải suy nghĩ về việc chuyển đến kí túc xá trong hơn một tháng trời, cứ hạ quyết tâm rồi lại nao núng, bồn chồn, nỗi băn khoăn trong lòng anh chỉ có một Park Jimin. Nhưng anh vẫn quyết định tạm rời xa cậu, vẫn là vì lí do cũ: sự trưởng thành. Cậu không thể mãi bấu víu vào anh trong cái xã hội khắc nghiệt này, cậu không thể trói buộc tương lai của mình vào một kẻ không có gì như anh, anh muốn cho cậu một cơ hội để chắc chắn rằng cậu sẽ không phải hối hận sau này.

Ban đầu đúng là khó khăn, nỗi nhớ nhung như muốn đẩy cả hai con người vào địa ngục, bên nhau hơn mười năm và trao cho nhau những tình cảm không đáng có, bây giờ nói xa là xa, sao có thể chịu đựng nổi? Thời gian đầu ngày nào cậu cũng léo nhéo gọi điện cho anh, cứ năm phút rồi mười phút lại là những cú điện thoại rung đến nổ máy, cốt cũng là muốn thể hiện nỗi nhớ cậu dành cho anh. Nhưng dần rồi cũng quen, chỉ là trái tim Jimin chai sạn hơn trước, lí trí của cậu hiểu chuyện hơn trước, cậu biết rằng mình đang phiền anh. Cậu từ bỏ nỗi nhớ nhung và tình cảm đó, cất gọn một góc của trái tim mình.

Chớp mắt một cái cũng đến lúc chọn nguyện vọng cho chặng đường tiếp theo. Không cần đắn đo quá lâu, Đại học Seoul chính là mục tiêu tiếp theo của cậu, cậu đến đó là để chứng minh cho anh thấy cậu đang trưởng thành. Và để đảm đương được, cậu buộc lòng phải cố gắng như anh đã từng, nếu không tất cả sẽ trở về con số không tròn trĩnh.

- Taehyung, cậu muốn vào Đại học Seoul với mình không?

- Điên à???? Khó thấy mẹ luôn á?????

- Mình và cậu sẽ làm được.

- Park Jimin !!!!!

Cúp máy trong nỗi bức bối của Taehyung, ánh mắt cậu như có lửa. Cậu đã nói thì sẽ làm được, vì chính bản thân cậu và vì tương lai của hai người.

------------------------------------------------
đệch :(( rối bời quá á, mọi người có thể coi đây là intro p2, mình nghĩ sẽ hợp lí hơn.

mục đích mình chưa muốn đâm luôn vào tình tiết 3 năm sau là để mọi người từ từ thích nghi với sự chuyển đổi thời gian này đã, nếu không sẽ thấy sốc và cảm thấy vô lí, mơ hồ, hi vọng là mọi người hiểu nhé 🥺

hãy vote và cmt để mình hoàn thiện nha.

purple u 💜

Grassie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro