10 - Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ một lâu vẫn không thấy Hoseok lên tiếng đáp lời, Jimin bất giác thở một hơi dài ngao ngán, có lẽ anh không muốn cho cậu biết.

- Là em họ của anh.

Trong miệng anh vừa nhai nhồm nhoàm chút bánh mì mà cậu vừa mang ra, vừa trả lời câu hỏi sau hàng trăm giây suy nghĩ bất an mà có lẽ cậu chả bao giờ hiểu. Anh tiếp lời:

- Naeun, con bé là em họ của anh. Bố con bé là chú ruột của anh. Hôm đấy nó gặp anh là muốn... - Hoseok ngừng giọng, muốn rồi lại không muốn nói ra - là cô chú muốn anh quay về nhà.

Có lẽ rồi sẽ có một ngày Jimin biết tất cả mọi chuyện, nhưng thực sự bây giờ cậu chỉ nên biết vậy thôi. Vậy là an toàn cho cậu. Anh muốn dù anh có chuyện gì xảy ra, an toàn của cậu vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cậu rất bất ngờ vì câu trả lời của anh. Anh không hề né tránh mà thậm chí còn đang báo động về việc có lẽ một ngày nào đó anh sẽ rời đi, rời xa ngôi nhà này, rời xa cậu. Anh có coi cậu quan trọng như những gì anh từng nói không? Cậu thực sự không cam tâm. Nhưng suy cho cùng, cái tính trẻ con của cậu đã làm hỏng biết bao nhiêu thứ đẹp đẽ rồi, lúc này cậu cần bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- Anh nói rõ hơn đi. - kiềm chế giọng nói như muốn bức điên cậu.

- Em thấy đấy. Anh không thể xa em dù chỉ là một ngày, vì thế sẽ không bao giờ.

Câu trả lời thẳng thắn của anh đánh động vào nội tâm sâu thẳm nhất nơi đáy lòng cậu. Anh là đang trao cho cậu hi vọng, từng chút từng chút một vun vén lại tình cảm của cậu. Sau này cậu mới biết, khi đó không chỉ là tia hi vọng đơn thuần phát ra vô thức mà còn là nguồn động lực sống mà cậu chưa từng ngờ đến.

- Anh muốn nói chuyện nghiêm túc về đêm hôm ấy.

Được rồi, cậu công nhận anh đúng là chuyên nghiệp trong việc phá vỡ bầu không khí.

- Anh muốn nói gì? - Chả hiểu sao nhưng giọng nói của cậu lúc này bất giác bình thản hơn bao giờ hết, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Ngay cả tấm lưng nhỏ bé của cậu cũng không thèm quay lại để đối diện với anh.

- Lại đây.

Bị giọng nói trầm nghiêm túc hiếm có của anh làm cho giật mình, bởi bình thường anh lúc nào cũng trao cho cậu hết thảy sự ngọt ngào, giọng nói hiện tại của anh là dành cho những trường hợp nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng phải ngừng động tác, khó khăn quay người lại, lê từng bước ra chỗ bàn ăn, đi có mấy mét mà cứ như băng qua sóng gió bão bùng vậy. Đến tận lúc này, cậu vẫn chưa đủ can đảm để ngồi nói chuyện mặt đối mặt với anh về...chuyện đó.

Lật đật kéo ghế rồi ngượng ngùng ngồi xuống, cậu chỉ biết cắm mặt xuống bàn thôi... Ngồi muốn toát mồ hôi ở nguyên một tư thế, cậu quên mất Jung Hoseok cũng thích thi gan lì với cậu, anh là đang ép cậu một là lên tiếng trước, hai là cả hai đều im lặng đây mà.

- Anh muốn nói gì?

- Tình cảm của em...anh xin lỗi.

Đúng là cậu đã có chuẩn bị tinh thần bị từ chối từ lúc thổ lộ lận, nhưng mà bây giờ chính tai nghe mắt nhìn cái hoàn cảnh này diễn ra, trái tim cậu thực sự đang run rẩy. Đau xót. Chả hiểu sao khóe miệng cậu lại vẽ lên một nụ cười, cậu dường như có thêm can đảm để đối diện với anh, đối diện với thực tại rằng cậu bị anh từ chối rồi.

- Em hiểu. - cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cười chua xót, cứ thế tự đủ dũng khí để nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh, như thế muốn khắc sâu anh cho riêng mình.

- Anh muốn chờ em trưởng thành. Đến một ngày nào đó khi em trưởng thành, hãy cho anh biết tình cảm của em khi ấy.

Jung Hoseok cuối cùng cũng chọn cách thứ hai. Lựa chọn tương lai và tạm gác lại cảm xúc hạnh phúc nhất thời của hiện tại. Anh muốn cậu trưởng thành, cả về thể trạng lẫn tình cảm. Khi ấy, cậu sẽ suy nghĩ thấu đáo cho chính bản thân cậu và có cơ hội lựa chọn lại hạnh phúc cho bản thân. Nếu như may mắn có một ai đó, một cô gái hay kể cả là một chàng trai, đủ khả năng để bao bọc, dỗ dành cho trái tim đa cảm của cậu, anh sẽ chúc phúc cho cậu bằng tất cả tấm chân tình của mình. Thà rằng để cậu tự đi tìm hạnh phúc cho bản thân, còn hơn là rơi vào nguy hiểm khi đến bên cạnh anh.

- Anh xin lỗi.

Thực lòng, ngoài một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi, anh không biết nói gì thêm nữa. Chỉ xin cậu đừng rời bỏ anh, đừng vì thế mà cố gắng quên đi mười năm gắn bó của hai người, anh không thể chịu đựng nổi.

- Được rồi, Hoseok hyung. Em lên phòng trước, anh ăn xong hãy dọn dẹp, còn nếu mệt thì cứ để đó mai em dọn, đằng nào mai cũng là chủ nhật.

Park Jimin mau chóng xê ghế rảo bước về phòng. Cậu sợ rằng chỉ cần ở đây thêm một chút nữa, cậu sẽ không kìm được lòng. Đóng cửa phòng rồi ngồi thụp xuống, cậu không khóc nổi. Có lẽ cậu nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn để đối mặt với nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả lời từ chối ngày hôm nay của anh. Cậu là đang bất lực. Thiếu gì không thiếu lại thiếu tuổi đời, vẫn còn ở cái tuổi 15 mà trong mắt anh là đầy sự non trẻ, chưa hiểu chuyện. Anh đang phó mặc mọi thứ cho dòng chảy cuộc đời và mong đợi sự trưởng thành của cậu.

Vậy thì để xem, thời gian sẽ mang lại cho hai ta câu trả lời như thế nào?

Một người đầy mỏi mệt ôm lấy mái đầu bơ phờ trong sự xót xa, một người sụp đổ với nỗi bất lực trào dâng, vẫn là hai con người ngốc nghếch với chính bản thân mình, số phận sẽ cho họ kết quả ra sao đây?

Anh thích em.
Em thích anh.

Nhưng đáng tiếc, quá sớm.

-----------------------------------------------------
tình cảm có nhiều yếu tố ảnh hưởng, trong đó hoàn cảnh cũng là một thứ phức tạp góp phần quyết định cho một kết cục đẹp hay không.

bối cảnh những chap về sau sẽ bước sang một hoàn cảnh mới hơn và rắc rối hơn. vẫn chưa ai đoán được Naeun và gia đình cô có vai trò gì trong đây phải không:))) còn hai vị huynh đài Taehyung và Namjoon, chắc là chỉ xuất hiện để làm hậu thuẫn thôi đấy chứ? liệu có sự "ngọt ngào" nào sẽ nảy nở sau những trái đắng lúc này hay không? và đặc biệt, kết quả mà thời gian thử thách họ sẽ là gì?

nhân tiện, mình viết chap này trong lúc xem jm live:)) cảm hứng dào dạt dễ sợ

từng câu hỏi một, mình sẽ cho các bạn câu trả lời thỏa đáng nhất. bởi mình muốn viết thật logic, nói không với sáo rỗng và sự mơ hồ:))) mình đang cố sáng tạo thêm mấy cái twist tiếp theo để mọi người surprise nè:)))

hãy tim và cmt góp ý để mình hoàn thiện nhaaaa

purple u 💜

Grassie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro