3 - Lời thổ lộ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jung Hoseok chạy dọc con đường Tajeon, đi vào hết các hàng quán mà hai người hay ghé thăm, cứ chạy, chạy mãi... Lòng anh nóng như lửa đốt trái ngược với không khí se lạnh đang dần thay đổi, cổ họng anh khô khan, đắng ngắt, tâm trí thì trở nên hỗn loạn. Em ấy có thể đi đâu được chứ? Chết tiệt, trời đã lạnh như này rồi.

Anh dừng lại, thở gấp, ngồi đại tại ghế đá của công viên nào đó. Trong lòng đầy những lo lắng và cả những thắc mắc, anh thực không hiểu mình đã làm gì mà lại khiến cậu giận mỗi đến nỗi bỏ đi như vậy. Ầy... Thở dài một hơi, anh lại vô thức ngó nghiêng xung quanh.

"Hức hức..."

Hửm? Đây là...?

Hoseok bây giờ mới bình tĩnh để định hình nơi mà anh đang ngồi, đây chẳng phải là công viên Kookoo sao? Chả là đây là nơi mà hồi nhỏ, Jiminie cùng anh hay chơi đùa vì nó có cái cầu trượt to ơi là to mà mấy cái vườn gần nhà không có. Lúc nào rảnh là anh lại nắm tay cậu đi lui lên đây. Ngay lập tức như ngộ ra điều gì đó, anh chạy lại chỗ cầu trượt, nhìn vào trong cái hầm

JIMIN !

Hóa ra thói quen này của cậu vẫn mãi không thay đổi. Cứ buồn là lại đi đến đây trốn dưới cái cầu này. Hỏi vì sao thì cậu chỉ trả lời: "Em lấy hạnh phúc để ôm lấy nước mắt đó anh", đó là câu trả lời khi cậu lên 10. Làm anh nhọc công đi tìm, mà cũng trách mình thật ngốc khi không nhớ thói quen này của cậu.

- Đứa ngốc này, sao em lại chạy ra đây? Có biết anh tìm em cực lắm không hả? Thôi nín đi, ngẩng lên nhìn anh nào. - Hoseok khó nhọc nói trong hơi thở hổn hển.

Jimin lúc này vẫn đang rúc trong cánh tay mà nức nở nhưng cậu cũng dường như cảm nhận được sự mỏi mệt của anh. Cậu cũng không biết sao mình lại tức giận thái quá lên để bỏ đi nữa. Chỉ là từ trước đến nay, anh chưa từng nhận ra tình cảm của cậu, cậu mới 15 thôi nhưng cũng có cảm xúc chứ. Có lẽ cậu đã ích kỉ quá rồi, ích kỉ mà giận hờn khi thấy anh ở riêng cùng người khác, ích kỷ mà đau lòng đến bật khóc khi thấy anh thân mật với người ấy. Đó là người anh yêu, người quan trọng của anh sao? Còn cậu?

Mình ở đây bao năm nay cuối cùng vẫn chỉ là với thân phận một người em trai.

Khư khư suy nghĩ như vậy, cậu cứ đi mãi, đi trong vô thức rồi đến cái nơi đầy ắp kỷ niệm này lúc nào không hay... Ấm ức đến bật khóc, đau đớn đến nhói lòng. Nhưng không sao đâu, vì anh mà, cậu vẫn ổn thôi.

Jimin từ từ ngẩng lên, ôm chầm lấy anh, nức nở:

- Anh...hức...em xin lỗi...em xin lỗi...

Hoseok hoàn toàn bất ngờ, anh cứ nghĩ cậu sẽ đánh anh hay chu cái mỏ của mình lên mà la rầy anh như mỗi khi anh sai, nhưng cậu lại xin lỗi. Thật khó hiểu mà. Anh cần biết lí do cậu thành ra như vậy nhưng vẫn là nên về nhà đã.

- Được rồi. Ngoan nào, mau nín, chúng ta về nhà rồi nói. - Anh vỗ về hơi thở rối loạn của cậu.

---------------------

Về đến nhà, anh để cậu tắm rửa một chút vì lúc về có thấm mưa, còn mình thì lại ngồi đăm chiêu bên ngoài suy nghĩ. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao cậu lại thành ra như vậy. Taehyung bảo là do anh, haiz phải hỏi rõ mới được.

Cùng lúc đó, trong phòng tắm, một thân ảnh nhỏ bé đang đứng dưới dòng nước xối xả, cậu muốn dòng nước có thể xóa tan đi những tương tư, bối rối thầm kín như là lau đi những bụi trần trên cơ thể vậy. Khó quá. Cậu biết rõ là không thể trốn tránh anh sau khi bước ra ngoài, chi bằng nói ra hết? Anh sẽ không coi đây là trò trẻ con đấy chứ? Suy đi nghĩ lại cậu quyết định sẽ nói ra hết, với hi vọng mong manh rằng anh sẽ không thấy nực cười với tình cảm của một cậu bé tuổi 15. Không quá chín chắn nhưng cũng không quá non nớt.

Jung Hoseok đang ngồi yên lặng suy nghĩ, đeo đuổi những tâm tư của bản thân. Nghe thấy động, anh liền quay lại thì thấy Jimin đang rón rén đứng ở một góc, tay cậu vò vò góc áo rối như cảm xúc của hai người lúc này vậy.

- Lại đây.

- ....

- Để anh ôm em một chút.

Lời đề nghị thẳng thắn của Hoseok bất chợt khiến Jimin rung động, tim cậu vốn trễ một nhịp vì con người đối diện kia, nay lại chệch đi thêm vạn nhịp nữa. Cậu chậm chạp lê bước rồi ngồi vào lòng anh, tâm tình nặng như đeo đá. Có nên nói ra không?

Ngược lại với cảm xúc bối rối của người nhỏ hơn, Jung Hoseok lúc này đang thoải mái ôm cục bông nhỏ vào lòng, hai tay anh bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Lại gầy đi rồi... Anh nghĩ thầm rồi tham lam hít lấy mùi thơm từ người cậu, dìu dịu, nhè nhẹ như chính con người cậu. Chiều nay không tìm được cậu, anh lo lắng đến phát điên, xem chút nữa có thể lục tung cả cái Seoul này lên rồi, bây giờ được ôm cậu trong lòng, anh như trút bỏ căng thẳng và mệt mỏi.

Hơi thở nam tính, ấm nóng của anh như có như không vấn vít bên cổ cậu. Cơ thể cậu trở nên cứng nhắc, khuôn mặt đỏ bừng lên mà dưới ánh đèn mù mờ anh không hề hay biết, trong lòng cậu lúc này như có vạn con kiến bò.

- Jiminie...

- Hoseok hyung...

Cả hai đồng loạt lên tiếng, một người ngẩng lên, một người cúi xuống, vô tình khiến cho khoảng cách lúc này càng trở nên gần sát, chỉ cần thêm một chút là có thể chạm đến bờ môi ấm nóng của nhau... Jimin nhận ra sự ngượng nghịu lúc này, ngay lập tức cậu ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hoseok, nơi đã ghim lấy cả trái tim cậu. Cậu thỏ thẻ nói:

- Hoseok hyung, em...em...có chuyện muốn nói...

- Nói đi, anh đang nghe.

Hoseok rõ ràng nhận ra sự thay đổi của cậu. Càng vậy anh càng tò mò muốn được nhanh chóng nhìn thấu tâm tư của cậu. Jimin lúc này đang giữ thói quen vò góc áo mỗi khi lo lắng, cắn cắn đôi môi đỏ hồng của mình, khuôn mặt dần đỏ lên như trái táo... Chết tiệt, từ bao giờ em ấy trở nên dễ thương như vậy? Hoseok lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ không đứng đắn đó ra khỏi đầu. Nhưng Jimin lầm tưởng là anh đang sốt ruột, không chần chừ nữa, cậu vội nói:

- Hoseok hyung, em thích anh, thích từ rất lâu rồi. Em biết... em mới 15, anh sẽ coi như đây là trò chơi con nít nhưng em thực lòng với anh.

Nói xong một cách nhanh gọn, Jimin đứng dậy, lao vội về phòng, khóa trái cửa, để mặc Hoseok cứng đơ người, đang bàng hoàng ngồi đó.

Bất giác nở nụ cười nhẹ...

------------------------------
Xin chàooo...đã rất lâu rồi nhở? Mình vừa hoàn thành kì thi tuyển sinh nên đã vội quay lại đây, chăm chút lại cho nơi này, tiếp tục viết lách cho ba chân ái của mình 💜

Hi vọng các cậu sẽ vẫn ủng hộ mình và góp ý cho mình nhé 💜

grassie.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro