2 - Đau...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trường Jupa

"Reng... Reng... Reng..."

- Ủa hôm nay sao tan sớm vậy? - Jimin thắc mắc.

- Hôm trước không nghe cô dặn à? Hôm nay phải họp hội đồng để triển khai kế hoạch cho tuần sau. Tưởng Park Jimin ngoan ngoãn, chăm chú như thế nào? - Taehyung vỗ vai, cười ha hả vì sự lơ đễnh của Jimin.

- À ừ, tuần sau thi mà nhỉ? Ráo riết cũng đúng thôi.

- Thôi đi về, hôm nay ngồi ê mông ở cái lớp này từ sáng đến giờ mình mệt lắm rồi.

- Có hôm nào cậu không mệt à? - Jimin nhếch mép mỉa mai Taehyung, hôm nào nó cũng kêu mệt mỏi vì học hành trong khi trong giờ nó chỉ có canh lúc nào cô quay lên bảng là trườn ra ngủ lúc đấy. Thật chả hiểu nổi, sao một gia đình có truyền thống giáo dục vẻ vang như Kim gia lại có một đứa cháu như nó.

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em có thể bớt móc khoáy tôi được không? - Taehyung chẹp chẹp lắc đầu đầy ngao ngán.

- Ai là em cậu? - Jimin cau mũi khó chịu.

- À ừ, quên. Cái đồ lùn nhà cậu là của Hoseok hyung mất rồi.

- Thôi đứng ở đây nói nhảm không chán à? Đi thôi, hôm nay tan sớm mình muốn đi đón Hoseok hyung.

- Biết ngay mà, trời ạ, cái bụng đói của tôi.... - Taehyung than thở vậy thôi, nhưng cũng biết là Jimin đang rất cao hứng, nó cũng nên thuận theo một chút.

Hơn ai hết, Taehyung hiểu tình cảm 2 năm sâu đậm mà Jimin dành cho Hoseok. Nó cứ tự thắc mắc, Hoseok hyung thì có gì để thích? Căng nhất thì cũng chỉ đỗ được vào Hoji, đến tiền đồ xán lạn còn chả có. Mãi sau này, khi lên lớp chín, Taehyung được Jimin dẫn về nhà chơi, tình cờ gặp Hoseok, thì nó đã hiểu sự u mê của Jimin không phải là ở khuôn mặt điển trai, hay phong thái lạnh lùng bên ngoài mà là trái tim ấm áp, dường như chỉ dành cho một mình Park Jimin. Taehyung thấy rất rõ ràng, ánh mắt của Hoseok nhìn Jimin không giống như một người anh trai nhìn một cậu em yêu quý, mà đó là của sự chiếm hữu, nói thế nào nhỉ?... Hừm, Taehyung nghĩ đó là yêu đấy, cậu có đem chuyện này kể lại với Jimin, liền bị Jimin đuổi đánh khắp sân trường hôm đó. Rõ ràng là vậy, khi đó cậu cũng đã 15 tuổi, tuy trưởng thành thì có lẽ là chưa đâu nhưng cậu cũng nhìn nhận được cái vấn đề rối ren của hai con người nhát tình này...

Người ta thường nói, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Quả không sai mà.

-o-

Trường Hoji

Đi bộ 20 phút từ Jupa mới tới được Hoji, Jimin vừa đến nơi, liền thả người vội xuống cái ghế đá rồi thở hổn hển. Aigoo mệt chết đi được! Đúng như Hoseok nói, cậu đi bộ còn chả ăn ai, huống chi là làm việc khác? Nhưng trời sinh thân thể cậu vốn yếu ớt, điều kiện khó khăn dinh dưỡng không đủ chất nên cứ gầy ốm mãi như vậy, Hoseok chăm cậu rất chu đáo mà cũng chỉ thấy cậu lớn lên chứ không có béo lên...

- Yếu quá đấy, Park Jimin. Chú còn lâu mới bằng anh. ㅋㅋㅋㅋㅋ - Taehyung cười sang sảng, hiếm hoi mới có cơ hội chọc khoáy con mèo đanh đá này, phải biết nắm bắt chứ ㅋㅋㅋ

- Kim Taehyung, cái thằng trời đánh này...!

- Ấy ấy, khoan khoan... Kia là Hoseok hyung phải không???

Nói đoạn, Taehyung chỉ về phía tán cây sau lưng Jimin. Cậu xoay người lại, nhìn theo hướng Taehyung chỉ và đôi mắt híp bỗng mở to vì ngạc nhiên. Đúng là anh... nhưng đang trong giờ học, sao anh lại ở đây? "Hả?" Jimin nghiêng người cố nhìn vào góc khuất sau lưng Hoseok.

"Là một cô gái" - Jimin bất ngờ, trước đây cậu chưa từng thấy Hoseok gặp riêng một cô gái như vậy, lại còn lén lút dưới gốc cây này nữa chứ!

Tức. Phải, Park Jimin cậu đang thật sự rất tức giận, vì ghen đấy, ghen đến phát điên, cô ta còn níu lấy tay áo của Hoseok, khốn kiếp, anh vừa lau mồ hôi cho cậu lúc đến trường sáng nay ở nơi tay áo đó. Sao cô ta dám động vào Hoseok chứ? Sao anh ấy không phản ứng gì, sao lại đứng yên thế kia? Hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu, bất giác khiến Jimin cảm thấy thật chóng mặt.

Đau. Tim cậu trong một khắc đã rỉ máu. Lúc này, cậu ước mình đủ trưởng thành, đủ can đảm mà ra trước mặt cô gái đó để khẳng định Anh là của Cậu, mãi mãi là như vậy. Nhưng bây giờ cậu là gì chứ? Một người em trai, một người hàng xóm gặp bất trắc phải sang ở nhờ, hay... một gánh nặng? Cậu cười tự giễu chính bản thân mình đã quá ngu muội, anh là một người đàn ông, say mê một cô gái cũng là chuyện bình thường. Thà rằng giờ nói anh yêu cô ta còn đáng tin là việc anh sẽ yêu cậu, anh không phải đồng tính luyến ái, anh không có xúc cảm với người đồng giới, đặc biệt là cậu, có lẽ là không bao giờ.

Cậu định hôm nay tan học sớm, nên đi đến đây đón anh để tạo bất ngờ. Cậu hi vọng anh sẽ cười thật tươi khi nhìn thấy cậu, sẽ ôm cậu thật chặt vào lồng ngực ấm nóng và hỏi ngày hôm nay của cậu thế nào, sẽ hôn nhẹ lên mái tóc cậu và lo lắng vì tóc cậu rất sơ, sẽ ôn nhu nói "nào đi về nhà thôi, anh sẽ nấu món gì đó thật ngon cho tiểu bảo bối của anh". Và sự thật thì là gì? Anh vẫn đang ở đây, trước mặt cậu, nhưng lại là cùng với một cô gái. Tay cậu tự nhiên siết lại thành quyền, móng tay đâm vào da đến đau đớn, nhưng cũng không bằng tim cậu bây giờ. Taehyung đứng bên cạnh cũng bất lực im lặng, nó hiểu lời nói của mình lúc này vô ích, thậm chí có khi còn khiến Jimin mất bình tĩnh hơn. Taehyung nhẹ đặt tay lên vai Jimin, vỗ nhè nhẹ để trấn an tâm tình hoảng loạn và chua xót của Park Jimin.

Cô gái kia vẫn luôn cúi gằm mặt từ nãy, nay bất giác ngẩng lên, tình cờ mắt chạm mắt đôi con ngươi như toé lửa của Jimin.

"Ồ, cô ấy đẹp thật" - Taehyung thầm thì cảm thán. Dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt trái xoan không son phấn mà vẫn hồng hào đầy sức sống, mái tóc dài được làm xoăn nhẹ ở đuôi ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp càng làm tăng thêm phần quyến rũ. Đẹp nhất là đôi mắt, chúng to tròn và đen thăm thẳm, tưởng chừng như cô chỉ cần đứng đó và nhìn chăm chú vào một chàng trai, anh ta cũng tự khắc say mê.

Jimin và cô gái chạm mắt hồi lâu, Jung Hoseok thấy có chút kì lạ bèn quay người lại nhìn theo hướng mắt của cô gái kia.

"Ôi trời! Sao em ấy lại ở đây?" - Hoseok hốt hoảng trong đáy mắt, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh bằng nụ cười thường ngày anh dành cho Park Jimin. Anh cứ đứng đó, nhìn chăm chú vào một Park Jimin đang hoảng hốt hơn anh rất nhiều.

Toàn thân Jimin nóng ran cả lên, cậu mau chóng cụp mắt xuống, vơ vội chiếc cặp trên ghế đá rồi nhanh tay kéo Taehyung chạy đi thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn Hoseok thêm lần nào nữa. Cứ chạy, chạy mãi, về lại Jupa lúc nào không hay.

- Hộc...hộc... cái thằng này, trước khi chạy cũng phải nói một tiếng để mình còn lên gân cốt chứ. Chạy gằn như này mệt chết đi được! - Taehyung vừa thở phì phò, vừa phàn nàn, nhưng quay sang Jimin còn đang thảm hơn cậu thì cậu cũng đành im lặng, chẹp miệng nói tiếp

- Haiz, đợi một chút, mình lấy xe vác cậu về. Đúng thật là...!

Taehyung nhanh chóng vào lấy xe. Jimin đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, vô thức nhìn lên trời, đó là thói quen khi tâm trạng cậu tồi tệ.

- Ồ, sắp mưa rồi sao? Vừa khéo. - Jimin cười nhẹ đầy chua xót.

-o-

- Anh, đó là ai vậy? Cậu ấy có vẻ rất hoảng hốt. - Naeun nhẹ lên tiếng. Cô thầm đánh giá lại cậu trai lúc nãy, nhỏ nhắn, đáng yêu, nhìn cứ như một thiên thần nhỏ ấy. Lúc đứng đây chờ Hoseok, cô đã nhìn thấy cậu ngồi nghỉ nơi ghế đá, khuôn mặt ngửa ra sau, mồ hôi chảy dọc theo gò má, khuôn mặt đỏ ửng lên chắc là vì mệt. Hừm, còn nhỏ mà cũng câu nhân quá đi...

- Một người quan trọng. - Hoseok trầm lặng đáp.

- Hơn cả em à? - Naeun cười nhẹ.

- Ừ, rất nhiều. Cậu ấy đối với anh là vô giá. - Hoseok nhỏ giọng, câu sau cùng thì lí nhí, dường như chỉ đủ cho mình trái tim anh nghe. Có lẽ con mèo nhỏ của anh hiểu nhầm gì rồi, nếu không hốc mắt của cậu nhóc cũng không bất ngờ ẩm ướt khi anh quay người lại.

- Naeun, anh về đây. Em về bảo cô chú không cần lo, anh vẫn ổn. Khi cần anh sẽ báo sau. - Hoseok nhanh chóng xoay người đi về nhà, anh rất lo cho Jimin.

- Nhưng... anh à!!! - Naeun gọi với theo, nhưng Hoseok đã chạy đi mất dạng.

"Anh ấy hoảng sợ sao? Hmm, vụ này mới nha... "

-o-

Về đến nhà, Hoseok vội tra chìa khoá đi vào. Căn nhà vẫn tối om, lạnh lẽo, không thấy thân ảnh nhỏ bé chạy vào lòng anh thường ngày đâu hết. Anh cứ tưởng cậu sẽ chạy về nhà, khoá cửa giận dỗi nhưng hình như anh suy nghĩ đơn giản quá rồi. Anh vội rút điện thoại, bấm số Taehyung

- Alo

- Taehyung, em có thấy Jiminie đâu không?

- Hả? Em đã chở nó về tận nơi rồi mà. - Taehyung ở đầu dây bên kia cũng bất ngờ không kém.

- Chết tiệt! - Hoseok rít lên qua kẽ răng.

- Này anh, hôm nay Jimin rất buồn đấy. Anh nên đi tìm cậu ấy đi chứ. Em không ra khỏi nhà bây giờ được vì ba mẹ về rồi. Anh à, mau đi đi, có gì hãy báo lại cho em. - Taehyung vội vàng nói, trong lòng cậu cũng nóng như lửa đốt. Park Jimin, mày có thể đi đâu hả???

- Ừ, anh biết rồi.

Hoseok dập máy, quơ vội cái áo khoác và ô, bên ngoài trời cũng sắp mưa, nhiệt độ sẽ giảm, thân thể cậu yếu ớt như vậy có thể đi đâu chứ?

Park Jimin...!

------------------------------------------
Chap 2 chính thức ra lò ^^ Hi vọng các cậu cảm thấy ưng ý, hãy để lại like và cmt ủng hộ mình nhé 💜 Chap 3 bắt đầu có biến cực mạnh nha =)))

À, tính theo giờ Hàn thì bây giờ đã là sinh nhật Hoseok rồi. Chúc anh sinh thần khoái lạc, tuổi mới an yên, Tiểu Hi Vọng 💜🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro