6 - Bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh ấy lại tới đây?

Không phải bảo mình sang nhà Taehyung một đêm sao?

- Này Park Jimin. Park Jimin !!! Jimin !!

- Ơ... gì?

- Tự nhiên ngơ ra thế??? Đi về thôi, nhanh lên, ba mẹ mình hôm nay về sớm.

- Ơ...từ đã...

- Từ cái gì???

- Hoseok đang ở dưới.

- Thì s...?

Ơ khoan ????!!!!

- ỦA GÌ? JUNG HOSEOK Á?

- Kim Taehyung, cậu là bạn mình đúng không? Mau giúp mình, mình không muốn gặp anh ấy lúc này.

Park Jimin là đang run rẩy, mặt cậu trắng bệch chỉ trong vài giây. Không, cậu không muốn đối diện với anh lúc này, dù có từ chối hay gì đi chăng nữa cũng không phải bây giờ. Cậu đang bất an.

- Jimin, cái đồ hèn nhát. Cậu tỏ tình với anh ấy mà giờ không có can đảm đứng trước mặt người ta à???? Park Jimin, cậu là nam nhi đấy. Đứng thẳng người lên và đi nói chuyện với anh ấy đi !!!

- Nhưng...

- Nhưng cái gì? Nhanh lên, không thì hôm nay cậu ở ngoài đường đi !

Mặt khác, ở trước cổng trường, Jung Hoseok đang dần mất kiên nhẫn. Anh vốn không thích bị người ta xăm soi, bây giờ một thân một mình đứng giữa cái giờ tan tầm như này, lại còn mặc đồng phục trường khác, ai đi qua cũng cũng đặt tầm mắt lên anh, thật là khó chịu chết đi được. Cục bột nhỏ của anh còn không mau xuống đây đi chứ, sao lâu thế? Anh bồn chồn, vô thức vò bù mái tóc vốn đã lộn xộn của mình, chân đạp đạp vài viên đã, mà chả hề nhận ra sức hút của mình đang thu hút nhiều vệ tinh xung quanh.

Jung Hoseok...là anh ấy

Ừ chả thế à? Đẹp trai chết mất urgh

Chắc anh ấy đến đón Jimin lớp D đấy, sáng nay mình canh ở cổng mà không thấy anh ấy đi cùng cậu ta...

Suỵt, khẽ thôi...

"Chết tiệt, Park Jimin em còn không nhanh chân lên?" Hoseok thầm nghĩ mà thấy bực.

Cứ tưởng chờ đợi trong vô vọng, cuối cùng anh cũng tìm thấy mái đầu đen nhỏ của cậu giữa đám học sinh cấp hai. Anh bất giác đứng thẳng người rồi sải bước về phía cậu.

---------------------------------

- Chết rồi, anh ấy đang tiến về đây - Jimin rít thầm lên, trong đó rõ rệt sự run rẩy của bản thân.

- Thế đến đây không đi về phía cậu thì đi ra ghế đá ngồi nghe chim hót à? Bình tĩnh đi, có ai ăn thịt cậu đâu?!

Mặc dù nói thế nhưng Kim Taehyung cũng thật sự không hiểu đột nhiên Hoseok tìm Jimin gấp như vậy để làm gì. Đừng có nói là từ chối nhé? Cái ánh mắt nhìn Park Jimin nhu tình như thế mà nói ra câu từ chối thì Kim Taehyung cậu không phải nhị thiếu gia Kim gia.

- Em đây rồi.

Chưa kịp định hình vấn đề thì vóc dáng cao lớn của Hoseok đã xuất hiện trước tầm mắt từ lúc nào. Jimin không dám ngẩng đầu lên, Taehyung có vẻ thấy bản thân không liên can lắm nên vội tìm cớ té trước cho khỏi ngáng đường người trong cuộc.

- A, Hoseok hyung, hai người cứ nói chuyện đi. Em đi lấy xe.

- Ờ, cảm ơn em.

"Park Jimin, cố mà sống sót" - Cậu nhanh miệng ghé vào tai bạn mình nhắn nhủ vài câu rồi té vội trước khi mọi chuyện có thể biến chuyển tệ.

Lại nói đến Park Jimin. Được rồi, trong 5 phút kể từ khi Taehyung đi khỏi, cậu cứ đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích, mái đầu không hề di chuyển, tưởng chừng sắp ngừng thở đến nơi. Cậu thấy bí bách quá, can đảm 15 năm cuộc đời cậu dành hết cho buổi tối hôm qua rồi, bây giờ lấy đâu ra nữa?? Anh hình như còn đang thi gan xem ai mở lời trước với cậu thì phải, phải làm sao đây? Cứ mải mê căng thẳng với suy nghĩ của bản thân, cậu bỗng chốc xao động khi nghe thấy tiếng thở dài của anh.

- Được rồi Jimin. Anh đến đây chỉ để hỏi là em có thể về nhà được không?

Cậu dường như không tin vào tai của mình, anh đang bảo cậu về nhà, về nhà của hai người sao? Mới sáng nay anh còn lạnh nhạt vậy cơ mà, sao giờ tâm trạng anh cứ xoay cậu như chong chóng vậy?

- Anh muốn gì?

- Muốn em.

- Hả?

Cậu ngẩng phắt đầu dậy tưởng chừng như sau hàng ngàn thế kỉ cho đôi mắt làm bạn với nền đất. Thật không may, lại bị ánh mắt thâm sâu của anh hút vào khoảng không vô định. Cậu thấy vẻ mệt mỏi, u tối nơi hốc mắt của anh mà sáng nay cậu tức tối không thèm quan tâm, có lẽ đêm qua là một đêm không ngủ của anh, cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều. Anh đã rất mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày, cậu lại càng tăng thêm gánh nặng cho anh nữa rồi. Nhưng mà không phải câu trả lời vừa rồi của anh có phần mờ ám sao? Ý gì đây? Cỗ lòng cậu một lần nữa rung rinh khó tả. Chưa kịp bình ổn tâm trạng thì anh đã nói tiếp

- Về nhà đi.

- Jung Hoseok, đây không phải trò đùa.

- Đùa cợt gì? Anh bảo em về nhà là đùa cợt à?

- Em không hiểu, mới sáng nay anh còn...

- Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Anh tin em có nhiều chuyện muốn nói với anh và anh cũng vậy. Quan trọng hơn hết, anh không thể trở về nhà nếu không có em.

Cậu thực sự bối rối, lúc này cậu chả muốn phân biệt đúng sai, vai vế gì nữa chỉ muốn nhảy vội vào lòng anh mà nói "được, chúng ta cùng về". Nhưng nếu như vậy chẳng phải sẽ thành trò trẻ con sao? Giận dỗi rồi lại làm hòa, anh đang coi cảm xúc của cậu là con rối cho anh định đoạt à? Gió rít lên từng cơn khiến cậu bỗng rùng mình.

- Jimin, về với anh.

- Anh coi em là trẻ con sao? Anh đuổi thì đi mà anh gọi là về à? Ha...không Jung Hoseok, hãy để em yên một chút, lúc này em không đủ sức gồng mình đối diện với anh nữa.

- Park Jimin, anh là đang cần em. Em không hiểu gì sao?

- Anh mới là kẻ không hiểu. Anh luôn cứa vào tim em, đây này, ngay chỗ ngực trái này đây - nói đoạn cậu đập mạnh lên nơi tim mình, bất lực nở một nụ cười nhạt - Xin anh, cho em chút thời gian. Em không kịp thích ứng với sự lạnh lùng rồi lại đột ngột ấm áp của anh như vậy đâu.

Nói nhanh rồi cậu sải bước vội về phía Taehyung đang đứng đợi với chiếc xe đạp đủ cho hai người dưới gốc cây. Cậu bỏ lại anh. Là lần đầu tiên cậu bỏ lại Jung Hoseok anh.

- Mai trở trời. Nhớ mượn Taehyung cái áo khoác.

Anh không quay lại nhìn theo bóng cậu rời đi. Tưởng như vô tình mà buông một câu dặn dò uể oải.

Thật xin lỗi...

Jung Hoseok cứ bất lực mà đứng đấy, anh không đủ sức để níu lấy tay cậu và nói rằng "em đừng đi". Cậu nói đúng, có lẽ anh đã quá vội vàng với bản thân, vô tình làm thương tổn lòng tự trọng của cậu. Thôi thì cho cậu thời gian cũng là cho chính bản thân anh suy nghĩ, nên làm sao thì mới đúng đây? Có lẽ hôm nay anh sẽ phải ngủ tạm ở chỗ làm thêm rồi, bởi không có Park Jimin thì không có nơi nào gọi là "nhà".

Thật xin lỗi...

Một người im lặng ngồi sau chiếc xe đang lao băng băng mặc kệ gió lạnh, một người bất lực lê từng bước thất thểu, vô hồn, hai người bọn họ cứ như vậy, cứ đi về hai hướng khác nhau mà không biết có một sợi dây vô hình đang ngày một căng ra để níu giữ sự bình ổn vốn có? Họ thật ngốc mà.

----------------------------------------
tui định viết căng hơn cơ mà hong nỡ :") khổ quá, hai con người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nàyyyy

grassie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro