7 - Em muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này uống đi. May cho cậu là bố mẹ mình đi công tác đột xuất, chứ không về muộn như này mình xong luôn đấy...

- Anh Namjoon có nhà không?

- Chả biết, mà anh ấy không quan tâm đến cậu đâu. Anh ấy đứng về phe anh Hoseok đấy, riết rồi mình chẳng hiểu sao bố mẹ mình đưa anh ta về đây?

- Cậu độc mồm quá rồi đấy. Dù sao cũng là anh họ cậu.

- Mang tiếng làm anh mà có giúp được cái gì đâu? Chỉ là gánh nặng cho bố mẹ mì...

"Cốc...cốc...cốc"

- Ai đấy?

- Anh, Kim Namjoon.

Không phải anh ấy nghe thấy hết đấy chứ? Chết chắc rồi Kim Taehyung. Jimin cũng biết sơ sơ về ông bạn đồng niên của Hoseok. Là một học trưởng có tiếng với dáng người lí tưởng và IQ 148. Đặc biệt là hai cái má lúm khá là dễ thương (?), nhìn lần đầu là đã có thiện cảm. Nhưng cậu vẫn thắc mắc anh ấy dù là có cùng hoàn cảnh thiếu thốn gia đình nhưng đã được bác trưởng của Kim gia là bố Taehyung nhận nuôi rồi kia mà, thế sao vẫn chôn vùi tương lai ở cái trường Hoji kia nhỉ? Được rồi, và giờ thì khuôn mặt thằng bạn to mồm của cậu đang tái mét đi rồi.

Taehyung lật đật ra mở cửa có mấy bước chân mà tưởng như lê bước qua sa mạc dài đằng đẵng, trên đầu có mấy con quạ đen chuẩn bị mổ xác vậy. Tiêu rồi, cậu chàng là người biết rõ hơn ai hết khi Namjoon nổi giận sẽ như nào.

"Cạch..."

- Có chuyện gì không anh?

- Bạn em đang ở đây à? Park Jimin? - Khuôn mặt Namjoon vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Taehyung lén thở phào một tiếng.

- Vâng, không sao chứ ạ?

- Ờ không có gì. Anh hỏi để đi nấu cơm bây giờ thôi.

- Vâng, vậy nha anh.

Nhanh chóng định sập cửa phòng vào, nhưng Namjoon đã nhanh tay chặn lấy cánh cửa, cốc vào đầu Taehyung một cái thật kêu, giọng nam tính mỉa mai lên tiếng

- Anh mày có đi làm thêm đấy, Kim thiếu ạ !

Đến khi Namjoon rời khỏi, Taehyung vẫn cứ đứng đơ ra như thế làm Jimin phải lên tiếng để phá băng không khí

- Đáng đời chưa? Tặng cậu một câu này, đừng bao giờ coi thường người khác ㅋㅋㅋㅋ

- Ỉu cả chiều giờ mới biết cười à?

Nụ cười Jimin chợt tắt. Mới vui vẻ một chút, mới quên bẵng đi Jung Hoseok trong mấy phút, giờ lại bị bới lên, cảm xúc lại dạt dào rồi. Có lẽ biển tình trong cậu đã luôn chực trào, chỉ là chưa có hòn đá nào ném xuống để phá tan cảm giác cô quạnh này thôi.

Em thực sự nhớ anh...

Buồn thì vẫn phải ăn, thậm chí ăn nhiều là đằng khác. Bữa cơm tối diễn ra trong êm đềm, Kim Namjoon nghe kể ban đầu tuy rất vụng về nhưng anh đã học cách nấu ăn, học cách làm việc nhà để giảm gánh nặng cho Kim gia. Tiếc là Kim Taehyung trời đánh lại nhỡ phát ngôn ra câu đấy mất rồi. Cậu thầm nghĩ chắc Namjoon quyết định chọn Hoji cũng là vì hai chữ gánh nặng. Suy cho cùng, Namjoon và Hoseok có quá nhiều điểm chung, bảo sao hai người họ có thể cảm thông cho nhau còn cậu thì không. Haiz, lại là chút ghen tị nhỏ nhen của cậu.

Ăn cơm xong, cậu đi về phòng mình mà không rẽ qua phòng Taehyung, nghe nói tối nay nó phải học gia sư.
Cho chạy một bản audio-loop 1h Blue Side, bản outro trong mixtape của nghệ sĩ cậu yêu thích. Cảm giác lênh đênh, khắc khoải của ca khúc thực sự khiến cậu rung cảm, nhất là trong cái khoảng lặng như vậy. Cậu muốn trở về cái ngày xưa cũ, còn bà là còn gia đình, còn cái ấn tượng ngây ngô lần đầu chạm mặt anh, còn cái tình cảm thuần khiết nhất như một đứa em nhỏ dành cho người anh của mình. Nhưng đáng tiếc, thực tại lại rối ren hơn thế. Ai rồi cũng sẽ lớn nhưng cậu thực sự không đành lòng, đặc biệt là ngay tại khoảnh khắc này. Không biết lúc này anh đang làm gì nhỉ?

"Cốc...cốc...cốc"

Giật mình bật dậy, vô thức nhìn lên cái đồng hồ nhỏ đầu giường, hóa ra cũng 10 rưỡi đêm rồi. Cậu chợp mắt nhanh lúc nào không biết nữa, chắc cũng do hôm nay mệt mỏi quá rồi.

"Cốc...cốc...cốc"

Cậu nhanh chóng xuống giường, mở cửa mà không khỏi thảng thốt vì người đứng ngoài. Sao anh ấy lại đến đây?

- Anh không làm em tỉnh chứ?

- À em chưa ngủ - Cậu bối rối gãi gãi mái đầu nâu nâu của mình.

- Anh muốn nói chuyện với em một chút. Về Hoseok.

Ồ rất thẳng thắn nhỉ?

Thực ra lúc thấy Namjoon xuất hiện ở đây là cậu đã đoán được đại khái cái lí do rồi.

- Em không muốn nói về anh ấy, đấy cũng là lí do em ở đây.

- Được rồi, cho anh mấy phút thôi. Em không muốn hiểu cậu ấy hơn à?

- Ý anh là em không hiểu anh ấy bằng anh sao? Anh Kim, em sống với anh ấy từ nhỏ.

- Được rồi. Em thực sự là một con mèo nhỏ xù lông như những gì cậu ấy hay kể - Namjoon nở một nụ cười nhẹ.

- ....

- Nghe đây. Anh không biết giữa hai người đang có chuyện gì nhưng hãy nhớ, em là ánh sáng duy nhất mà cậu ấy có. Em quan trọng hơn bất kì ai hết đối với cậu ấy. Có thể lúc này em đang ở đây vùng vằng giận dỗi, nhưng cậu ấy đang vật lộn ngoài kia để chăm lo cho em và khao khát em, khao khát cái cảm giác của gia đình. EM HIỂU KHÔNG?

Câu hỏi cuối thực sự Namjoon đã kiềm chế hết sức rồi, nếu không cậu sợ cậu sẽ mất kiểm soát mà bỏ đi mất. Coi như vì bạn mình, cậu cũng muốn giơ nanh vuốt trước con mèo nhỏ này. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hí biết cười mà Hoseok hay kể, nó thực sự rất sâu và nhiều chân tình. Nhưng ngay lúc này đây, hai con ngươi dường như không lay động, cứ chết trân ở đó.

- Xin lỗi. Có lẽ anh hơi to tiếng nhưng anh cũng mong em hiểu cho Hoseok. Cậu ấy xứng đáng với nhiều thứ khác, chứ không phải cảm giác mệt mỏi và bất lực như bây giờ.

- Em...em... - cuối cùng cũng có thể mấp máy môi nhưng những gì cậu muốn nói dường như bị nuốt nghẹn vào trong. Cậu chưa từng nghĩ mình có sức ảnh hưởng với Hoseok lớn đến như vậy. Gạt bỏ qua thứ tình cảm trẻ con này đi, gạt bỏ qua cái thứ cảm xúc ích kỉ nửa mùa này đi, cậu hối hận rồi.

- Được rồi, đêm nay em hãy cứ ở lại đây.
Ngày mai, tan học anh sẽ đến đón Taehyung. Còn em, nếu hiểu những điều hôm nay anh nói, em hãy về thẳng nhà, ngôi nhà của em và Hoseok.

Nói đoạn, Kim Namjoon sải bước đi. Cậu không chắc về hành động của mình hôm nay liệu có giúp được Hoseok hay không, nhưng cậu vẫn thử, ít nhất cho Jimin một cơ hội suy nghĩ nghiêm túc và trưởng thành.

Jimin lẳng lặng đóng cửa phòng, ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh cóng. Cậu co ro bên mép giường, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lặng lẽ rơi, cậu không tài nào kiềm nổi. Là sự uất ức, bất lực, hối hận và tình yêu. Sự trẻ con ở cái tuổi 15 của cậu đã tổn thương Hoseok rồi. Cậu đã chà sát lên tình cảm và sự trân trọng của anh dành cho cậu.

Jung Hoseok, em nhớ anh. Thật sự.

Bên ngoài là tiếng gió gào thét, cành cây va đụng rơi lách tách xuống sân vườn, là thiên nhiên hay lòng người lúc này đang nổi bão?

Park Jimin, anh nhớ em. Đến phát điên.

Nhìn chăm chăm vào tin nhắn mà Namjoon vừa gửi, chỉ trong một ngày chưa đầy hai mươi tư giờ, trong đầu Hoseok chỉ còn vỏn vẹn một câu năm từ.

Có lẽ cảm xúc cô đơn của lòng người không phụ thuộc vào thời gian, quan trọng người trong lòng bạn có đủ để khiến bạn nhớ về hay không. Nếu đã là chân tình khó bỏ, một giây cũng đủ nhớ, một phút càng thêm nhớ.

------------------------------------------------
chả biết chap sau con mèo nhỏ có về với anh sóc lớn hong nữa? ;;^;;

mọi người nhớ like và cmt góp ý cho tui nhóooo 💜 purple u.

grassie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro