anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐿


Trong tâm trí của anh vẫn luôn khắc sâu hình ảnh cậu từ những ngày còn thơ bé, một cậu bé tinh nghịch, đáng yêu với đôi mắt ti hí, khi cười thì chả thấy mặt trời ở đâu ㅋㅋㅋ cái miệng chúm chím, lúc nào cũng đỏ xinh, chu chu ra và nói "yêu anh" .

"anh à, bà mới mua bánh, anh sang nhà em ăn đi"
"anh à, Jiminie hôm nay đi học được cô giáo khen đó"
"anh à, sao hôm nay anh buồn thế? Jiminie có kẹo nè, anh ăn không?"

"anh à..."

Một kẻ như anh, từ nhỏ đã phải tự lập mọi thứ, bấu víu cô đơn làm bạn. Vào một ngày nắng đẹp, Jimin chuyển đến sống ở căn nhà đối diện và bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ như vậy đấy. Như một tia nắng, như một mảnh cầu vồng vắt ngang qua đời anh, án ngữ ở một góc sâu trong tim không chịu đi đâu hết.

Anh thương cậu như một người em trai, một câu "anh à", hai câu "anh ơi" mỗi ngày lảnh lót vang lên những năm về trước, sưởi ấm trái tim anh vào những ngày đông giá lạnh khi chỉ có sự đơn độc làm bạn, lò sưởi nguội lạnh do chủ căn nhà lười biếng mà không nhóm lên thì có một chiếc bánh bao nhỏ áp vào lồng ngực anh, đánh thức những xúc cảm mãnh liệt nhất. Khi đó, còn nhỏ nên anh cứ ngỡ đó chỉ là thương...

Mọi thứ thay đổi khi cậu dần lớn lên, tuy cách nhau 1 tuổi nhưng anh trưởng thành nhanh hơn cậu rất nhiều và cũng dễ nhận biết những thay đổi đang dần diễn ra trong cậu. Ít nói và hướng nội, đó là cậu bây giờ. Không còn câu gọi "anh ơi" mà giờ thành "Hoseok hyung... ". Không còn đôi môi chúm chím luôn miệng nói yêu anh mà giờ có ai hỏi gì thì cậu trả lời nấy, quyết không nói thừa một chữ. Không còn sự tự nhiên khi rúc vào lòng anh mỗi khi trời trở gió khi xưa, mà giờ cậu sẽ tự tay nhóm lò để sưởi ấm cho cả hai, mỗi người ngồi một góc cửa sổ, hưởng thụ không gian riêng, suy nghĩ riêng của mỗi người.

Jimin à, em sao vậy? Anh biết em thay đổi rồi, em lớn rồi nhưng là vì ai kia chứ?

Đó mãi là câu hỏi vướng mắc trong lòng Hoseok anh. Anh thương cậu nên mới không muốn cậu trở nên như vậy. Bao giờ câu hỏi của anh mới có câu trả lời của nó, câu hỏi là của anh, nhưng câu trả lời thuộc về một mình cậu, không ai nói cho ai, biết làm sao được?

Jiminie, anh chờ em trưởng thành.

----------------------------------------------------
Đây mới là 2/3 intro mà thôi =)))) sắp vào chap 1 rồi uwu

Hãy ủng hộ tớ nhiều nhiều nha, yêu các cậu 💜

| own by grassie |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro