đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦄🐥


  Park Jimin đang ở ngưỡng tuổi 15 đẹp nhất, thầm thương trộm nhớ anh chàng thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ. Một tình yêu giấu kín, mãnh liệt mà đau đớn, cháy bỏng rồi rỉ máu, ngọt ngào đến ê ẩm. Cách nhau mấy chục mét, băng qua một con đường mà tưởng chừng như vạn dặm, xa nơi nhịp đập trái tim. Yêu là đau, nhưng cậu vẫn chấp nhận.

Mọi thứ sẽ hoàn toàn bình thường với cái tình yêu chết tiệt này nếu như không có biến cố xảy ra.

Năm 12, vào một đêm bão tuyết, bà qua đời.
Cậu mất ba mẹ từ nhỏ, chỉ có bà là nguồn động lực duy nhất để cậu tồn tại, để cậu bước tiếp. Bà nuôi nấng, chăm chút, yêu chiều cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, bà yêu cậu còn hơn cả chính bản thân mình, hi sinh, chắt chiu, khổ sở để lo cho cậu. Bà đã hứa sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho đến khi cậu trưởng thành, nhưng căn bệnh tim khốn nạn đã cướp bà khỏi cậu mãi mãi. Không còn nụ cười, không còn hi vọng, không còn ai yêu thương, họ hàng từ lâu đã ruồng rẫy cậu vì họ cho rằng cậu là điềm xui xẻo của Park gia. Cũng phải, cậu thầm khinh bỉ chính bản thân mình, cái thứ tồi tệ như cậu sao lại xuất hiện trên đời nhỉ?

"Park Jimin, thằng xui xẻo này, cút đi"
"Park gia không có đứa cháu như mày, đồ ô uế"

Những giọt nước mắt lã chã rơi, thấm ướt một mảng sẫm nơi vai áo đối phương, trong căn phòng tối với bao sự tủi hờn, Jung Hoseok xuất hiện che chở cho cậu kịp thời, trước khi trái tim cậu trở nên nguội lạnh, u tối.

Năm 12, cậu dọn vào nhà anh, bắt đầu cuộc sống trầm lặng.

                                -o-

  Jung Hoseok trầm lặng, cô độc sống trong ngôi nhà nhỏ thiếu ánh sáng, thiếu tiếng cười. Tự lập từ nhỏ, cuộc sống thăng trầm để lại cho anh bao điều khi mới ở cái tuổi 16 thanh thuần. Tự tạo lên cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, vô cảm tất yếu cũng là để che đi những vết sẹo trong tim, những vết thương chưa bao giờ ngừng đau đớn.

Khi lên 10, trong cái ngày sinh nhật ngán ngẩm mà năm nào cũng phải trải qua, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, kéo anh thoát anh khỏi sự u uất, một thân ảnh nhỏ bé đứng đó, với đôi mắt long lanh biết cười, khuôn mặt ửng đỏ mướt mát mồ hôi, đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng vì nóng, hơi thở hổn hển đến đáng thương. Cậu đứng đó, chìa tay về phía anh trong khi khuôn mặt xinh xắn lại ngại ngùng cúi xuống

"Xin chào, em là hàng xóm mới của anh, đây là bánh gạo do chính tay bà em làm, bà bảo hãy đi tặng cho mọi người thay lời chào hỏi... Anh mau nhận đi chứ?"

Thấy người bên trên không phản ứng gì, có lẽ cậu bé không chịu được nên tức giận ngẩng mặt lên, trùng hợp hai đôi mắt chạm nhau, một đôi mắt trong sáng, một đôi mắt sâu thẳm. Họ cứ nhìn nhau như vậy, thật kĩ để khắc cốt ghi tâm bây giờ và mãi về sau.

Sau này, anh mới biết tên cậu là Park Jimin, mới cảm nhận được hết sự đáng yêu, hồn nhiên của cậu, tự lúc nào, anh đã cho phép thêm một người bước chân vào cuộc đời anh.
Cho đến năm ấy, cái năm cướp đi sự ngây thơ của cậu, tim anh bỗng nhói đau bởi anh thương cậu nhiều hơn một chữ thương.

    Jung Hoseok và Park Jimin,
còn duyên còn nợ, tình còn vương.

---------------------------------------------------
3 intro chính thức được hoàn thành =)) hãy đón chờ chap 1 nhé 💜

| own by grassie |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro