I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tên Park Jimin, tôi đang là học viên năm hai của trường cao trung BigHit là một trường nội trú. Ngôi trường này không có gì  nổi bật hay độc đáo giống như những ngôi trường dân lập dành cho giới thượng lưu. Nó cũng không bình thường, nhàm chán và ảm đạm giống như những ngôi trường công lập dành cho dân thường. Nó khác biệt hoàn toàn so với nhũng ngôi trường còn lại.

   Cuộc sống hằng ngày của tôi trong ngôi trường nội trú này vẫn rất ổn và bình thản trôi qua đi từng ngày. Cho đến khi, cái tên ma vương Jung Hoseok xuất hiện, càn quấy và làm cuộc sống cao trung thanh bình của tôi rối tung, đảo lộn hết cả lên.

   Jung Hoseok, hắn ta là một tên công tử bột chết tiệt. Ỷ gia đình giàu có, sở hữu trong tay nhiều tập đoàn trong top 10 thế giới. Liền nhìn người đời xung quanh bằng nửa con mắt thậm chí còn có nét khinh thường chán ghét.

   Bạn bè đồng lứa, tiền bối hay hậu bối đều dè chừng hắn không ai dám cả gan dính líu gì tới hắn cả. Mặc dù hắn chẳng làm gì nhưng những người muốn hại hay bắt nạt gì hắn đều đã từ bỏ. Họ chẳng làm gì được hắn cả, thậm chí họ còn tự nguyện đi theo làm đàn em dưới trướng của hắn.

   Thật không hiểu nổi...Hắn là gì mà sao mọi người phải dè chừng như vậy chứ ? Nếu là tôi thì sớm đã cho hắn về phụng dưỡng ông bà tổ tiên.

   Hắn được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Thậm chí là cả nam sinh...Có một hậu bối là nam sinh tỏ tình với hắn, không rõ lúc đó nam sinh ấy biểu hiện ra sao và hắn cảm thấy thế nào. Ngày hôm sau khắp nơi trong trường đều có ảnh nam sinh ấy bị mấy gã đàn ông trung niên mặt mũi xấu xí, đầu hói, bụng bia "xếp hình" đủ kiểu lại còn hành hạ nam sinh ấy bằng mấy cái sextoy hình thù quái dị rất dã man. Sau khi chuyện này xảy ra chẳng còn ai thấy mặt nam sinh ấy trong trường nữa. Vài ngày sau, trên kênh tin tức nói rằng vớt được xác của một nam sinh tầm 16 - 17 tuổi. Điều tra danh tính của cái xác thì biết được là học sinh trường cao trung BigHit. Không lầm vào đâu được nữa nam sinh kia chắc chắn là nam sinh đã tỏ tình với hắn. Nhưng chẳng ai trách móc hay thắc mắc gì về chuyện đó cả, mà họ lại đi chửi rủa nam sinh đó đủ điều còn lôi cả dòng họ tổ tông ba mẹ của nam sinh đó ra mà mắng nhiếc. Không ai nghĩ rằng thủ phạm là hắn ngoại trừ tôi. Nhưng tôi cũng mặc kệ không quan tâm gì cả miễn sao cuộc sống của tôi vẫn bình thường như mọi khi và không dính líu gì tới hắn là được.

   Đó chỉ mới là lúc hắn đi thăm quan trường trước khi vào học vài ngày. Chỉ trong một ngày hắn đã nổi như cồn không ai trong trường là không biết tới hắn.

   Ấy vậy mà...Thiên ơi sao ông nỡ...

   Vào ngày hắn nhập học, giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu hắn là thành viên mới của lớp chúng tôi. Có đến tận hai mươi bốn lớp trong năm hai ( hai mươi bốn lớp chia đều làm ba cấp A, B và C mỗi cấp gồm tám lớp từ số một đến số tám) sao không vào lớp nào khác mà lại vào lớp 2A7 chứ ?

   Thiên a...ông đang đùa giỡn với tôi sao ?...

   Tôi và hắn đối với nhau mà nói là ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn trong mắt tôi là một tên tự kiêu, tự đắc, tự phụ, khó ưa, khó gần, khó làm quen. Cứ như hắn đi học mà mang theo cả cái kết giới lồng kính vô hình vậy. Tôi được biết đến hắn nhiều như vậy chẳng qua là do đám bạn cùng lớp và ngoài lớp đồn qua đồn lại mà thôi. Tại sao bọn họ lại nhiều chuyện đến thế cơ chứ ? Con gái thì không cần bàn cãi nhiều nhưng đến cả con trai cũng vậy thì thật là cạn ngôn mà.

   Tôi ngồi ở cuối dãy bàn ngay cạnh cửa sổ, đối diện bàn giáo viên và tôi ngồi một mình. Thằng bạn thân nối khố của tôi ngồi ở dãy bên cạnh cũng ngồi bạn cuối giống tôi. Y tên Kim Taehyung ở Daegu chuyển về Busan ngay cạnh nhà tôi được mười năm thì cùng tôi lên Seoul để nhập học vào ngôi trường này.

   Trong khi cả lớp đang ngồi bàn tán sôi nổi về việc hắn là thành viên mới của lớp, thì tôi và y đang say giấc nồng. Y đột nhiên ngồi bật dậy, quay sang giọng hí hửng hỏi tôi:

   -Nè! Nè! Mày thấy thành viên mới của lớp mình như thế nào ?

   -Ý mày hỏi tên Jung Jung gì đó hả ?

   Tôi ngái ngủ hỏi lại.

   -Gì mà Jung Jung ? Là Jung Hoseok! Mày thấy cậu ấy thế nào ?

   Y gắt giọng sửa lại lời tôi.

   -Rồi! Rồi! Sao cũng được tùy mày!...Xung quanh cậu ta hình như có lồng kính nên tao không tài nào thấy được gì cả. Vậy đó, đừng hỏi nữa tao ngủ tiếp đây!

   Tôi cũng không chấp nhất gì y. Trả lời theo ý y để tránh y báo hại mình không ngủ ngon giấc được.

   -Trời ạ! Mày lại thế nữa rồi. Nói toàn  những thứ khó hiểu đâu không. Tao nói cho mày biết, bỏ ngay cái tính đấy đi! Chứ không sau này mày sẽ an phận mà làm FA lâu năm đó!...Hahaha...Nghe rõ chưa hả thằng kia ?!...Hahaha...

   Bỗng tiếng cửa lớp mở ra, tập trung tất cả mọi ánh nhìn về phía bục giảng.

Hắn vừa mới bước vào lớp thì bao nhiêu tiếng thét vui sướng của bọn con gái trong lớp vang lên đến chói cả tai. Màng nhĩ tôi sắp thủng rồi, đầu cứ ong ong như bị búa bổ. Giáo viên chủ nhiệm đập bàn, gằng giọng:

   -Các em trật tự!

  Rồi quay sang hắn nhẹ giọng ngọt lịm mà nói:

   -Em giới thiệu bản thân mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro