II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chất giọng không trầm nhưng mang đầy hơi ấm của khí trời mùa xuân đi theo, làm cho người nghe vô cùng rung động. Cứ như thể hắn đang đem những hy vọng nhỏ bé mà lén lút len lỏi vào trong tim của những người có mặt ở trong lớp học hiện giờ vậy:

   -Chào! Tôi là Jung Hoseok rất vui khi được làm quen! Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi sau này!

   Dù cho hắn có chất giọng ấm áp như khí trời mùa xuân và tôi thừa nhận điều đó. Thì câu chào của hắn khi nãy vẫn không mảnh may lọt vào tai tôi chữ nào, vì tôi nhận thấy được sự giả tạo trong đấy. Nên không cần nghe cũng đủ biết hắn không có thành ý muốn làm quen và được mọi người giúp đỡ.

   Ấy thế mà...Sau khi hắn dứt lời thì cả lớp liền phấn khởi trao tặng cho hắn một tràn pháo tay, lôi theo cả tôi vào. Tôi chỉ là hưởng ứng theo thôi chứ chẳng rảnh rỗi mà phấn khởi vỗ tay hoan nghênh gì kẻ giả tạo như hắn. Cả lớp đúng là có mắt như mù, nhưng cũng không thể trách họ được mà phải là khen thưởng hắn mới đúng. Bởi vì diễn xuất của hắn quá hoàn hảo không có một sai sót hay lỗ hổng nào đi, nên chẳng ai nhận ra được cả. Ngoại trừ tôi. Tôi quá quen với kiểu người giả tạo như này rồi nên chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đối phương là thực tâm hay chỉ là đang diễn kịch.

   Đáp lại tràng pháo tay của mọi người trong lớp là một nụ cười tươi rói chói nắng của hắn. Chắc có lẽ là do tôi tưởng tượng nhiều, nên mới thấy được ánh nắng mặt trời ở bên ngoài cửa sổ lớp, phản chiếu lên hàm răng trắng đều của hắn mà chiếu rọi thẳng vào mặt tôi. Muốn lóa cả mắt.

   Còn mắt của những đứa con gái trong lớp thì sáng rực lên như thấy vàng, thậm chí nếu bạn có trí tưởng tượng phong phú sẽ thấy được cả hai trái tim màu hồng to tướng thay thế cho đôi con ngươi bình thường của bọn họ. Lại còn mở miệng la hét toán loạn, làm náo động cả các lớp cạnh bên trên cùng một dãy hành lang. Còn loáng thoáng nghe được đâu đó có người nói chắc chắn sẽ cùng hắn là người yêu với nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn...

   Tôi tự nghĩ thầm trong đầu rằng những đứa con gái này thực ngu ngốc quá đi, chỉ vì một nụ cười giả tạo của hắn mà lại chết mê chết mệt, tốn nước bọt la hét lớn như vậy để làm chi không biết, còn nói ra những câu nói xàm xí không thực tế này !? Thể hiện cảm tình mình dành cho hắn chăng ? Thôi đi! Cho tôi xin! Dù các người có thể hiện rõ cảm tình của mình dành cho hắn đến đâu thì chưa chắc hắn đã để các người lọt vào tầm mắt của mình dù chỉ là một chút xíu nhỏ nhoi.

   Đừng có để bị hắn đánh lừa bởi cái nụ cười chói nắng ấy cùng cái chất giọng mùa xuân ấm áp kia. Các người mà thấy được bản chất thực sự của hắn, tôi đảm bảo và chắc chắn rằng hắn cho dù có nở nụ cười tươi rói ấy hay dùng chất giọng kia mà nói những lời ngọt ngào, đường mật cả trăm lần nữa các người cũng chẳng dám bén mảng đến gần hắn. Huống chi đến là cùng hắn là người yêu với nhau còn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Ha! Ngu muội! Ảo tưởng! Chắc là sống trong ngôn tình lâu quá rồi nên đâm ra cái gì cũng nghĩ giống như trong ngôn tình.

   Trong lúc tự nghĩ thầm trong đầu mình, tôi thoáng cái thấy được ma vương Jung Hoseok khẽ nhếch khóe miệng xì một cái chán ghét cùng khuôn mặt méo xệch, trông đến khó coi và vô cùng đáng ghét. Nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt méo xệch khi nãy lại được che lấp bởi một cái gượng cười ngượng ngùng. Hắn đúng là giả tạo thật mà! Lật mặt còn nhanh hơn mấy bà đứng bán hàng rong ở ngoài chợ lật bánh.

   Học chung một lớp coi như là xui xẻo đi...Đằng này lại còn vãi cả sống cùng chung một kí túc xá với hắn...Thiên a...ông đang đem tôi ra làm thú vui tao nhã cho mình sao ?! Sao lại để tên ma vương giả tạo đáng ghét kia là bạn cùng phòng với tôi chứ !? Tôi đã làm gì nên tội với ông !?

   Tôi trước giờ cùng với Taehyung sống chung với nhau trong phòng kí túc xá cuối cùng ở dãy hành lang phía nam tầng trệt. Chẳng hiểu vì sao sang năm học mới hai đứa vẫn chung lớp nhưng lại bị tách phòng. Tôi thì vẫn ở căn phòng cũ hai đứa đã từng sống chung, còn Taehyung thì bị chuyển lên đến tận tầng ba phòng đầu tiên ngay cạnh cầu thang sống chung với đàn em năm nhất tên Jeon Jungkook.

   Nghe tên thì có vẻ hiền lành, thư sinh. Lúc gặp mặt rồi vẫn rất thư sinh, hiền lành. Mở miệng nói chuyện cũng không thô lỗ như bao nam sinh khác trong trường, đậm chất thư sinh. Nhưng không...thằng nhóc hậu bối Jeon Jungkook này...lại không khác gì ma vương Jung Hoseok kia, đều giả tạo như nhau. Gặng hỏi nó mãi, mới biết...nó cùng ma vương Jung Hoseok hắn ta là anh em cùng mẹ khác cha...Vãi cả làng, tôi bây giờ thật muốn nói tục một câu.

   Hơn thế nữa, tên nhóc hậu bối ấy lại còn có hứng thú với Taehyung. Suốt ngày cứ mặt dày bám theo y mở miệng một tiếng hai tiếng là lại nói:" Tiền bối Kim làm vợ em đi!!" không thì :" Tae Tae hyung, mau làm vợ em! Không thì đừng trách sao em vô tình thao nát cúc hoa nhỏ bé xinh xắn của anh!". Thằng nhóc cứ hai câu đó mà mở miệng lập đi lập lại, lãi nhãi mãi bên tai Taehyung, khiến y chịu không được mà gặp trưởng kí túc xá xin phép chuyển phòng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro