III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ thiên cũng thích đem y ra làm thú vui tiêu khiển như tôi. Đang viết giữa chừng giấy xin phép chuyển phòng, Jungkook đã xuất hiện tự khi nào mà vác thẳng y lên vai. Dùng sức đánh vào cái mông cong vểnh lại căng nẩy vô cùng của y vài cái, làm hốc mắt y ửng ửng hồng như muốn khóc tới nơi, rồi đi thẳng về phòng. Ngày hôm sau tôi liền thấy Taehyung phải vừa đi khập khiễng vừa lấy tay chống eo, tay còn lại thì vịn vào vai Jungkook bước từng bước tới lớp. Thỉnh thoảng lại thấy Taehyung liếc xéo Jungkook vài cái, miệng lẩm bẩm mắng nhiếc gì đó hay còn đánh cho Jungkook vài cái mạnh vào người. Bộ dáng...ủy khuất muôn phần.

   Còn Jungkook, nó chỉ cười xuề xòa đưa tay ra sau gáy gãi gãi nhẹ, vẻ mặt áy náy như có như không, vừa tiếp nhận lời mắng nhiếc của Taehyung vừa ân cần, ôn nhu, nhẹ nhàng dìu y đến lớp. Cũng may lớp của tôi và Taehyung ở dưới tầng trệt, không thì khốn khổ cho Jungkook rồi. Taehyung nhìn dáng người cân đối vậy chứ y nặng kí ghê gớm, có lần đi chơi cùng y đùa giỡn qua lại vô ý đẩy y té ngã trậc khớp chân. Thế là phải cõng y về, đoạn đường từ công viên về đến nhà hai đứa rất ngắn nhưng nay lại phải cõng thêm y, tôi cảm thấy đoạn đường như kéo dài ra cả trăm ngàn thước.

   Đến lớp, cho dù tôi có dùng mưu mẹo, thâm kế đến đâu đối với Taehyung để tìm hiểu được tại sao chỉ sau một đêm mà y lại phải đi đứng khập khiễng khó khăn đến thế. Nhưng kết quả tôi thu được về vẫn là con số không tròn trĩnh nguyên vẹn ban đầu. Đành phải chuyển đổi mục tiêu, quay sang hướng đến Jungkook. Cứ nghĩ sẽ biết được chút gì đó...nhưng không...tên nhóc hậu bối khó ưa, đáng ghét và giả tạo hệt thằng anh cùng mẹ khác cha của nó...lại dành cho tôi một cái nhìn rõ chán ghét và phiền phức, giọng nói như xua đuổi tôi mau mau biến khỏi tầm mắt của nó, mà sự thực lại chính là như vậy:

   -Anh hỏi làm gì ? Tiền bối Park rảnh rỗi quá không có gì để làm à ? Muốn biết thì kiếm Hoseok hyung ấy, anh ấy sẽ cho anh biết điều anh muốn biết!!

   -Này! Cậu...

   Chưa kịp mở miệng đối đáp lại với tên nhóc hậu bối khó ưa, đáng ghét và giả tạo đó. Nó đã một mạch xoay người bước đi, còn quẳng lại một câu nói như muốn chọc tôi nổi đóa:

   -Lần sau tiền bối Park đừng tìm tôi mà hỏi chuyện nữa nhá! Tôi ngốc lắm chuyện gì cũng không biết cả! Nhưng nếu như đó chỉ là cái cớ để tiếp cận tôi thì anh nên bỏ cuộc đi là vừa! Tôi không có hứng thú với những người thấp bé như anh đâu! Tôi chỉ hứng thú với mỗi mình và duy nhất một mình Tae Tae hổ con thôi! Mà tôi nghĩ tiền bối Park cũng không phải loại người đê tiện, hèn hạ đi tìm cách giành lấy người yêu của bạn mình đâu nhỉ !?

   Jeon Jungkook...thù này, Park Jimin tôi nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời cho cậu!...Cậu hãy đợi đó!

   Ấy! Khoan đã! Hình như...Tôi đi lạc vấn đề rồi thì phải ?!...Quay lại vấn đề chính, đó là việc tôi phải sống chung một phòng kí túc xá với ma vương Jung Hoseok giả tạo kia!!

   Kể từ lúc hắn chuyển đến kí túc xá, cuộc sống cao trung màu xanh bình thản của tôi đã hoàn toàn chuyển thành một màu xám xịt nhàm chán và khổ sở. Hắn không những là một tên giả tạo đáng ghét và vô cùng khó ưa, mà còn lại một tên đại ma vương độc ác, tàn khốc và máu lạnh đúng nghĩa. Mọi công việc sinh hoạt chung trong kí túc xá bao gồm việc quét dọn vệ sinh phòng, nấu nướng, rửa bát, giặt đồ đều là một mình tôi gánh hết. Tên đại ma vương ấy, hắn chẳng động tay vào một việc gì cả, thậm chí cái giường với cái góc học tập của hắn tôi cũng phải dọn dẹp cho nốt. Hắn làm biếng, lười nhác lao động đến vậy sao ? Còn sử dụng sắc đẹp thiên ban cho mà giả vờ bận việc, bệnh tật đủ điều nhờ vả mấy đứa con gái mê trai trong lớp. Không nhờ vả được bọn con gái nữa thì quay sang đút lót tiền cho bọn con trai. Bạn thân tôi Taehyung là một ví dụ điển hình cho việc đút lót tiền kém sang của hắn. Y vốn dĩ đã là một người yêu tiền từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau cho đến giờ. Cứ thấy tiền là hai mắt sáng rỡ, cứ thấy tiền là y như thấy con đường sống. Mà cũng phải thôi, đâu thể trách y được, là người ai mà chẳng yêu tiền, tôi cũng thế chỉ có điều là không yêu bằng y. Một phần cũng vì nguyên nhân hoàn cảnh nhà y quá mức là khó khăn đi nên không thể tránh khỏi việc lúc nào cũng phải cần đến tiền. Từ đó dẫn đến việc y yêu tiền như vậy vẫn là khả thi đi.

   Tôi thừa nhận mặc dù tôi cũng yêu tiền nhưng không phải đến cái dạng nhận tiền đút lót của tên đại ma vương giả tạo đó. Taehyung nhà y khó khăn nên không tránh khỏi việc bị tên ma vương giả tạo kia nắm bắt được nhược điểm mà đút lót y thay hắn trực nhật, tính ra cũng được khoảng hơn chục lần. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đời là vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro