Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lên sân thượng tòa nhà, đứng ngắm cả bầu trời rộng lớn để quên đi sự rung động lúc nảy.
Flashback
- Jimin! Con nghe ta dặn, khi con lớn lên không được rung động với bất kì ai. Người trong thế giới ngầm đều biết đến con, sau này con lớn con có thể ở lại cùng họ. Chỉ cần nói con là Jimin the Boy meets evil. Mẹ cậu khóc, sau đó bà đã ra đi trong vòng tay cậu, chính vì người mà mẹ yêu thương nhất đã nhẫn tâm giết chết mẹ.
End flashback
Reng.. Reng.. Điện thoại cậu rung lên
- Alo, tôi nghe đây chủ tịch
- Cho em 5p, em chạy về đây cho tôi
- Ơ.. Thưa chủ tịch
- Em còn 4p53s
Jimin chạy với tốc độ bàn thờ xuống phòng thứ 50 trên tòa nhà 100 tầng. À không, là đi thang máy :v
- Tôi đến đây chủ tịch, anh có gì căn dặn..
Bỗng bệnh suyễn anh tái phát, anh thở dốc té xuống ghế, mò tìm chai thuốc nhưng không thấy, rõ ràng là hôm nào anh cũng đem theo mà. Sau đó, anh ngất xỉu.. Cậu xuống tới nơi, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, tức tốc đưa anh đến bệnh viện SJ.
------------- Đến bệnh viện --------------
- Jimin, cậu ấy bị sao vậy ? Một bác sĩ nam gương mặt điển trai - Kim SeokJin hỏi
- Lên cơn hen suyễn không có thuốc trong người, co giật sau đó ngất xỉu, chuẩn bị ngay phòng cấp cứu và các dụng cụ hồi sức. Jimin xả một dàn câu ra lệnh. Jin tức tốc làm theo rồi mới sực nhớ Jimin là thủ khoa ngành bác sĩ và y dược dưới anh 2 khóa.
Jimin cõng Hoseok lao vào trong phòng cấp cứu.
Chính tay Jimin đã hồi sức cho Hoseok. Không lâu sao, Hoseok đã ổn định. Cậu chuyển anh ấy tới một phòng thượng hạng của bệnh viện, vốn dĩ đây là phòng chỉ dành riêng cho cậu - Park Jimin, vì nhờ mẹ cậu cả. (còn mẹ của em ấy là ai, như thế nào thì nhớ xem hết truyện nhé)
Cậu tiến đến bên giường, nhìn khuôn mặt anh, vẫn vậy vẫn một gương mặt lạnh lùng tuy có hơi tái nhợt nhưng vẫn rất sắc sảo. Tim cậu lại đập thình thịch.
Mặc kệ tên kia vẫn còn đang ngủ say trên giường, cậu bắt đầu tâm sự :
- Tôi lớn lên trong một gia đình không có ba, mẹ tôi là ba và cả mẹ của tôi, bà chăm sóc tôi từng li từng tý, dặn dò tôi dạy bảo tôi mọi thứ trên đời theo một cách triết lý nhất. Rồi thì chỉ mới 15 tuổi, tôi đã là một cậu bé rất hiểu chuyện. Nhưng đó chỉ mới bắt đầu, sau 15 tuổi tôi mới biết mẹ là một sát thủ số 1 của thế giới ngầm, do yêu ba quá nhiều nên mới chấp nhận sinh ra tôi. Kể từ đó, tôi phải học hết tất cả những kĩ năng của mẹ, nhưng nhờ sự nhanh nhạy, chỉ cần 3 năm, tôi đã là một sát thủ có tiếng ở thế giới ngầm. Nhưng anh biết không? Cái ngày mà tôi được mệnh cái danh đó, cũng chính là ngày ba tôi nhẫn tâm sát hại mẹ tôi bằng một viên đạn ngay tim. Nói đến đây, cậu khóc, cậu khóc nức nỡ.. chẳng biết được là tên kia đã thức từ khi nào. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
- Em đừng khóc, Jimin. Sau này chuyển đến nhà tôi, tôi sẽ nuôi em, bù lại em chỉ được làm việc với một mình tôi, tiếp xúc với nam nhân thì chỉ có tôi.
- Thế cũng được sao, thưa chủ tịch ?
- Thế em bảo tại sao không?
- Dạ vâng ạ. Cậu ngại ngùng đồng ý.
"Jimin, em là ân nhân của tôi, dù sao tôi cũng đã không tốt khi nghĩ em là người như vậy, thôi thì sau này để tôi bù đắp cả cuộc đời cho em" - Hoseok pov
—————————————-
CUT
Cuối cùng thì Hoseok nhà ta cũng động lòng, vì ta thích sủng thụ nhược công :))) nên đành chịu thôi, ưu tiên cho phái yếu nhé bà con. Nếu không sẽ thành một bộ nhược bi thảm mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro