Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói kia, cậu chuyển hẳn đến nhà của anh ở. Cậu được ở trong căn phòng với tone trắng đen, đúng chất ngầu lòi kế bên một cái phòng sách (nói đúng hơn là như cái thư viện thành phố). Ở trong phòng là một cái giường kingsize và một tủ quần áo có đầy đủ đồ mà cậu thường hay mặc, mặc dù cậu chưa từng nói là cậu thích mặc gì cho anh nghe. Sơ mi trắng, vest hồng, quần kaki bó sát, boxer và cả một bộ sưu tập pansu Gấu nâu -.-
"Ngay cả pansu gấu mà anh ta cũng biết sao? Đúng là không đơn giản" Jimin pov
Giờ cũng là 5 giờ chiều, bụng câu đã sôi đến không chịu được. Cậu đành đi xuống bếp kiếm ít đồ ăn. Đến nơi, cậu thấy một bóng dáng ai đó cao lớn mặc một chiếc áo phông xanh với quần đùi đen đang xào xào nấu nấu gì đấy.
- Cho hỏi, ở đây có gì ăn không ạ? Jimin gặn hỏi
- Em ngồi xuống bàn đi, tôi đang nấu món gà chiên sốt mà em thích đây. chàng trai kia bảo
Chàng trai kia quay ra bàn ăn, không ai khác đó là Jung tổng của cậu. Dáng vẻ uy nghiêm đó đâu? Sao chỉ còn lại một khuôn mặt dịu dàng đến vậy.
Cậu có hơi bất ngờ nhưng vì đói quá nên cậu đành ngồi xuống ăn mà không hỏi gì cả
- Anh nấu ngon lắm, sau này tôi không sợ phải ăn mì ăn liền nữa jimin thủ thỉ
- Bình thường em hay ăn mì lắm sao? Anh hỏi
- Vì cả tôi còn phải sợ tài nấu nướng của mình mà Jimin đáp
- Được rồi! Sau này là tôi đích thân dạy em nấu. Bình thường người nấu không phải là tôi mà vì hôm nay đầu bếp có việc bận nên tôi mới đích thân xuống bếp làm vài món cho cậu
Luyên thuyên hồi lâu thì cậu và anh cùng đến trung tâm thương mại, đây là một chi nhánh của tập đoàn.
- Jimin! Em cầm cái thẻ này *đưa thẻ* đây là thẻ mạ vàng mà chỉ có tôi mới có, em cứ cầm đi mua đồ rồi đưa thẻ này cho thu ngân, họ sẽ miễn phí cho em. Sau này tôi sẽ đưa em một cái khác đẹp hơn.
- Vâng ạ! Tôi cảm ơn
- Xưng Anh-Em !
- Vâng em cảm ơn.
Sau đó, cậu đi dạo cả trung tâm, mua hết thứ này đến thứ kia nhưng sợ nặng quá nên cậu đành gửi tạm ở quầy giữ đồ.
Cậu bước vào một shop quần áo sang trọng, đang lựa một cái Sweater hồng thì có một cô gái từ đâu đến
- Ái chà, dân quê mùa mà cũng dám đến đây lựa quần áo sao, coi chừng làm bẩn áo của người ta đấy.
- Cô nói gì thế ? Jimin tức giận
- Tôi nói cậu còn không hiểu sao? Đồ quê mùa
- Cô..
Chưa kịp đáp, cô ta đưa tay lên định tát cậu thì từ đâu có một người chắn ngang cậu, cái tát đó chỉ đủ trúng ngay ngực của người đó.
- Hoseok anh có làm sao không? Jimin lo lắng
- Sao cô dám ? Anh không trả lời cậu, nhìn cô gái kia bằng một ánh mắt đầy sát khí.
- Jung tổng ? Anh là Jung tổng ? Cô gái kia ấp úng
Ngay tức khắc, anh tát cô ta một cái thật mạnh khiến cô ta lăn ra đất.
- Sau này còn đụng đến phu nhân của tôi, thì các người đừng hòng sống sót. À mà quên, đây là tiểu thư của nhà Kio thị, chi nhánh của tôi chứ gì? Từ nay ba cô cũng phải thất nghiệp một thời gian dài rồi.
Sau đó, bảo vệ đưa cô ta đi, bỗng chốc trở thành một tiểu thư tán gia bại sản chỉ vì đụng đến "Jung phu nhân"
- Này anh kia, ai là phu nhân của anh chứ Jimin phồng má nói
- Sau này, em là Phu Nhân Của JUNG HOSEOK này, bất kì ai dám ức hiếp em, tôi liền cho họ thân bại danh liệt. Anh đáp
Sau đó, anh ôm cậu lại. Vỗ lưng cậu như thể cậu là một đứa trẻ đang nhõng nhẽo bị ức hiếp
Tim cậu không xong rồi, không lẽ mình đã yêu hắn ta sao? Họ chắc đang báo đáp mình thôi mà.
Cậu đành ậm ừ chấp nhận làm phu nhân của anh, cũng chỉ vì nghĩ anh chỉ đang xem cậu là ân nhân.
—————————————————
CUT
Này cậu kia, anh ta yêu cậu đấy, đừng có mà nghĩ bậy -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro